Zomgan X Bnha Nguoi Bat Tu O The Gioi Anh Hung Ngoai Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý! Chương này không liên quan đến cốt truyện chính! Phần ngoại truyện này chỉ thỏa mãn trí tưởng tượng! Nhưng cũng sẽ có trong tương lai sắp tới!...chắc vậy...(  ̄▽ ̄) Ehe~

======/-------/======

Người ta đồn rằng vào ban đêm trong khu rừng, ngoài những con quỷ đáng sợ chuyên ăn thịt người ra, thì còn có một cậu bé tóc trắng đeo mặt nạ cáo che đi hết khuôn mặt thường hay đi la

ng thang ở đó.

Nghe rằng chưa ai từng thấy mặt cậu bé đó nhưng họ biết được rằng, khi gặp nguy hiểm thì hãy tìm một nơi nào đó có sương mù dày đặc thì sẽ được an toàn vì bên trong làn sương giống như có người đang bảo vệ khỏi những thứ nguy hiểm ngoài sương mù vậy.

Nhưng...

Lời đồn thì chỉ là lời đồn, không ai chắc chắn được nếu như cậu bé hay một người nào đó trong sương mù có thật hay không.

Hay đó chỉ là một câu chuyện bị chồng chéo lên nhau qua lời kể của những người xưa thêu dệt lên một câu chuyện như vậy?

...

Cậu tạm tạm biệt sư phụ của mình rồi tham gia kì sát hạch cuối cùng, một khung cảnh màu tím từ những cây của hoa tử đằng trải dài trên đường, cậu nhìn ngắm chúng một chút rồi tiếp tục đi tiếp.

Khi đến nơi, cậu thấy có rất nhiều người đã tới từ lâu, cậu thầm nghĩ, có lẽ họ cũng tham gia kì sát hạch giống cậu.

- Thưa quý vị...-

Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì có hai giọng nói nói đều với nhau khiến cậu giật mình chú ý nhìn sang.

- Cảm ơn vì đã đến tham dự kì sát hạch cuối cùng của sát quỷ đoàn đêm nay -

Hai đứa trẻ một người tóc trắng một người tóc đen trên đầu được gắn một cây hoa tử đằng nhỏ trên đầu, mặc bộ kimono màu tím, họ nói rằng trong núi đầy rẫy những con quỷ và tôi cùng những người khác phải ở trong đó 7 ngày.

Vì từ đây hoa tử đằng sẽ không mọc ở đó để bảo vệ họ nữa, mà họ phải tự lực cánh sinh mà sống sót đấu với lũ quỷ kia.

...

Từ lúc bắt đầu, cậu đã chạy vào sâu trong rừng được vài phút, cậu vừa chạy vừa suy nghĩ về những gì mà hai cô bé kia nói.

Trong vòng bảy ngày này...cậu chỉ cần tìm cách sống sót qua những ngày đó là được.

Cậu chạy về hướng Đông, nơi mặt trời mọc nhanh nhất, nên cậu có thể sử dụng hơi ấm của mặt trời để nghỉ ngơi vào ban ngày còn ban đêm thì phải tự lực cánh sinh mà sinh tồn trong những đêm còn lại.

Cậu chọn chạy tới nơi mà mặt trời mọc lúc rạng sáng đó vì những con quỷ ghét ánh mặt trời chiếu vào chúng, nếu mặt trời mang lại hơi ấm ấm áp cho con người thì đối với bọn quỷ thì đó là những cơn đau khó chịu như bị thiêu cháy thành tro chết trong đau đớn.

Trong lúc chạy thì cậu ngửi thấy mùi tanh của máu bốc lên trong không khí, cậu dừng lại quan sát xung quanh.

Khu rừng tối đen vào ban đêm khiến cậu khó khăn trong việc quanh sát và định hướng xung quanh, cậu đột ngột cảm nhận được điều gì đó rồi bắt đầu tránh ra chỗ khác.

Vừa tránh ra chỗ khác xong thì lại bị một con quỷ khác tấn công, bọn chúng cãi nhau một lúc rồi cùng lao lên tấn công.

Nhưng chưa được bao lâu thì đã bị cậu dùng hơi thở của nước để chém đầu của chúng.

.

.

.

Trong những ngày qua cậu nhìn thấy con quỷ nào thì giết con đó, ngoài ra cậu còn không quên hỏi.

- Cho ta hỏi...làm cách nào để đưa con người bị biến thành quỷ trở lại làm người ?-

Nhưng kết quả vẫn như cũ, những con quỷ đó không trả lời cậu mà chỉ muốn nhào tới tấn công nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc giết chúng nhưng cũng không quên cầu nguyện cho những con quỷ đó bình an siêu thoát.

Dù sau trước khi biến thành quỷ thì bọn chúng vẫn là một con người, những con quỷ đó không có tội người có tội là đã biến chúng thành quỷ.

Vào đêm thứ năm, lúc đang đi trong rừng thì cậu thấy một bóng dáng màu trắng lấp ló đi trong rừng, mái tóc dài màu bạch kim được ánh trăng chiếu xuống tô thêm phần lấp lánh, chiếc mặt nạ cáo được đeo nghiêng sang một bên nên cậu có thể thấy họa tiết hoa bỉ ngạn xanh được vẽ lên chiếc mặt nạ đó.

Cậu đi lại gần người đó, lúc tới gần thì phát hiện thấy người này chỉ cao gần tới vai của mình, cậu nhìn người đó một hồi rồi lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý của người đó.

- Anou...-

- Hửm...-

Người đó quay đầu lại nhìn cậu, khiến cậu có hơi bất ngờ vì khi thấy người đó còn nhỏ tuổi hơn cả mình.

-Có chuyện gì?-

Người đó hỏi cậu, ngương mặt nhợt nhạt lộ cả gân xanh mỏng qua lớp da đó, đôi mắt như mặt hồ trong vắt không chút gợn sóng nhưng lại hài hòa theo ánh trăng một cách kì lạ, viền mắt được kẻ một màu đỏ nhạt, đôi môi được tô một lớp son mỏng, tạo nên một vẻ đẹp có khí chất kiêu ngạo và lạnh lùng.

Giọng của người đó nhẹ nhàng nhưng lại hơi trầm nói lên giới tính của người đó trước mặt cậu, cậu thầm nghĩ nếu như giọng của người trước mặt cậu không trầm thì cậu còn tưởng người trước mặt cậu là con gái rồi.

-Em bị lạc sao?-

Cậu nhẹ nhàng hỏi người đó, dù sao thì người trước mặt cậu cũng là một đứa trẻ bị lạc, vì chẳng có một đứa trẻ nào lại có thể tới đây cả.

-...Có lẽ...-

-Vậy em có muốn đi theo anh kh-...ý anh là sau một hay hai ngày anh sẽ đưa em ra khỏi đây, em có đồng ý không?-

Cậu muốn đứa trẻ trước mặt mình đi ra khỏi đây, nhưng cậu còn hai ngày nữa mới hoàn thành kì sát hạch nên có chút lo lắng cho đứa trẻ trước mặt, vì ở chỗ này có rất nhiều quỷ nhưng nguy hiểm hơn là vào buổi tối nơi mà những con quỷ có thể ẩn nấp để tấn công như vậy, cậu cũng không muốn đứa trẻ trước mặt này bị thương.

-Anh tên Tanjiro Kamado, còn em?-

Anh mỉm cười, nhìn đứa trẻ trước mặt.

-...-

Người đó im lặng một chút rồi âm trầm nói.

-On Mirae...-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-to be in Future- :)))

Góc t/g:

Hừm....nói sao ta...

Tôi không giỏi văn nên chỉ viết lẹt đẹt ra như vậy thôi, cho nên các bác đừng có để ý nhiều phần ngoại truyện này nha (o・ω・o)

Hội chợ xuân ở trường tui nè (*≧ω≦)


Con ếch=))))

 

Sự liên kết của người được nhờ đặc hàng và người nhờ, nhìn vậy thôi chứ đó là friendzone đấy=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip