Geminifourth My Destiny Chuong 25 Truy Hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng mười lăm phút sau tôi cũng về đến ngôi nhà của mình. Bước xuống xe rồi cúi đầu chào người lớn trong xe một cái, tôi liền nhanh chân chạy thẳng vào trong nhà khiến người làm vườn cũng giật mình vì tưởng ma lướt ngang qua. Mở cửa ra, một việc dĩ nhiên xuất hiện và nhìn thấy rõ nhất lúc bước vào phòng khách chính xác là ba đứa bạn đang ngồi ăn bánh, uống trà ở trên sofa.

Tôi không quá ngạc nhiên vì nó vốn dĩ đã quá quen thuộc rồi, không bận tâm đến đám bạn mà chỉ báo một tiếng liền đi thẳng lên phòng với những đôi mắt hình viên đạn phóng thẳng đến sống lưng khiến tôi ớn lạnh ngay tức khắc. Đâu phải một đôi, tận ba đôi thì hỏi sao lại không có phản ứng như thế đó được.

Đặt ba lô ngang ngắn trên bàn học, tôi sải chân đến trước tủ quần áo để lấy đồ thay ra. Không qua mất quá nhiều thời gian, trên người tôi đang là bộ đồ ngủ hình hoa hướng dương. Thoải mái và thưa giãn khi thay ra bộ đồ gắn liền với mình suốt mấy giờ liền.

Sự thoải mái khiến người khác có hướng thú làm việc nên vì thế mà tôi quyết định mình sẽ là người chuẩn bị cho buổi tối cuầngy đầu tuần này. Bước đầu tiên là phải đi xuống bếp trước đã, có nơi làm thì mới có người để làm. Đám bạn thân thì vẫn cứ là dán mắt vào bộ phim Moonlight Chicken đang nổi đình nổi đám kia mà chẳng hay biết tôi đã đi xuống nhà từ khi nào.

Kệ đi, tí nữa biết ai đảm nhận cho bữa tối thì lại không hết sức bất ngờ và kèm theo những biểu cảm có hơi kì quái. Thế là tôi không để ý đến bọn bạn đang ngồi dài trên sofa phòng khách, bước chân nhanh đến cửa phòng bếp rồi lễ phép chào hỏi các bác đang làm việc chỉnh chu, chăm chỉ và tỉ mỉ ở nơi này.

- Chào bác Vanne ạ

- Ôi! Cậu Fourth! Cậu làm gì ở đây vậy?

- Dạ cháu định sẽ làm bữa tối thưa bác

- Cậu để tôi làm là được rồi, thưa cậu

- Bác cứ gọi cháu là cậu hoài cháu cũng buồn đấy nhé?

- Tôi đã quen với việc gọi như thế rồi

- Bác cứ gọi cháu là Fourth thôi, cậu nghe xa lạ quá

- Để tôi rút kinh nghiệm thưa cậu

- Bác lại thế nữa rồi

- Gọi vậy vẫn hơn mà cậu, cứ để tôi gọi thế đi

- Không nói lại với bác luôn đó

- Cậu Fourth à!

- Vâng vâng, cháu không nói gì nữa đâu

- Cảm ơn cậu vì đã hiểu cho tôi

- Bác cho cháu nấu bữa tối nhé ạ?

- Cậu thật sự muốn nấu bữa ăn hôm nay sao?

- Vâng, với lại cháu cũng đã tự làm nhiều lần rồi nên bác cứ yên tâm

- Được không vậy cậu?

- Bác cứ để cháu chuẩn bị bữa tối, bác và mọi người có thể nghỉ ngơi

- Vậy tôi xin phép

- Chào bác

- Chào cậu Fourth

Nói rồi bác Vanne cũng không còn ở phòng bếp nữa, tôi muốn mọi người trong nhà nghỉ ngơi nên đã nói với bác như vậy để bác nói lại cho mọi người. Ai cũng đã làm việc vất vả và ai cũng xứng đáng với việc được nghỉ ngơi một thời gian nhất định. Xem như đã xong phàn xin phép, tôi liếc mắt sơ qua căn bếp rồi nghĩ những món ăn của bữa tối dành cho hôm nay.

19 giờ tối

Sau thời gian dài ơi là dài, cuối cùng việc nấu các món ăn của tôi cũng đã được hoàn thành xong một cách hoàn hảo. Lần lượt bưng từng món một qua bàn ăn, tôi ngắm nhìn thành quả của mình làm ra được qua hơn một giờ đồng hồ trôi qua cũng đã viên mãn phần nào. Tôi thì không thuộc dạng đầu bếp hay chủ nhà hàng gì, chỉ là việc nấu ăn được tôi đặc biệt yêu thíhc từ nhỏ nên xem ra vẫn là hợp miệng nhiều người khác nhau.

Bỏ tạp dề qua một bên ở góc bếp, tôi bước đến rửa tay mình, cũng nhânh dịp đó mà réo tên những con người vẫn đang hưởng thức bộ phim đầy hấp dẫn, lôi cuốn kia vào bàn ăn để không ăn trễ bữa tối. Đơn giản, nó không hề tốt cho sức khỏe dù chỉ một chút và cũng làm tăng nhiều nguy hại đến cơ thể của mỗi một người nên không thể để đám bạn vướn phải nó khi được nghe tôi giảng đi nhiều lần về bài ca sức khỏe như trên.

- Ăn tối

- Tới liềnnn

- NHANH CHÂN LÊN HOẶC NHỊN ĂN

Ford, Winny và Prom thì cứ như cũ mà triển tiếp thôi, đương nhiên là phải nhanh cái tay tắt ti vi đang chiếu phim và nhanh chân chạy thẳng đến giữa phòng bếp ngồi ngay ngắn trước bàn ăn. Tôi biết không phải vì chúng bạn này sợ tôi hay sợ không được ăn, dễ hiểu là bỏ ăn như cơm bữa vì học quá nhiều nhưng tôn trọng lẫn nhau nên mới có những hành động siêu buồn cười như từ lúc tôi kêu đến lúc lên đến bàn ăn.

Ăn uống xong thì cũng phải có tiết mục rửa bát, lần này không còn là tôi và Ford nữa mà thay vào đó chính là hai người bạn đồng hành, hai người bạn thân thiết của tôi Prom và Winny. Không dễ dàng mà tôi tự nhiên để cho chúng bạn này tự ý rửa bát đâu, sau khi đứng ra chỉ để dành 10 phút hơn cho việc chỉ kĩ lưỡng chỗ để từng vật dụng một cũng khiến cho tôi yen tâm hơn phần nào khi căn bếp ngày nào không còn thuộc về mình như trước kia.

Tôi và Ford dắt tay nhau tung tăng, tung tăng đi ra sofa tiếp tục ăn phần bánh ngọt còn lại trong lọ thủy tin để giữa bàn. Không để yên cho ti vi nhà tôi, ít lâu sau lại nghe tiếng nói không mấy xa lạ của nhân vật Liming đang trò chuyện cùng anh bạn người yêu cực đáng yêu của anh ta trên phim.

Không để ý thì thôi, để ý kĩ lại tôi mới biết hai nhân vật được tôi chú ý không ít kia lại chính là hai nam chính trong My School President, bộ phim mà mình cùng mae vẫn luôn là một trong những chủ đề thú vị khi trò chuyện cùng nhau.

Đang ngồi đắm chìm trong sự ngơ ngác của bản thân, tôi nghe được tiếng hú hét của Ford liền xoay ngược lại nơi đang chiếu bộ phim. Tôi không kìm được mà cũng hết toáng lên cùng Ford khi thấy hai bạn diễn viên kia thơm thơm nhau. Tuy là gốc máy quay nhưng mà nó vẫn cứ cuốn mãi thôi, hồn nhiên và đáng yêuuuu:3333

Xem được thêm lúc nữa cũng nhìn thấy Winny cùng Prom đi ra khỏi phòng bếp, Ford thấy thế liền ngoắc hai đứa bạn lại gần chỗ của tụi tôi hơn. Có phải là bị tôi dọa sợ nên mới rừa bát lâu đến như thế hay không đây? Nhìn sắc mặt cả hai cũng không quá ổn mấy, tôi với bản tính vừa tốt tính, học giỏi tuy hơi liệt môn Toán với đẹp trai ra còn rất quan tâm đến người khác, đặc biệt là những người thân cận liền bèn lên tiếng hỏi lấy một câu.

Fourth : sao nhìn mặt bây lạ lạ vậy?

Winny : lạ là lạ như nào?

Prom : mày nói lạ sao?

Fourth : chính xác là lạ đó

Prom : nhưng lạ như thế nào mới được chứ?

Winnh : đồng tình với câu hỏi hết sức thuyết phục đến từ cậu Prom

Fourth : thấy sắc mặt không còn tươi tắn lắm

Winny : ra là vậy đó hả?

Prom : không còn tươi tắn nữa hay sao?

Fourth : ờ! Đúng như những gì tao đã nói với hai bây rồi đó

Winny : sao lại không còn tươi tắn được như thế chứ?

Prom : mặt tôi sao lại không còn chút sức sống được như thế kia?

Fourth : là sao nữa vậy trời????

Prom : sao lại không còn tươi tắn nữa cơ chứ hả?

Winny : tốn công sức đến như vậy mà?

Fourth : mày ơi, mày mày

Tôi ngơ ra cứng đờ không hiểu hai đứa bạn ngồi kế bên đang nói về vấn đề gì, không khỏi có sự hoang mang cùng cực liền xoay qua kêu đứa bạn còn lại vẫn chưa dính vào cuộc trò chuyện hết sức vô tri của ba đứa bạn. Người duy nhất còn ngoài cuộc nên sẽ là người tính táo để nhận biết mọi chuyện xung quanh và chuyện xảy ra trước ngay tầm mắt.

Ford : hả?

Fourth : hai đứa kia nói gì vậy mày?

Ford : nghe thử xem đi

Winny : công sức của tao biết bao nhiêu ngày tháng

Prom : mày làm như tao không tốn công cho nó vậy

Winny : lúc nào cũng luôn kĩ lưỡng, chăm sóc hết mực vậy mà

Prom : nó lại phản bộ lại sự ân cần này của hai ta

Fourth : hiểu gì không mày?

Ford : không hiểu tụi này nói cái gì hết

Fourth : để xem sao

Ford : hỏi thẳng luôn cho khỏi thắc mắc

Winny : tao buồn quá

Prom : đau khổ hết đời mất thôi

Ford : nói nghe nè

Fourth : cho chen vào nói tí coi nào

Prom : hỏi gì thì hỏi nhanh đi mày

Winny : đúng đó, tao không có tâm trạng ngồi nhây với hai bạn đâu

Ford : thế im lặng để hỏi cái đã

Fourth : chính xác

Winny : im thì im

Prom : nói đi

Fourth : mày hỏi hai đứa đi mày

Ford : ờ ờ, hai bây nói chuyện xàm xàm gì nãy giờ vậy?

Prom : nói xàm gì đâu trời ơi?

Winny : này đến giờ đang thất vọng vì chăm sóc da mặt cho mịn màng, trắng hồng lại bị nói là thiếu sức sống thì ai mà chịu cho nổi chứ

Fourth : là có chuyện nhỏ vậy thôi đó hả?

Ford : chút xút vậy thôi đó hả?

Winny : đúng rồi

Prom : chứ có gì nữa đâu

Ford : tao lại tưởng chuyện gì cơ

Fourth : ai mà có dè chuyện thường tình

Winny : nói vậy tao buồn mày

Ford : mày mà buồn chắc

Prom : mĩ nam bị tổn thương nặng nề đến tinh thần và sức khỏe của bản thân mính quá ạ

Fourth : nghe mà nó sợ lắm luôn đó trời, ớn lạnh ngang luôn chứ không gì hết

Winny : bạn nói vậy là mất quan điểm của tui

Prom : sống là phải biết dưỡng thứ này thứ kia

Fod : không dưỡng vẫn có được anh người yêu

Fourth : không dững vẫn được học bá chỉ bài tận tình

Winny : hay quá ha Fourth?

Prom : mày ghẹo gan nhằm chỗ rồi bạn ơi

Ford : hên quá không bị réo

Fourth : sợ gì nhau nào?

Tôi đâu làm gì sai đâu nên cứ thế mà tiến tới thôi, đâu có sợ mình bì thiệt hại hay gì đâu nên Chủ Tịch vẫn luôn ngang bướng đúng lúc như vậy đó nha, đừng có mà nghĩ tôi đáng yêu hoài rồi xem tôi dễ bắt đi, không dễ bắt lấy đi như vậy đâu.

Winny : tin tao đi đồn mày với học bá có gian tình không

Prom : ảnh chụp rõ nét

Ford : dí tới luôn

Fourth : ê ê

Prom : sao nào?

Winny : bọn tao muốn lập thuyền lắm rồi

Ford : tôi không biết gì hết

Fourth : có gì mà phải lập thuyền gì nữa?

Prom : dính nhau suốt như thế mà không lên thuyền thì phí

Winny : đúng ý tao luôn Prom ơi

Ford : cho một chân lên thuyền

Fourth : sao mày hùa theo chúng ấy hảaa????

Ford : tại nó đáng yêu thật ấy

Prom : hội viên đây rồi

Winny : để tao tham gia vào nhóm ghép cặp đôi này

Fourth : nè!!

Prom : thích mà hay làm giá quá à

For : cho tao vào với Win

Winny : nè nè, để tao gửi qua cho

Fourth : đã bảo là không có gì rồi, đừng chọc tao nữa

Ford : được nha được nha

Winny : đâu có chọc mày đâu

Prom : chỉ muốn hỏi là sao được kèm riêng hay thế chủ tịch?

Fourth : học bá yêu cầu thì chủ tịch cũng chỉ biết nghe theo

---------------------------

Dí nhau quá à, bạn bè mà lại dí Fourth thế là Fourth ngại đó, là Fourth dỗi ba bạn thân luôn.

Chương này viết tạm tạm, nói chung do au đi tình tiết nó chậm nên mấy sốp thông cảm nhá ạ.

Chương bù đây nhaaaaa.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip