Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóc Châu.

Sa mạc mênh mang, gió cát như tuyết.

Lều trắng trùng điệp trong biển cát mênh mông, mép lều rủ xuống dải lụa rực rỡ sắc màu, khẽ lay động trong gió. Trên đỉnh lều là cờ đỏ hoặc xanh dương, riêng căn lều nằm chính giữa có một lá cờ được thêu chỉ vàng đang tung bay phấp phới.

Trong lều trải thảm dệt hoa cùng da thú thật dày, trên nóc lều là bản đồ sao, sao trời vẫn đang chậm rãi chuyển động. Giữa trung tâm lều là một bàn con, có hai người đang ngồi đối diện nhau.

Kế Thiên Tinh đánh giá người kia. Hắn là Thái Thượng Trưởng lão của Chiêm Tinh Tông, cũng là tu sĩ duy nhất có tu vi đạt đến tầng thứ bảy Thiên Cơ cảnh trong tông môn.

Hắn được mời đến đây, lời mời đến từ người hiện đang ngồi đối diện —— một cô gái mặc áo bào trắng.

Nàng đội mũ choàng, đeo khăn che mặt, trên góc áo, mũ choàng và khăn che mặt đều được trang trí bằng trang sức vàng ròng tinh xảo, ngăn không cho gió cát sa mạc thổi bay.

Trong lều không có gió, nhưng có nệm thêu chỉ vàng, tua rủ xuống đất, da thú dày nặng mềm mại, có giá mạ vàng, còn có chim ưng đang đậu trên giá, mỏ nạm sắt, móng vuốt sắc bén.

Hết thảy khung cảnh nơi đây chỉ là nền, càng tôn thêm vẻ thần bí mà mỹ lệ của nữ chủ nhân.

Nàng che kín mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, đôi mắt thâm thúy tựa sao trời, khiến người nhịn không được mà muốn kiếm tìm.

Đây không phải phép thuật quyến rũ, mà là ẩn chứa lực lượng của sao trời —— ma khí mượn dùng lực lượng của sao trời.

Nhìn đến đôi mắt này, Kế Thiên Tinh càng thêm tin tưởng vào giao dịch tiếp theo.

"Bạch Linh thần nữ..." Kế Thiên Tinh nói, trong lời nói là ẩn ý sâu xa.

Bạch Linh thần nữ là một thế lực mới nổi tại Sóc Châu, bắt đầu từ vùng biên thùy, nhanh chóng thống nhất rất nhiều thế lực nhỏ. Tốc độ này rất không bình thường.

Tu sĩ có thực lực cao đến mấy thì cũng không có cách thống nhất các thế lực bất đồng, khiến những thế lực này đồng nhất một lòng trong một thời gian quá ngắn như vậy. Trừ phi —— nàng có năng lực thao túng lòng người.

Đây là thủ đoạn của ma tu.

Hiện giờ Thiên cung Địa phủ đã lập, tu sĩ thần đạo chính thống đều đã ngay hàng thẳng lối trên Chân linh vị nghiệp đồ. Vị "Thần nữ" thu thập tín ngưỡng này chỉ có thể là ma tu.

Nhưng Sóc Châu vốn xa xôi hẻo lánh, sức sống bạc nhược, tu hành không dễ, đường ranh giới giữa tiên đạo và ma đạo cũng không quá rõ ràng.

Kế Thiên Tinh tìm đến Bạch Linh thần nữ, là bởi vì nàng ngỏ lời muốn tổ chức một hồi giao dịch:

Bạch Linh thần nữ nói, trong tay nàng có "Nhất Đấu Thiên Tinh" của Thiên Đấu Ma.

Thiên Đấu Ma cũng là đại ma, tu vi đạt đến tầng thứ tám Thiên Toàn cảnh, nhưng đã mai danh ẩn tích từ đâu đó khoảng 700 năm trước, không ai biết là đã chết hay có chuyện gì khác. Nhất Đấu Thiên Tinh là pháp bảo nổi danh của Thiên Đấu Ma, được xưng "Sao trời sóng sánh đầy trong chén".

Đương nhiên cũng có nói quá phần nào, nhưng đồng thời, "Nhất Đấu Thiên Tinh" chính xác là bảo vật của công pháp tu hành chiêm tinh.

Kế Thiên Tinh bị kẹt lại ở tầng thứ bảy Thiên Cơ cảnh đã ngót nghét mấy trăm năm. Truyền thừa của Chiêm Tinh Tông đã hết, nếu hắn muốn đột phá, chỉ có thể tìm cơ duyên khác.

Cảnh giới càng cao, cơ duyên càng khó tìm. Hắn không định tu ma đạo, nhưng đều là đạo của sao trời, sử dụng pháp bảo của Thiên Đấu Ma làm vật tham khảo cũng không thành vấn đề.

"Ta mang đến "Âm Phù Thiên Cơ Chú" mà ngươi muốn, "Nhất Đấu Thiên Tinh" đâu?" Kế Thiên Tinh đẩy một quyển sách cũ nát qua bàn, hỏi.

Bạch Linh thần nữ đã dùng lực lượng trong mắt để chứng minh nàng thật sự có được "Nhất Đấu Thiên Tinh", dù có không phải đi chăng nữa thì cũng là công pháp chiêm tinh quý giá. Bây giờ đến lượt hắn chứng minh thành ý của bản thân.

Một ma tu ở tầng thứ sáu Thiên Quyền cảnh, lại muốn trao đổi công pháp tầng thứ bảy. Kế Thiên Tinh không ngại đến địa bàn của nàng để giao dịch. Tu hành chín tầng, càng về sau chênh lệch giữa các cảnh giới càng lớn.

Nàng có cảnh giác, cũng là chuyện bình thường.

Bạch Nha dựa người lên đệm mềm chồng chất, duỗi tay nhặt sách lên, lộ ra cánh tay trắng tinh không tì vết dưới áo bào, làn da ửng hồng tràn đầy sức sống.

Nàng lật qua sách, xác nhận công pháp trong này chính là thứ nàng cần.

Sở Cuồng Nhân cho nàng lượng tu vi khổng lồ, nhưng chưa kịp lưu lại công pháp truyền thừa, nàng tìm kiếm trong túi không gian của Sở Cuồng Nhân, bên trong có đan dược pháp bảo các loại, nhưng không có công pháp —— Sở Cuồng Nhân đã hủy diệt tất cả. Toàn bộ công pháp mà hắn có được đều là dây tơ điều khiển rối của kẻ khác.

Bạch Nha chưa từng có công pháp tu hành truyền thừa. Nàng chỉ là một đệ tử tạp dịch của Ngũ Linh Tông, chỉ biết công pháp dành cho hai tầng tu vi đầu tiên, pháp thuật cũng chỉ có ít ỏi, không có mấy tác dụng. Sau này nàng lừa ma tu kia đi vào chỗ chết, nhưng công pháp mà nàng đoạt được từ hắn cũng không được đầy đủ.

Tu vi mà Sở Cuồng Nhân cho nàng ước chừng ở tầng thứ tám Thiên Toàn cảnh, nhưng vì mạnh mẽ truyền một lượng lớn công lực mà hao tổn, hiện tại tu vi của nàng chỉ ở tầng thứ bảy Thiên Cơ cảnh.

Bạch Nha thích ứng rất nhanh với lượng tu vi mới có. Nàng cũng có chấp niệm trong lòng, nàng muốn tiếp tục sống sót, muốn đạp lên những kẻ từ khi sinh ra đã có thể ức hiếp nàng, khinh thường nàng, thương hại nàng, muốn đứng cao hơn nữa, vượt lên trên tất cả những kẻ đã thản nhiên coi rẻ cuộc sống mà nàng từng hằng mong ngóng.

Những thứ mà bọn họ sinh ra đã có trong tầm tay, vì sao nàng lại không thể có được? Những thứ mà bọn họ liều mạng theo đuổi, chẳng lẽ nàng cũng không thể nắm lấy sao?

Nàng muốn đứng trên đỉnh cao muôn trượng. Nàng muốn có được hết thảy.

Nhưng nàng sẽ không áp bức bọn họ. Điều này không thể khiến nàng thỏa mãn.

Nàng sẽ thuơng hại bọn họ.

Thân phận Bạch Linh thần nữ của nàng không chỉ dựa vào khế ước. Nàng thương hại bọn họ, nàng yêu thương bọn họ, nàng cứu độ bọn họ.

Nhưng đồ vật mà Sở Cuồng Nhân để lại cho nàng còn chưa đủ.

Không có công pháp đối ứng, cũng không có thuật pháp truyền thừa, nàng chỉ có thể tự mình mò mẫm, tựa như trẻ nhỏ ngây thơ vô tri, không hiểu cách sử dụng, uy lực có lớn cũng chẳng thể phát huy.

Cho nên nàng tìm đến Chiêm Tinh Tông.

Chiêm Tinh Tông chỉ có duy nhất một tu sĩ có tu vi đạt đến tầng thứ bảy Thiên Cơ cảnh.

Vô cùng thích hợp với nàng.

Bạch Nha đặt sách xuống, nàng cười rộ lên, tươi cười ôn hòa trong sáng, ánh hồng ẩn hiện trong mắt càng tôn thêm nét dịu dàng sâu thẳm. Bạch Nha hiểu rất rõ ngoại hình của nàng thích hợp với biểu cảm gì.

"Là thứ mà ta muốn. Bắt đầu giao dịch thôi."

Nàng đan tay trước ngực, lại xòe tay ra, trong tay xuất hiện một cái chén đen kịt. Bên trong, sao trời bàng bạc chậm rãi vần xoay, ẩn sâu trong đó là hàm ý cuồn cuộn, thâm thúy, huyền bí của các thiên thể.

"Nhất Đấu Thiên Tinh" trong tay nàng là thật. Đây là một trong số pháp bảo của Sở Cuồng Nhân.

Kế Thiên Tinh cũng lấy ra "Âm Phù Thiên Cơ Chú" bản đầy đủ, sau khi kiểm nghiệm thật giả, đứng dậy chuẩn bị đi: "Rất vui được giao dịch với thần nữ."

Bạch Nha buồn bã nói: "Kế chân nhân xin đợi một chút. Chỉ cần kiểm nghiệm là biết pháp bảo thật hay giả, nhưng muốn kiểm nghiệm công pháp lại không dễ dàng đến vậy."

"Ngươi muốn làm gì?" Kế Thiên Tinh quay đầu nhìn nàng, nhíu mày nói.

Trong nháy mắt, khi ánh mắt của Kế Thiên Tinh đối diện với đôi mắt của nàng, Bạch Nha lại cười rộ lên, vẫn là ý cười dịu dàng trong sáng, từ trong mắt nàng, lực lượng của tín ngưỡng cùng sao trời cuồn cuộn chiếu rọi, phản chiếu lại trong ánh mắt Kế Thiên Tinh.

"Ta muốn mời chân nhân lưu lại."

Màn trướng hoa lệ ầm ầm nổ tung.

Nhưng Kế Thiên Tinh cũng không thể chạy thoát. Hắn bị nhốt trong biển sao trời, những sao trời này phát ra từ chính "Nhất Đấu Thiên Tinh" trong tay hắn.

Tuy rằng cùng là đạo của sao trời, nhưng trộn lẫn trong những ánh sao này còn có tín ngưỡng của Bạch Nha, Kế Thiên Tinh chẳng những không thể cởi bỏ, ngược lại còn đang dần bị ánh sao ăn mòn. Lực lượng của tín ngưỡng ngang dọc đan xen, muốn tẩy não hắn, ép hắn ký kết khế ước.

Cùng lúc đó, trong những lều trại trắng xóa xung quanh, có rất nhiều rất nhiều tín đồ của Bạch Linh thần nữ đang kết trận niệm chú, trấn áp Kế Thiên Tinh.

Đây không phải nhất thời nổi lòng tham, mà là đã sớm có âm mưu từ trước.

Bạch Nha đã suy nghĩ cách đối phó hắn từ lâu.

"Ngươi không phải tu sĩ Thiên Quyền cảnh?!" Kế Thiên Tinh kinh sợ lại tức giận.

Bạch Nha không trả lời, chỉ càng thêm dùng sức mà trấn áp Kế Thiên Tinh.

Nàng yêu cầu công pháp truyền thừa, nhưng nàng sẽ không tin tưởng công pháp nhờ giao dịch mà có được, một bộ công pháp cũng không đủ để thỏa mãn nàng. Thứ nàng muốn chính là Kế Thiên Tinh, và hơn nữa, toàn bộ Chiêm Tinh Tông!

Sầm sập mưa to.

Thân thể nhỏ gầy khô quắt của Bạch Nha nằm trong bùn lầy. Trên người chỉ toàn là đau đớn do mưa xối, trong miệng là cỏ dại chua xót.

Bị vứt bỏ, bị lừa gạt, bị đánh chửi, bị ức hiếp, bị lăng nhục, bị trào phúng...

Nàng đã lớn lên như vậy đấy. Người nuôi lớn nàng coi nàng như hàng hóa, bởi vì có vị lão gia nhà cao cửa rộng có sở thích kỳ quái mà ai ai cũng biết —— thích thu thập các loại mỹ nhân khác biệt dị thường.

May mắn là, nhờ vào vị lão gia có sở thích quái dị này, nàng mới có thể sống sót, mà không phải vừa mới sinh ra đã bị ném vào hố phân.

Bất hạnh là, vị lão gia kia chết năm nàng lên bảy tuổi. Nàng không còn tác dụng.

Sau đó, chính là cuộc sống sinh tồn nơi hoang dã.

Từng chút từng chút, bỏ lại lòng tự trọng vốn ngay từ đầu đã không nhiều lắm, có lẽ nàng đã từng có thứ đó chăng?

Nàng học được một phương thức mới để quan sát thế giới này: Nếu thứ trong tay nàng không đổi được đồ ăn, vậy thứ đó cũng chỉ vô dụng. Không thể khiến nàng sống sót.

Bạch Nha hoảng hốt nhìn không trung, sao trời chậm rãi xoay chuyển trên bầu trời, huyền bí thâm thúy.

Mưa lớn đến vậy, mây dày như thế, sao vẫn có ánh sao?

Nàng bỗng nhiên nhớ lại hết thảy. Đây là ảo cảnh quá khứ! Nàng đã sớm không phải kẻ hèn hạ đói rách mặc người chơi đùa kia nữa!

Nàng là Bạch Linh thần nữ, đây là thuật Đàn Tinh Chiếm Mệnh của Kế Thiên Tinh!

Trong mắt Bạch Nha lóe lên ánh lửa, nàng dùng sức xé nát ảo cảnh.

Kế Thiên Tinh bị thương nặng, vẫn đang cười to: "Thần nữ! Thần nữ gì?! Thấy rõ sao? Thần nữ của các ngươi chỉ là một con điếm rẻ tiền, chỉ cần đưa một miếng ăn là có thể tùy ý lăn lộn!"

Tuy rằng Bạch Nha đã lên kế hoạch cẩn thận, nhưng tu vi của nàng chỉ hơn về lượng chứ không hơn về chất, không vững chắc linh hoạt được như Kế Thiên Tinh. Hắn dùng thuật Đàn Tinh Chiếm Mệnh đào bới quá khứ của Bạch Nha, bao phủ cả nàng lẫn tín đồ trong ảo cảnh.

Tiếng cười của Kế Thiên Tinh đột nhiên im bặt.

Bạch Nha móc ra một trái tim còn đang đập từ trong lồng ngực hắn.

Máu đỏ tươi chảy dọc theo làn da trắng nõn, nhìn thấy ghê người.

"Ta không muốn ngươi cùng Chiêm Tinh Tông của ngươi nữa." Nàng nói, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, "Ta muốn các ngươi phải chết."

Nàng bóp nát trái tim trong tay, chậm rãi nhìn một vòng xung quanh.

Những người này đều là tín đồ ký kết khế ước với nàng. Có một vài người thật sự thờ phụng nàng, có một vài người bị ép ký kết khế ước. Sắc mặt của những người này cũng bất đồng. Có không dám tin tưởng, có khinh miệt ẩn giấu, có suy sụp thất vọng...

Bạch Nha không muốn nhìn tiếp nữa.

"Các ngươi sẽ dao động trước ảo cảnh do kẻ khinh nhờn thần linh này đắp nặn ra sao?" Nàng nhẹ giọng hỏi, thanh âm vẫn luôn dịu dàng, dường như che lấp sầu thương.

Sắc mặt của những người này biến thành áy náy cùng căm phẫn.

"Sao có thể!" "Tất cả đều là dối trá do kẻ bất kính kia bịa đặt ra!" "Sao hắn dám bôi nhọ thần nữ!" "Hắn đáng chết!"

Bọn họ ký kết khế ước với nàng, tính mạng cũng nằm trong tay nàng.

Bạch Nha nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng đi qua ai, người đó liền nằm xuống, hơi thở tiêu vong, không hề động đậy, bộ dáng thành kính.

Có tu sĩ bị ép ký kết khế ước đã bắt đầu hoảng sợ, nhưng không ai có thể cử động, chỉ có thể chờ đợi nàng đi qua, sau đó, chết đi.

Bạch Nha đi đến trước mặt một người cuối cùng. Đây là một người sinh sống từ bé trong sa mạc, có làn da ngăm đen.

Người này ngửa mặt nhìn nàng, không hoảng sợ, không oán hận, chỉ rơi lệ đầy mặt.

Bạch Nha quỳ xuống, khuôn mặt trắng tinh mỹ lệ tới gần gương mặt thô ráp, dịu dàng nâng mặt hắn lên: "Vì sao ngươi lại khóc?"

Đây là tín đồ đầu tiên của nàng, là người được nàng cứu từ trong cát trắng mênh mông, cũng là tín đồ thành tín nhất của nàng. Khi nàng mới tới sa mạc, còn chưa phải Bạch Linh thần nữ, chính người này đã đưa đao cong mà hắn trân trọng nhất cho nàng.

"Ta khóc vì ngài. Thần nữ." Hắn bi thương nói.

Bạch Nha cảm giác được thương hại từ trên người hắn.

Thương hại. Lại là thương hại.

Hắn nhỏ yếu hơn nàng rất rất nhiều. Tính mạng của hắn được nàng cứu. Lực lượng của hắn được nàng cung cấp. Bộ tộc của hắn cũng được nàng cứu. Sao hắn có thể thương hại nàng?

Bởi vì hắn thấy nàng chật vật, nhục nhã, dơ bẩn sao?

Trên đời này, chẳng lẽ chỉ cần có người biết được nàng đã từng nhỏ bé ti tiện, là đủ để có tư cách thương hại nàng sao?

Bạch Nha cảm thấy nàng nên tức giận. Nhưng nàng vẫn không thể tức giận.

Nàng cảm giác được, người này vẫn vô cùng thành kính trước nàng.

Một người sao có thể sùng kính nàng, rồi lại thương hại nàng?

"Thần nữ." Người này quỳ gối trước mặt nàng, ngửa mặt khóc thút thít, "Đã có rất nhiều, rất nhiều người yêu thương ngài. Ta yêu ngài. Mong ngài đừng khóc."

Bạch Nha không khóc. Nhưng nàng dao động trong một khoảnh khắc.

Nhưng ngay sau đó, thế giới quan lớn mạnh nặng nề, tạo thành từ hết thảy mọi thứ nàng trải qua từ khi sinh ra đến nay, đã đè nát niềm xúc động nhỏ nhoi này.

"Cảm ơn ngươi đã khóc vì ta." Nàng nhẹ nhàng kề sát vào trán hắn, tựa như lời chúc phúc của thần minh, "Bây giờ, mong ngươi vì ta mà chết."

Người này không khóc nữa, ánh mắt dường như vẫn đang ngập nước, khuôn mặt bi thương.

Bạch Nha im lặng nhìn đôi mắt này, đưa tay vuốt xuống.

Nàng thu thập đồ đạc, khơi lên gió cát che giấu hết thảy, nói với các tín đồ sau khi trở lại lãnh địa: "Chiêm Tinh Tông không tuân thủ ước định, âm mưu hại chết mọi người. Ta muốn bọn chúng phải trả giá."

Tạm thời không nhắc đến chuyện Phương Phất Ca có được phương pháp giao tiếp cùng Thế giới Chủ Thần và Cục Quản lý Xuyên không từ chỗ Song Văn Luật như thế nào, mượn dùng năng lực của Chủ Thần lẻn vào Đạp Lâm ra sao.

Rời đi 900 năm, Các chủ tiền nhiệm của Kiếm Các, Hạ Di, cuối cùng đã về nhà.

Gió thổi qua rừng trúc, trúc reo lao xao.

Hạ Di đứng trước cửa viện, tựa như vừa qua một cơn ác mộng, vừa tỉnh khỏi cơn mê.

Người trong viện nhẹ nhàng phất tay, cửa viện hé mở, ác mộng cũng tan.

900 năm. Rừng trúc thay đổi, sân thay đổi, bàn ghế trong viện cũng đã khác xưa, nhưng người ngồi trên ghế trúc vẫn trước sau như một.

Tâm cảnh của Hạ Di đột nhiên ổn định lại.

Ổn định xong, hắn bắt đầu thấy tòa viện này không vừa mắt.

Rất nhiều vật dụng đã mục nát sau 900 năm, sau này được các đệ tử Kiếm Các chỉnh trang tu sửa, như là Sầm Thụy đan hàng rào, Nghiêm Trung Kiệt sửa ghế tre. Cũng không có gì đáng nói.

Nhưng sau này vượn trắng đánh nhau với kiếm linh, nghịch hỏng quá nửa vật dụng trong viện. Những đồ vật bị phá hỏng này đều được vượn trắng cõng xuống núi, nhờ đệ tử Kiếm Các dạy nó sửa chữa.

Mà con vượn trắng đã rót trà kính sư cho Song Văn Luật kia, chính là Phương Phất Ca!

Nhớ lại trước đây Phương Phất Ca giả vờ giả vịt kể chuyện sư phụ hắn nhận đệ tử mới như thế nào, xúi giục hắn tức giận ra sao, Hạ Di liền cáu điên lên.

Phương Phất Ca sẽ không dùng đến thân phận vượn trắng này nữa, nhưng mọi thứ mà hắn đã làm dưới thân phận này vẫn còn nguyên dấu trên đỉnh Khởi Vân Phong.

Hạ Di trở lại Khởi Vân Phong, xắn tay áo quét dọn sạch sẽ toàn bộ dấu vết mà vượn trắng để lại, cũng chém tan nát toàn bộ bàn ghế rào tre gì đó đã bị nó sờ vào.

Lạc Bình Lan tới Khởi Vân Phong, nhìn thấy hóa thân của Song Văn Luật đang ngồi khắc trận trên đá xanh, Hạ Di ngồi một bên đan ghế —— cái cũ được Phương Phất Ca tu sửa, giờ đã bị chém mất xác.

Hạ Di nhanh chóng đan ghế, kiếm khí vờn quanh, rút ra từng nan trúc trên không trung.

Lạc Bình Lan chào hỏi qua, cũng nói lời chúc mừng với Hạ Di.

Hạ Di gật đầu đáp lại nàng.

Lạc Bình Lan thấy ấn đường của hắn vẫn sâu như trước, nhưng lại không đáng sợ, khí tức sắc bén, lại không có sát khí.

900 năm trước, khi vẫn là Các chủ đương nhiệm của Kiếm Các, khí tức của Hạ Di cũng luôn sắc bén, nhưng trong sự sắc bén đó là chấp niệm khiến người kinh tâm động phách, giờ lại không còn, chỉ thuần túy như băng tuyết, quyết liệt như rượu nồng.

Khi nhận được tin tức này, Lạc Bình Lan đúng là có kinh ngạc, nhưng cũng không quá ngạc nhiên.

Ngàn vạn nguyên do, tất cả nhân quả, cũng về hai chữ thầy trò.

Song Văn Luật giao mảnh trúc được khắc trận pháp cho Lạc Bình Lan. Đây là dùng để thay thế Thủ Trận Tâm được dùng để trấn thủ Xích Sa Hải.

Lạc Bình Lan nhận lấy mảnh trúc, nói: "Nếu sư thúc đã trở lại, vị trí Các chủ Kiếm Các cũng nên..."

"Ta không làm." Không đợi Lạc Bình Lan nói xong, Hạ Di đã thẳng thắn dứt khoát lắc đầu.

Vốn hắn cũng không hứng thú gì với vị trí Các chủ Kiếm Các, trước đây chỉ là do chấp niệm quấy phá, nhất định phải trở thành đệ tử ưu tú nhất trong Kiếm Các, biến Kiếm Các trở thành tông môn xuất sắc nhất, mới tranh vị trí này.

Lạc Bình Lan thở dài. Nàng cũng muốn đặt gánh nặng này xuống lắm chứ.

Thấy nàng như vậy, Song Văn Luật liền cười: "Ngươi trông cậy vào hắn, không bằng trông cậy vào Sầm Thụy."

Lạc Bình Lan còn mang theo một tin tức khác: "Sư thúc, Bất Quy Phụ của ngài bị người theo dõi. Không ít ma tu đã bắt đầu âm thầm thăm dò."

Tin tức là do Hà Thu Minh truyền lại. Trước đây Hạ Di đi Tuyệt Liên Loan, cũng hoàn toàn không che giấu hành tung. Hắn mãi không trở về, đám ma tu bắt đầu đoán mò hay là hắn đã bị Kiếm Tôn giết chết rồi.

Hạ Di đan xong ghế, đứng lên hừ lạnh một tiếng: "Ta đi giải quyết bọn chúng!"

Hắn không để ý Bất Quy Phụ, nơi cũ nát đó cũng không có gì đáng lưu luyến, nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ để yên cho người khác tiến vào làm càn.

"Chờ tu vi của ngươi củng cố lại đi," Song Văn Luật nói, "Càn Khôn thăng cấp, Kiếm Các trấn thủ Định Châu, Nam Lương Châu giao cho ngươi trấn thủ."

Hạ Di đồng ý, bỗng nhiên nhớ tới trước đây hắn chém cây trúc ở Nam Lương Châu làm đôi, lại bắt đầu cau có.

Song Văn Luật lại nói với Lạc Bình Lan: "Truyền tin cho Hoắc Kiêu đi."

Lạc Bình Lan đồng ý.

Hoắc Kiêu. Đây cũng là một đệ tử Kiếm Các 900 năm chưa về.

900 năm chưa về, tu vi cũng chưa từng tiến thêm một tấc.

Hắn năm đó lỡ một lời, gây ra đủ mọi chuyện sau đó như Kiếm Tôn bẻ gãy kiếm, Hạ Di đọa ma. Năm đó hắn đã chịu phạt vì lời nói của bản thân, đúng theo quy pháp của tông môn mà phạt, không nhẹ cũng không nặng. Kiếm Tôn không trách hắn, nhưng Hoắc Kiêu lại không thể tha thứ cho bản thân.

Hoắc Kiêu tự nhận là người có tội, phần tội này hình phạt của Kiếm Các không giải trừ được.

Kiếm Các không trục xuất hắn, nhưng hắn không có mặt mũi ở lại. Hắn rời khỏi Kiếm Các, 900 năm không chịu về.

Hắn không biết nên sửa sai như thế nào, cũng không có cách sửa sai. Đành phải đi mời bạn cũ tính toán bói quẻ, cầu Thiên Đạo chỉ dẫn, làm một ít chuyện để đền bù lỗi lầm. Cũng giống như khi hắn nhận nhiệm vụ hộ vệ Khâu Thư Phong, mấy chục năm sau, cuối cùng cũng chờ đến cơ hội liều mạng một lần giúp bình ổn phong ba do Huyết Tú Đao gây ra trong Toại Châu.

Hoắc Kiêu cứ như vậy, mơ màng hồ đồ lang thang mãi 900 năm.

Bây giờ Hạ Di trở về, khúc mắc trong lòng hắn cũng có thể gỡ bỏ.

Lạc Bình Lan đi rồi, trong lòng Hạ Di lại sinh ra bất an, hỏi: "Sư phụ, Kiếm Tâm của ngài..."

Song Văn Luật duỗi tay, Kiếm Tâm hiển hiện, trường kiếm ba thước, chỉ có ba tấc mũi kiếm là trong suốt sáng ngời, hơn phân nửa lưỡi kiếm lại bị vô số tơ nhân quả quấn quanh, dày đặc kín mít.

Ma tâm của Hạ Di đã giải trừ. Song Văn Luật nhẹ nhàng rung cổ tay, tơ nhân quả của Hạ Di quấn quanh thân kiếm từ từ tan đi.

Nhưng, trừ bỏ nhân quả của Hạ Di, trên thanh kiếm này còn có rất nhiều nhân quả khác.

Song Văn Luật không để ý: "Điều này không ảnh hưởng gì đến ta. Hộ Đạo Giả ít nhiều cũng có một ít đặc quyền."

Thấy Song Văn Luật không nhiều lời, Hạ Di đành phải thôi không nói nữa, hắn nhịn không được khẽ hỏi: "Sư phụ... Nếu ta không thành công thì sao?"

Càn Khôn sắp thăng cấp, Ma Uyên tất nhiên sẽ có âm mưu, đây là cơ hội cuối cùng của Đạp Lâm, chắc chắn nó sẽ dốc hết sức.

Đến lúc đó, Song Văn Luật chẳng những phải đối mặt với cường địch từ hai thế giới khác nhau, Phương Phất Ca sẽ không nhận thua, mà còn có... hắn, giờ đã điên cuồng.

Song Văn Luật cười: "Nếu vậy, ngươi sẽ phải chịu khổ thêm rồi."

"Kiên trì thêm một chút."

Càn Khôn chưa bao giờ từ bỏ chúng sinh.

Đạo của Ma Uyên là một con đường chết.

Song Văn Luật sẽ không để đệ tử của hắn đi lên con đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip