Geminifourth My Destiny Chuong 4 Lai La Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chào mọi người, tôi là Gemini Norawit Titicharoenrak, rất mong được các bạn giúp đỡ

- Em ngồi cùng với Fourth nhé? Bạn ấy là người trong hội học sinh có thể giúp đỡ em nhiều hơn một tí so với các bạn khác trong lớp

Cô Joy cất tiếng làm tôi hoàn hồn trở lại, còn chưa kịp lên tiếng thì Gemini đã tiếp lời, Gemini gật đầu rồi đi về phía tôi đang ngồi.

- Chào, lại gặp nhau rồi

Cậu ấy vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười giống hệt cái ngày mà Gemini đưa tôi về và tất nhiên tôi đã bị cuốn vào nụ cười ấy một lần nữa, nhưng có vẻ lần này thì bị cuốn hút nhiều hơn lần đầu nha. Tôi cứ ngơ ngẩn như thế đến khi cậu ấy kêu tên tôi tận ba lần, vâng là ba lần đó ạ.

- Fourth, Fourth, Fourth

- À à, rất vui được gặp cậu! Tôi thật không ngờ lại là người sẽ cùng cậu tiến bộ trong thời gian sau. Có gì khó khăn cứ hỏi tôi nhé

- Ừ!

Nói rồi cậu ấy vào chỗ ngồi và lấy những thứ cần thiết cho tiết sau. Hiện tại lớp tôi đang thi nhau xì xào đủ kiểu, có một số bạn nói về Gemini, về vẻ đẹp của cậu ấy và cảm thấy tiếc khi không được ngồi cùng cậu học bá vừa đẹp trai vừa giỏi này. Một số khác thì đang bàn tán nhau về vẻ đẹp của tôi và cậu ấy, họ bảo nhau rằng lớp có ba trai đẹp thì hết hai trai đẹp đã ngồi cùng nhau rồi, không để cho họ một ai ngồi cùng hết. Không phải do tôi thích nghe lén chuyện người khác nhưng do họ nói cũng khá lớn nên tôi nghe được thôi nha, không có nói tôi gì đó, tôi giận tôi dỗi bây giờ.

- Lớp trật tự nào

Alan lên tiếng, cậu ấy là lớp trưởng tôi, ngoài ra còn được xem là một trong những trai đẹp của lớp qua con mắt của các bạn nữ 12A.

- Các em chuẩn bị cho tiết sau và trật tự nhé, cô đi đây, bye bye các "cục vàng" của cô

- Chúng em chào cô Joy ạaaaaaaa

Ra chơi

Vừa có thông báo đã đến giờ ra chơi, tôi đã thấy Gemini đứng dậy ngay như thể cần gặp một người rất quan trọng, tôi cũng không quá bận tâm vì lũ bạn đã đi đến chỗ tôi sau khi cậu ấy rời đi.

Ford : Chủ Tịch Hội Học Sinh à, có phải đang rất vui vì gặp người yêu không vậy?

Ford lên tiếng trêu chọc tôi và điều đó khiến tôi cau mày.

Fourth : mày tưởng tượng hơn xa rồi đó

Winny : không có xa vì chẳng phải trong lúc học mày vẫn hay nhìn lén người ta à?

Prom : tao ngồi đối diện thấy hết đó nha, đừng có mà chối cãi

Fourth : ba bây có suy nghĩ nhiều quá không vậy? Tao nhìn Gemini cũng bình thường mà vì cậu ấy là học sinh mới, lỡ có gì cần nhờ tao thì sao

Ford : mày không bao giờ như vậy hết, năm ngoái mày là lớp trưởng, cũng có người mới vào lớp còn ngồi cạnh mày mà mày có cư xử thế đâu. Mê người ta rồi chứ gì

Ford vừa nói vừa hất hất mặt như thể đã đi từ trong ruột tôi đi ra vậy, trong rất đáng ghét.

Fourth : tao mê Gemini làm gì, tao cũng đẹp vậy, cậu ta mê tao còn có chứ tao mê cậu ấy hơn khó đó

Winny : ai xem nó kìa, tự tin ghê không cơ chứ

Winny vừa nói vừa bĩu môi.

Prom : tự luyến ghê thiệt chứ

Prom với chất giọng không thể khinh bỉ hơn để trả lời tôi. Tức quá! Tôi đẹp thì tôi nhận tôi đẹp thôi, mấy đứa này sao kì ghê.

Fourth : bây nói tiếng nữa là tao cho bây nổi tiếng toàn trường vì ăn hiếp Chủ Tịch Hội Học Sinh

Ford : dạ là do tụi tao sai, mày nói gì cũng đúng, không dám cãi ạ

Xem kìa, nói với chất giọng không thể bị cưỡng ép hơn luôn.

Fourth : nói vậy từ đầu là được rồi, thôi giờ đi ăn đi. Đói, đói

Nói xong tôi bày ra vẻ mặt mèo nheo của mình cho đám bạn xem.

Winny : coi làm nũng kìa, rồi đi ăn nè

Winny nói rồi liền cười bất lực. Sau khi đã thành công hù dọa ba người kia và làm nũng để được đi ăn thì nhóm chúng tôi đi xuống căn - tin trường. Vừa đến nơi thì thấy Gemini đang ngồi ăn với một đám người, hình như là bạn của cậu ấy vì trong cậu ấy khá vui vẻ khi nói chuyện. Mà sao tôi lại quan tâm cậu ấy ta? Fourth ơi là Fourth đừng nghĩ lung tung nữa, giờ đồ ăn mới quan trọng nhất.

Sau khi đã vào bàn ngồi ổn định, tôi quyết định tự đi lấy đồ ăn thay vì nhờ ba đứa kia như trước. Đến quầy lấy đồ ăn, tôi lại gặp một sự cố khá khó nói rồi.

- Cháu ăn loại nào?

- Vâng cho cháu phần bánh chanh dây ạ

Vừa nói tôi vừa chỉ vào phần bánh chanh dây còn lại duy nhất trên quầy bán để cô bán bánh hiểu ý mình.

- Cái bánh đó có bạn đặt trước rồi, bạn đó bảo một tí nữa mới đến lấy vậy nên cháu lấy phần khác được không! Cô xin lỗi cháu nha vì bánh bán chạy quá

- Vâng không sao đâu ạ, vậy cô cho cháu một phần bánh...

Chưa nói hết đã có một giọng nói khác vang lên.

- Dạ cô cháu là người đặt phần bánh kia, cô lấy phần đó cho bạn ấy đi ạ

- Vậy cô lấy cho Fourth bánh chanh dây kia nhé? Vì bạn này nhường phần bánh đó lại cho cháu rồi kìa

Nghe cô nói xong, tôi liền quay lại nhìn người đã nhường phần bánh kia trong khi đã đặt trước.

- Ủa Gemini?

- Ừ là tôi nè, sao vậy?

- Sao cậu lại ở đây??

- Tôi xuống đây ăn trưa chứ để làm gì? Cậu hỏi kì ghê

Vừa dứt lời cậu ấy liền đưa tay cốc đầu tôi, ác độc.

- Đau, cậu không có lòng thương à, đau quá trời này

Đau thật nha trời.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi mà, đâu đưa tôi xem

Vẻ mặt cuống cuồng lên của cậu ấy trông rất buồn cười, vậy đó chứ Gemini Norawit kia vẫn đưa bàn tay mình lên gỡ tay tôi ra để xem, vừa xem còn vừa vuốt vuốt nữa chứ làm tôi ngại kinh khủng luôn.

- Cậu còn đau lắm không?

- Không sao, tôi ổn, không có gì đâu, cậu không cần quá lo lắng

Lời nói thì có vẻ không sao thật nhưng trong lòng tôi vừa ngại mà còn hơi đau đau chỗ trán nữa ấy chứ.

- Mà sao cậu nhường tôi phần bánh đó cho tôi vậy?

Tôi thắc mắc nãy giờ không hỏi được, chớp lấy thời cơ mà đặt câu hỏi.

- Tại tôi thấy cậu có vẻ như thích ăn loại bánh đó nên tôi nhường cho cậu, sao? Cậu không muốn à??

- Không không, tôi chỉ là bất ngờ vì cậu đã nhường phần bánh đó lại cho tôi, cậu không thích loại đó sao?

- Tôi không thích loại đó lắm, cậu cứ lấy đi xem như lời xin lỗi của tôi vì đã cốc đầu cậu hơi mạnh tay

- Tôi đã bảo là không sao rồi cơ mà!

Nói với giọng hơn hờn dỗi mà trả lời cậu ấy, mong Gemini không nhận ra nếu không tôi sẽ xấu hổ lắm.

- Cậu cứ nhận đi, không thì tôi sẽ đứng lì ở đây đến khi nào cậu nhận thì thôi

- Cậu đe dọa như thế làm tôi không cam lòng để cậu đói đấy, cảm ơn cậu vì phần bánh này nhé!

Tôi chính là đang đánh nhanh rút gọn đấy chứ ngượng lắm rồi này, vì đó là bánh của cậu ấy mà nhường lại cho tôi, như kiểu nhường em bé đang đòi đồ chơi ấy, giọng điệu rất nhẹ nhàng nhường lại phần bánh nha. Hay do tôi tự suy nghĩ như vậy ta?

- Vậy là tôi vui rồi

Cậu ấy cười kìa, trong đẹp lên hẳn so với vẻ mặt lạnh lùng luôn.

- Gặp lại nhau trên lớp học nhé?

Tôi nói vọng lại với cậu ấy.

- Ok, hẹn gặp lại

Cậu ấy nhìn tôi và lại cười tiếp, rời đi ngay sau đó.

- Vậy cô lấy cho cháu nhé Fourth?

Rồi cô để phần bánh đã được cô bọc lại bằng một cái hộp nhỏ trong suốt, tôi liền cất giọng cảm ơn cô.

- Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Cháu đi trước, chào cô

Chào cô bán bánh xong, tôi đi về chỗ ngồi của mình. Còn chưa kịp mở hộp cơm ra ăn thì đám bạn lại bắt đầu việc tra hỏi tôi sao đi lâu thế, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi ăn phần ăn của bản thân. Ăn thôi mà cũng khó khăn với đám bạn này của tôi nữa, hết hỏi tôi tại sao đi lâu, giờ lại hỏi tôi cảm thấy ngồi chung với Gemini như thế nào, ra làm sao, có cảm giác gì không.

Ford : sao? Mày ngồi chung với Gemini ổn không?

Winny : đúng đúng, khi nãy chọc mày thôi giờ mới hỏi thật này

Prom : ờ, ổn không hay ý kiến với cô để đổi chỗ

Fourth : tạm thời thì tao thấy bình thường, vì mới ngồi được có mấy tiết. Bây muốn hỏi thì đợi khoảng tuần sau tao mới có câu trả lời đúng nhất chứ

Ford : ờ nhỉ, tao quên mày mới ngồi với Gemini có mấy tiết đấy, chắc do không để ý lắm

Winny : mày thì quan tâm ai, bạn bè mày còn có thể không quan tâm mà

Fourth : nó hả? Chỉ quan tâm đến thằng Mark, người yêu nó thôi chứ còn ai nữa

Tôi cười cười nhìn Ford, mà sao thấy ánh mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy nè.

Ford : mày im nha Fourth, tao đá mày là mày khỏi đi học luôn đó

Fourth : đại ca cho em xin lỗi, mong không bị anh đá như đã nói

Vừa nói tôi vừa chấp tay như thật=)

Ford : đại ca tha lỗi cho ngươi, mau ăn rồi đi lên lớp. Còn mày nữa nha Winny, nói nữa là coi chừng tao

Winny : sao tự nhiên tao bị dính đạn chung vậy?

Ford : muốn thử không

Winny: nồ tì xin lỗi

Sau khi đã chọc ghẹo nhau chán chê lúc ăn trưa, chúng tôi cùng nhau trở về lớp và bắt đầu những tiết học còn lại. Nói thật dù là một học sinh được các thầy cô tin tưởng nhưng tôi không tài nào hiểu được môn Toán cả, đối với tôi nó như một cuộc tra tấn vô hình vậy.

Thế mà cậu bạn kế bên tôi thì có vẻ rất thích thú khi thấy tôi không làm được bài toán nâng cao thầy Tan viết trên bảng và gọi tên học sinh lên làm, cậu ấy nhìn tôi rồi cười cười như đang chọc quê tôi vậy. Ai đó cứu tôi được không, thà tôi học mười tiết Sử còn hơn một tiết Toán. Đang ngồi ngẩn ngơ vì suy nghĩ đó thì thầy Tan kêu tên tôi.

- Fourth Nattawat, lên bảng làm bài này cho tôi

--------------------------------

Gemini Norawit đang có ý đồ gì đây? Ai cứu FotFot đi kìa chứ Fourth phải lên làm bài khó rồi.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip