Chương 36: Thấy con vẫn còn tinh thần, muốn làm nữa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tô Niệm còn chưa kịp bình phục lại sau cơn khoái lạc kịch liệt, thân thể đã bị bế lên không trung, cô không khỏi kêu lên một tiếng, bàn tay nhỏ theo bản năng bám lên vai người đàn ông.

Cô ngước mắt đánh giá hắn, hắn là một người đàn ông rất đẹp trai, dáng vẻ Chu Thành cũng tương tự, cùng hắn sáu bảy phần giống nhau.

Nhưng người đàn ông trước mặt này từ trong xương tủy luôn lộ ra trạng thái lãnh đạm xa cách, vừa nhìn đã khiến người ta muốn kính nhi viễn chi.*

* là thành ngữ 敬而遠之 trong tiếng Trung, có nguồn gốc từ câu nói của Khổng Tử trong "Luận ngữ-ung dã" 務民之義,敬鬼神而遠之,可謂知矣 có nghĩa là: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó. 

Trước đây, đơn thuần cảm thấy hắn là người nghiêm khắc, sợ hắn.

Bây giờ cô càng sợ hơn...

Chu Nghiên Thâm không bế cô trở về hôn phòng của cô, mà theo thói quen đi lên lầu ba, từ sau khi cô cùng Chu Thành kết hôn, lầu hai liền dành riêng cho hai vợ chồng cô ở, ngoại trừ thỉnh thoảng hắn sẽ đi thư phòng lầu 2, còn lại phần lớn thời gian đều ở lầu ba.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Niệm lên đó, hắn không thích người ngoài quấy rầy, ngoại trừ người giúp việc quét dọn, cơ bản sẽ không có ai dám lên.

Cô càng không dám, ngày thường trốn tránh hắn còn không kịp, biết hắn không thích mình, sẽ không ngu dại gì mà tìm đến cửa nghe chửi mắng.

Phong cách trang trí trên lầu ba rất đơn giản, với gam màu tối, bầu không khí trầm mặc lộ ra vẻ lãnh đạm cổ xưa.

Nó rất phù hợp với phong cách của một người đàn ông.

Tô Niệm còn chưa nhìn xong, đã bị người ôm vào phòng tắm, phòng tắm rộng rãi đối diện với ban công, toàn bộ đều là cửa kính sát đất, còn có thể nhìn thấy bể bơi lộ thiên cực lớn bên ngoài.

Tuy rằng trời mưa phùn, nhưng bên ngoài trời còn chưa tối, ánh sáng chiếu vào làm cho cô cô khó tránh khỏi có chút bối rối.

Vừa định xoay người, đã bị người đàn ông đặt lên ghế, ngẩng đầu liền đụng phải con ngươi đen láy của hắn.

Nhịp tim nhất thời đập lỡ một nhịp, theo bản năng quay đầu né tránh.

Chu Nghiên Thâm khẽ cau mày, bàn tay nhéo cằm cô, đem mặt cô xoay lại, ánh mắt nghiền ngẫm rơi trên mặt cô.

Bộ dáng của cô rất ngoan, lộ ra vẻ đẹp câu hồn khi được yêu thương quá độ, đôi mắt hạnh ngây thơ thuần khiết, đôi môi hồng nhuận bị hôn có chút sưng đỏ, bộ ngực đầy đặn mềm mại bị xoa nổi hằn lên vài dấu tay hồng hồng, eo nhỏ, hạ thân bị váy ngủ che khuất, chỉ để lộ đôi chân trắng nõn thon dài.

Khuôn mắt Tô Niệm nóng lên dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông, có chút thấp thỏm gọi hắn, "Ba..."

Thanh âm của cô mềm mại mang theo chút nhu âm, ánh mắt Chu Nghiên Thâm tối lại, cúi người xuống, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô.

"Hừ..." Tô Niệm bất giác nhíu mày, cô còn chưa kịp phản ứng, lưỡi của người đàn ông đã thần tốc tiến vào, bá đạo quấn lấy lưỡi cô, vừa mút vừa cắn, mút đến khi đầu lưỡi của cô gần như tê dại.

Chu Nghiên Thâm một bên hôn cô thật sâu, một bên đưa tay nắm lấy nhũ hoa đầy đặn của cô, nhẹ nhàng chơi đùa trong lòng bàn tay, cảm thụ nhũ tiêm nho nhỏ chọc chọc trong lòng bàn tay, trong lòng có loại thỏa mãn không nói nên lời.

Cứ hôn và hôn như thế, bộ phận dưới háng lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch sống lại, nhìn những ô cửa sổ sát đất sáng sủa sạch sẽ, trong lòng người đàn ông không khỏi nổi lên tâm tư.

Hắn muốn đem cô gái nhỏ trước mặt mình ấn lên cửa kính, địt cô từ phía sau, đem cặp nhũ hoa căng tròn hung hăng đè chặt lên mặt kính, làm cô dục tiên dục tử.

Tô Niệm hô hấp không thông tránh hắn, đẩy hắn ra, không cho hắn hôn, hơi thở tràn ngập tính xâm lược của người đàn ông mạnh mẽ đến mức cô gần như choáng váng vì nụ hôn.

Chu Nghiên Thâm đúng lúc buông cô ra, nhéo nhéo cằm cô, còn chưa thỏa mãn mà hôn lên khóe miệng cô, "Thấy tinh thần con vẫn còn rất tốt, có muốn làm thêm lần nữa không?"

Cô sợ tới mức thân thể cứng đờ, giống như con thỏ nhỏ bị kinh hãi, liên tục lắc đầu, "Không... ba... Lát nữa con còn phải chuẩn bị cơm tối."

Một lần thôi mà suýt chút nữa cô đã mất nửa cái mạng, còn muốn lần nữa?

Người đàn ông này còn luôn dùng đa dạng thể loại để trêu chọc cô, làm sao cô có thể chịu được?

Nghe vậy, Chu Nghiên Thâm cũng không cưỡng cầu, ngón tay nhẹ nhàng xoa cánh môi cô, chậm rãi buông ra, đứng thẳng người nói với cô, "Con đi tắm trước đi, cơm tối không vội. "

" Vâng" Tô Niệm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Thấy cô gật đầu, Chu Nghiên Thâm cũng không quan tâm đến cô nữa, thong thả ung dung cởi bỏ quần áo trên người, tiện tay ném vào cái giỏ bên cạnh, rồi bước vào khu vực tắm vòi hoa sen.

Theo hắn di chuyển, con cặc hùng vĩ cũng lắc lư theo hắn từng chút từng chút, cực kỳ giống một con thú khổng lồ đang ngủ đông.

Tô Niệm chỉ dám nhìn thoáng qua, gương mặt bỗng chốc nóng lên.

Làm sao nó có thể lớn như vậy?

Cô ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy nước nóng, khu vực tắm vòi hoa sen được ngăn cách bởi tấm kính, có thể nhìn rõ dáng người thon dài lực lưỡng, vai rộng eo hẹp của người đàn ông, dáng người hoàn hảo không thể tả

Tuy rằng đứng ở một bên, Tô Niệm cũng không dám nhiều nhìn, cúi đầu cẩn thận tắm rửa.

Lần vừa rồi, hắn bắn vào trong cô thật sự vừa nhiều vừa sâu, bụng trướng trướng căng đầy, dịch nóng từng chút từng chút chảy ra bên ngoài. Cô không còn cách nào khác, đành phải quay lưng lại với người đàn ông, dùng tay moi tinh dịch ra.

Nhưng cô không biết rằng, mặc dù cử động của cô rất nhỏ, nhưng vẫn lọt vào mắt người đàn ông khi hắn quay đầu lại.

Phải mất một lúc lâu cô mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Chờ đến khi cô làm xong, Chu Nghiên Thâm đã tắm xong, kéo chiếc áo tắm trên kệ xuống, mặc vào rồi đi ra ngoài.

Không lâu sau, lại bước vào, ném cho cô một chiếc áo phông.

Là của hắn, một chiếc áo thun cotton đơn giản, màu xám nhạt phong cách cổ tròn cổ điển, Tô Niệm mặc trên người rất dài, che được bộ phận quan trọng giữa hai chân.

Mặc dù sẽ không đi đâu, nhưng cô vẫn trở lại phòng của mình, mặc đồ lót cẩn thận rồi mới xuống lầu.

Vừa rồi không thấy bóng dáng Chu Nghiên Thâm ở lầu ba, đi xuống lầu 1 lại thấy hắn đang ở đấy, ngồi trên ghế sô pha, TV trong phòng khách bật, đang phát bản tin tài chính kinh tế.
 
Tô Niệm cũng không quấy rầy hắn, nhanh chóng đi vào phòng bếp, nhìn thấy quần lót nhỏ bị xé nát ném trên mặt đất, khuôn mặt nhất thời nóng bừng.
 
Ngay lập tức nhặt nó lên, cảm thấy chột dạ không thôi.

Kỹ năng nấu nướng của cô không tính là tốt, tuy rằng gia đình cô không giàu có, nhưng đối với cô cũng được coi là khá giả, ba ngay cả phòng bếp cũng không cho cô vào, khi còn đi học cô chủ yếu ăn đồ ăn ở căng tin, càng không có cơ hội nấu ăn.

Ngược lại, khi Chu Thành học năm cuối, lúc dọn ra ngoài sống, cô đã học được một chút, có thể nấu vài món ăn đơn giản hơn.

Nhưng khi một vài món ăn cô làm được đặt trước mặt Chu Nghiên Thâm, cô vẫn cảm thấy rằng chúng khó có thể lọt vào mắt hắn.

Dù sao vấn đề ăn uống của Chu gia đều do một đầu bếp có chuyên môn phụ trách, người có tiền như hắn làm sao có thể ăn được những thứ này?

"Ba, hay là gọi nhà hàng mang đồ ăn lại đây, món con làm có thể không hợp khẩu vị của ba."

Nghe vậy, người đàn ông ngước mắt lên nhìn cô, nhàn nhạt thu biểu tình bất an của cô vào đáy mắt.

Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên nhìn hắn, ngũ quan xinh đẹp thanh tú, làn da nõn nà, đôi mắt hạnh nhân khẽ động, tựa hồ không giấu được điều gì.

Chậc chậc, sạch sẽ tốt đẹp đến mức khiến người ta muốn phá hủy.

"Không sao, cứ như vậy ăn đi."

Nói xong, hắn thần sắc tự nhiên gắp một miếng khoai tây, tuy rằng mùi vị không thể nói là ngon, nhưng vẫn có thể ăn được.

Một bữa ăn tối, ăn trong bình an vô sự.

Tô Niệm thu dọn bát đũa vào bếp, cho vào trong máy rửa chén để rửa, vừa điều chỉnh chế độ, eo đột nhiên căng thẳng.

Đầu ngón tay cô run rẩy thu về, quay đầu nhìn nam nhân phía sau, thanh âm bất giác mềm đi mấy phần, tựa hồ là giận mà không giận, "Ba..."

Hầu kết Chu Nghiên Thâm lăn lộn, giơ tay bế cô đặt lên quầy, không nói lời nào liền hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip