Joongdunk H The Series Ke Thu Thich Toi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi kì nghỉ hè kết thúc , cậu và anh đã chính thức công khai hẹn hò , vì sau ba tháng nghỉ hè cậu đang được anh dạy cho thế nào là tình yêu , thế nào là cách yêu một người . Còn dạy theo cách nào thì mọi người chắc hẳn cũng biết rõ .

Thời gian sau khi lên 12 của cả hai rất áp lực , một phần là vì bà Jiny luôn tìm cách tiếp cận cậu , còn ba của cậu bị bà ta khiến cho suýt thì phá sản nên đã đuổi cổ bà ta ra khỏi nhà , bây giờ bà ta cũng chỉ dám sống ở khách sạn qua ngày , anh không cho bà ấy ở chung chính là không cho , chuyện cũng dần dần mờ đi và hình như là anh cũng sắp quên đi việc mình có một người mẹ , mà chỉ nhớ mỗi có cậu và ba là đủ , cậu và ba là thế giới của anh .

"Yahh haha Joong ơi , đậu rồi huhu...đậu đại học Bangkok rồi!!!"

Cậu đứng trước bảng thông báo giữa trường , miệng không ngừng cười và nhảy cẫng lên vì vui sướng , anh cũng đậu...nhưng lại đậu trường khác , Chulalongkorn...anh đậu Chula rồi , vậy anh và cậu sẽ phải xa nhau sao ? Mặt cậu thoáng buồn , nhưng lại vui vẻ nắm tay anh đi bộ trên con đường dài không điểm kết thúc .

"Chúc mừng...bạn học giỏi hơn em , chắc chắn bạn sẽ được học trường cao hơn em rồi"

"Dunk , bạn không buồn sao ?"

Anh nắm chặt tay cậu hỏi , dường như anh không muốn nghe câu trả lời từ cậu , nhưng cậu lại trả lời "em không buồn , em vui cho bạn" , nhưng Dunk à , anh thật sự không vui đâu , anh không muốn xa cậu một chút nào , nhưng làm thế nào được , đây là quyết định của cậu , anh không có quyền cản được .

Sau đó cậu ít ăn cơm tối cùng anh hơn , vì lúc nào cậu về nhà thì cậu gục hẳn lên sofa ngủ trông rất mệt mỏi . Anh nhìn mà xót không chịu nổi , mới có nữa năm đại học thôi mà nhìn cậu tiều tụy thấy rõ , lúc nào anh cũng phải giúp cậu xem lại bài học , tuy bằng tuổi nhau nhưng tính cách của anh trưởng thành hơn cậu rất nhiều . Giống như kiểu anh đang là một giám đốc của một tập đoàn lớn vậy .

"Joong ơi , cứu em...cô giáo kiểm tra nhà đột xuất"

"Sao lại kiểm tra nhà , bộ em buôn bán gì bất hợp pháp à !?"

Anh được lãnh ngay một cú tát vào đầu ngay từ cậu , cậu giải thích là cô ghé nhà để kiểm tra và thảo luận một số vấn đề về giáo trình ngày mai của cậu , cậu vì có năng lực được nhà trường nhắm tới nên cô và các giáo viên trong trường cố thuyết phục cậu làm giảng viên cho khối C chuyên về tâm lý học .

"Ở trường em cũng nổi tiếng quá ha"

"Em đang thấy rắc rối , khó chịu lắm á"

Cậu vừa pha nước cam vừa không ngừng than thở với anh về những việc ở trường của cậu , anh cũng ôm cậu an ủi sau đó hôn nhẹ lên môi cậu một cái xem như một lời cổ vũ .

Anh ngồi trong bếp nghe hết cuộc hội thoại giữa cô và cậu , tất cả đều nói về một vấn để của cùng một chuyên ngành , bây giờ anh mới biết cậu giỏi về điều chỉnh tâm lý và điều khiển tâm trạng của người khác như vậy...bảo sao trước giờ anh chưa từng thấy cậu khóc trừ lần nói chuyện với nhau ở nghĩa trang và lần anh cầu hôn cậu . Còn lại...chưa hề thấy cậu khóc , nhưng không khóc cũng tốt , anh sợ nhìn thấy cậu khóc lắm .

"Em nghĩ...sau khi tốt nghiệp thì em sẽ mở một phòng khám tâm lý ở biển Phuket"

"Tại sao lại không phải ở thành phố này ?"

"Tại...ai thật sự muốn chữa lành tâm hồn và tuổi thơ , thì bắt buộc phải trải nghiệm chuyến đi này , nó rất thú vị đó cô Ting"

Cô cũng gật gù sau đó thu xếp đồ để ra về , trước khi về cô đưa cho cậu một cuốn sổ , cô nói sau khi thành công hãy đọc nó và vui vẻ ra về .

Cũng không ngoài dự đoán của anh , cậu thật sự làm giảng viên cho khối C , cái khối mà trường anh nghe đồn là lì lợm nhất trường , nhưng cậu nói khối này đều có chung một điểm yếu rất dễ nhận ra .

"Đều là lý do về gia đình đổ vỡ sao ?"

"Chính xác...hầu hết cả khối C đều rất thích em đó chứ!!!"

Cậu cười trêu chọc anh , vì cậu biết anh có máu ghen rất cao , hễ nghe đến ai thích cậu thì liền muốn đi kiếm chuyện với người ta , nên cậu rất hay chọc anh .

Cứ thể cậu cứ học , học cho đến khi cậu tốt nghiệp , ngày cậu tốt nghiệp cũng là ngày anh tốt nghiệp , cả hai không gặp nhau trong ngày hạnh phúc này , nhưng khi cả hai bước ra cổng trường , đi một đoạn thì cả hai lại đối mặt với nhau .

Cậu cười vui vẻ chạy lại ôm anh , tay còn đang cầm một bó hoa hồng rất đẹp , anh cũng vậy , tay anh cũng cần một bó hoa , nhưng là hoa hướng dương , hai người con trai ôm nhau giữa con đường tấp nập xe cộ và sự vội vàng của những công nhân đi làm . Thời gian giống như đang cố trôi chậm lại để anh và cậu cứ hạnh phúc như vậy mãi , cậu và anh lần lượt chúc mừng đối phương , sau đó tự thưởng cho bản thân bằng một bữa ăn thịnh soạn , vì trước giờ anh và cậu luôn phải tiết kiệm , từ khi ba anh mất thì chi phí trong gia đình một mình anh phải chi trả , cậu cũng biết ý nên không tiêu xài gì nhiều , có tiêu cũng chỉ cho việc học và giảng dạy .

"Wow...không biết bao nhiêu tiền cho bữa ăn này đây"

"Cỡ hơn 4000 bath"

Cậu trợn tròn mắt nhìn đống đồ ăn trước mắt , sau đó quay trách anh sao lại mua những món đắt đỏ như thế làm gì , cậu ăn gì cũng được , miễn là ăn cùng anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi . Anh cầm tay cậu xoa xoa sau đó nói .

"Sau này...chuyện kinh phí em không cần lo , anh dư sức lo cho em cả đời"

Cậu cười nhẹ sau đó rút tay lại và ăn , ăn lẩu bò , đồ nướng nữa , bữa ăn ngon sau những cố gắng của anh và cậu trong suốt 3 năm .

"Cái nước tiết bò này ăn chung là ngon lắm"

"Em coi cậu be quá 1800' hả ?"

Ai rồi cũng phải cà nhính cà nhính thôi , chap sau hứa sẽ đầy đặc sắc , pai ní iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip