Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Dược Vương Cốc, Lan Sướng U ngồi trên giường mây, cổ rũ xuống, duyên dáng như phong lan.

Kính Tiết Công đứng một bên, cứ nhìn bộ dáng của nàng là lại đau đầu, nói với Phong nương tử đứng bên cạnh: "Ngươi làm giường mây của nàng tan đi đi."

Lan Sướng U duỗi người, thay đổi tư thế nằm nghiêng xuống, nói: "Tan hay không cũng như nhau, ta đứng ngủ cũng được nữa là. Yên tâm, ta sẽ không ngủ, cho ta nghỉ ngơi một chút là được."

Kính Tiết Công trừng mắt nhìn nàng, Lan Sướng U đã nhắm mắt lại.

Phong nương tử cười trộm: "Kính Tiết Công, ngài buông tha cốc chủ đi. Nàng không phải người sẽ yêu cầu vô lý."

Ai mà biết được! Kính Tiết Công đau cả đầu.

Cũng không biết làm sao, Lan Sướng U vừa tỉnh dậy liền loạng choạng đến tìm bọn họ tâm sự, nói một thôi một hồi đông một chút tây một chút, tất cả mọi người đều không hiểu ra sao.

Nhưng không ai hỏi nàng chuyện gì đã xảy ra.

Khi đó tất cả mọi người đều nhìn ra Lan Sướng U có điểm không thích hợp —— nàng nhìn qua giống như người xa nhà đã lâu giờ mới trở về, hoảng sợ rơi lệ.

Nàng đã trải qua những gì trong chuyến khách hành này?

Chờ đến khi cảm xúc của Lan Sướng U khôi phục một ít, mọi người mới bắt đầu dò hỏi, kết quả nàng vừa mở miệng liền nói lời sấm sét: "Càn Khôn sắp xảy ra chuyện, ta phải đi tìm Văn Luật huynh."

Nàng buồn ngủ đến loạng choạng lảo đảo, còn định chạy ra ngoài, bị vài vị trưởng lão vội vàng túm lại.

"Văn Luật huynh", thật đáng sợ! Hai người này thân thiết với nhau từ bao giờ vậy?

Nhưng hỏi lại Lan Sướng U, cũng không có được câu trả lời. Tình trạng của nàng cũng không bình thường. Khô Vinh Khách Hành là công pháp chính tu, sau khi kết thúc quá trình tu hành, người cũng sẽ tỉnh táo trở lại. Cho dù có đang tu luyện, nếu gặp việc gấp, cũng có thể tự khôi phục. Bây giờ Lan Sướng U tỉnh lại, nhưng vẫn buồn ngủ muốn chết.

Công pháp tu hành của nàng có vấn đề gì sao? Hay là gặp được phiền toái gì khác?

Nhưng hỏi lại nàng, nàng không chịu nói, chỉ cố gắng muốn đi gặp Song Văn Luật.

Vài vị trưởng lão khuyên tới khuyên lui, đành truyền tin cho Kiếm Các, xin được giúp đỡ.

"Chờ lát nữa Kiếm Tôn tới, ngài nhớ bình tĩnh lại một chút." Kính Tiết Công không yên tâm mà nói.

Lan Sướng U thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Ta đã biết."

Kính Tiết Công lớn tiếng thở dài liên hồi, Lan Sướng U nhắm mắt, không phản ứng dù chỉ một chút.

Lúc này có người đến truyền tin: Kiếm Tôn cùng người từ Kiếm Các đã đến nơi.

Kính Tiết Công lập tức quay đầu chuẩn bị gọi Lan Sướng U, Lan Sướng U đã tự ngồi thẳng, vươn vai, nói: "Ta tỉnh rồi."

Không bao lâu, các tu sĩ từ Kiếm Các tiến vào.

Lan Sướng U nhìn thấy Song Văn Luật, ánh mắt sáng lên: "Văn Luật huynh!"

Trời ơi là trời.

Kính Tiết Công chỉ hận không thể che mặt lại, xấu hổ giải thích nói: "Cái này, cốc chủ nhà chúng ta, nàng..."

Song Văn Luật nhìn Lan Sướng U một lát, chợt cười rộ lên, nói: "Đã lâu không gặp. Ta muốn đi Quỳnh Ngọc Lâm nhìn một chút, có thể dẫn đường được không?"

Lan Sướng U đồng ý.

Cục Quản lý Xuyên không.

Một đám người vây quanh "Máy tạo giấc mơ", lo lắng nhìn chằm chằm ảo cảnh được tạo dựng dành riêng cho Lan Sướng U. Lần này phá vỡ quy tắc của một thế giới sắp thăng cấp viên mãn, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng, hình ảnh hiện lên trên màn hình cũng rất mơ hồ.

"Kế hoạch lần này có thành công không đây? Hộ Đạo Giả cũng không dễ lừa, sẽ không bại lộ chứ?"

"Yên tâm đi. Người 'trùng sinh' lần này vẫn là chính chủ, chẳng qua chỉ là nhiều thêm một đoạn ký ức, có cái gì đáng để bại lộ?" Cục trưởng tự tin nói.

"Hơn nữa, đã trải qua tương lai, thể nào cũng có mâu thuẫn tâm lý. Bọn họ hy vọng thay đổi tương lai, nhưng lại sợ hãi sau khi tương lai đã bị thay đổi, năng lực 'tiên tri' của bản thân sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên bọn họ đều sẽ cẩn thận che giấu bí mật, chỉ dựa vào chính mình, từ những phương hương khác nhau cố gắng gây ảnh hưởng đến tương lai."

"Tại sao ta cảm giác ảo cảnh có chút chậm chạp?"

"Mau điều tra! Kiểm tra lại xem!"

Một đám người luống cuống tay chân.

Dược Vương Cốc.

Quỳnh Ngọc Lâm có khí hậu đặc thù, ngoại trừ mùa hè, nơi đây quanh năm tuyết rơi, thường có sương mù bảng lảng, nên được đặt tên là Quỳnh Ngọc.

Lúc này trong rừng lá xanh tươi tốt, không có sương mù.

Trong rừng có dòng sông quanh năm nước chảy, Song Văn Luật dừng lại bên bờ sông, duỗi tay nắm lấy một cành thông rủ xuống.

Hoa tuyết trắng xóa lan ra từ đầu ngón tay hắn, chớp mắt liền tràn ngập khắp rừng thông, trên sông hơi nước mờ mịt.

Chỉ qua vài giây, nơi này đã thành rừng sương mù trắng như tuyết, lung linh giữa ánh nắng sớm mai, không giống cảnh vật chốn nhân gian.

Tinh thần Lan Sướng U chấn động. Kiếm ý mát lạnh đã bao phủ khắp Quỳnh Ngọc Lâm.

"Lan cốc chủ có điều gì muốn nói, hãy nói ra đi." Song Văn Luật nói.

Hắn đã nhìn ra, Lan Sướng U lúc này buồn ngủ khó chịu, là bởi vì hơn phân nửa thần hồn của nàng đều không ở nơi này, chỉ có một phần nhỏ còn trong bản thể.

Tình hình này tương tự như khi Lan Sướng U tu hành công pháp, chẳng qua, lúc này Lan Sướng U không phải đang tu hành, mà là bị vây trong một ảo cảnh. Lúc này, kiếm ý đã ngăn cách mối liên hệ giữa thần hồn còn đang bị nhốt trong ảo cảnh và bản thể đang đứng nơi đây.

"Văn Luật huynh," Vẻ mặt Lan Sướng U vô cùng khẩn thiết, "Có lẽ ngươi sẽ không tin, nhưng ta đang rất nghiêm túc, mong ngươi có thể nghiêm túc nghe ta nói một chút, ta là từ tương lai trở về."

Song Văn Luật không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm nàng.

"Càn Khôn sắp có đại nạn, chúng ta trong tương lai đã trở thành bạn thân, sau khi tỉnh lại, ta đi tìm ngươi, chính là để cứu vớt Càn Khôn," Lan Sướng U chỉ ba ngón tay trắng muốt thon dài lên trời, "Ta có thể thề bằng chính đạo tâm của ta."

Song Văn Luật búng búng ngón tay, một đoạn cành cây ướt đẫm sương rơi xuống, rơi thẳng vào đầu Lan Sướng U.

Lan Sướng U ngơ ngác sờ sờ đầu, kiếm ý lạnh lẽo khiến nàng giật mình, xóa đi mọi ảnh hưởng của ảo cảnh. Cuối cùng nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Văn..." Lan Sướng U miễn cưỡng nuốt hai chữ sau xuống, vẻ mặt một lời khó nói hết, "Sau khi tu hành kết thúc, ta bị kéo vào một cái ảo cảnh..."

Ảo cảnh này vô cùng chân thật, lúc đầu mọi thứ hoàn toàn như thường, dường như nàng đã thật sự tu hành xong, trở về Dược Vương Cốc.

Tuy rằng như thế, ngay khi tiến vào ảo cảnh, Lan Sướng U đã phát hiện tình huống có gì đó không đúng.

Công pháp Khô Vinh Khách Hành đặc thù, chuyên tu luyện thần hồn, nhưng trong quá trình tu hành, bản thể và thần thức sẽ có vẻ vô cùng yếu ớt. Đây là lý do tại sao sẽ có người nghĩ nàng nhỏ yếu dễ bị lợi dụng.

Lan Sướng U lúc ấy đã có cảm giác ngứa tay muốn đánh người, Cửu Tuyền U Lan có bộ dáng ưu nhã nhỏ yếu, lại là một trong những tồn tại nguy hiểm nhất Càn Khôn. Thân ở dương thế, rễ xuyên u minh, hàng năm ngủ say giữa hai bờ âm dương. Khi ngủ, âm dương đảo lộn, nếu có sinh vật tiến đến quấy rầy, sẽ ngay lập tức bị đưa đến mặt còn lại của Càn Khôn.

Nhưng Lan Sướng U suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không xé rách ảo cảnh tìm thủ phạm sau màn rồi đánh cho một trận vội.

Cho dù thần hồn của nàng sẽ có vẻ 'hơi chút yếu ớt' trong quá trình tu hành, người bình thường cũng không thể cứ thế mà ảnh hưởng đến nàng. Ai đang đặt bẫy nàng? Mục đích của hắn là cái gì?

Manh động sẽ dọa chạy tên hung thủ sau màn này mất, Lan Sướng U quyết định chủ động chìm đắm trong ảo cảnh, chờ đợi nó để lộ dấu vết, không ngờ lại gặp được "Song Văn Luật" trong ảo cảnh.

Mục tiêu của ảo cảnh là Kiếm Tôn, có lẽ là sợ nàng không tìm đến Song Văn Luật, ảo cảnh ra sức đắp nặn rất nhiều tình bạn chân thành giữa hai người. Thần hồn của Lan Sướng U chìm trong ảo cảnh, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

"Ảo cảnh đã tiến hành đến bước nào?" Song Văn Luật hỏi.

Lan Sướng U nói: "Càn Khôn bị thế lực ngoại lai xâm lấn, rất nhiều hồn phách xâm chiếm cơ thể của chúng sinh Càn Khôn. Ngươi và ta vô tình gặp mặt ở Yến Vân Hiệp, đánh nhau một trận, sau khi xác nhận thân phận, quyết định kết bạn đồng hành."

Song Văn Luật hiểu rõ: "Đi thử một chuyến."

Lan Sướng U phân thân rời khỏi ảo cảnh, chính là để lưu lại ảo cảnh này, tiện truy tìm manh mối.

"Chuyện này thì đơn giản." Lan Sướng U ngáp một cái, kéo một đoàn hơi nước lại thành giường mây, nằm xuống ngủ say.

Song Văn Luật nhắm mắt lại giữa tàng cây đầy sương.

Bên ngoài Quỳnh Ngọc Lâm, Kính Tiết Công liên tục ngó nghiêng xung quanh.

Song Văn Luật cùng Lan Sướng U tiến vào Quỳnh Ngọc Lâm, những người khác cũng đi theo, tuy không đi vào, nhưng vẫn đứng bên ngoài canh giữ. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy kiếm ý phong tỏa, tuyết rơi trắng trời.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Phong nương tử đứng một bên cười: "Mặt già của ngài sắp nhăn thành vỏ cây rồi."

Kính Tiết Công trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái: "Ngươi không lo lắng thì ra chỗ khác mà ngồi! Đến đây làm cái gì?"

Kiếm Tôn nói muốn tới Quỳnh Ngọc Lâm, Kính Tiết Công liền bắt đầu lo lắng. Ý của Kiếm Tôn là muốn nói chuyện riêng, ngày thường đương nhiên không có vấn đề, nhưng cốc chủ của bọn họ hiện đang không bình thường! Nàng mệt mỏi như vậy còn cố gắng chống đỡ, tất nhiên là chuyện không bình thường!

"Ngươi có bao giờ thấy nàng buồn ngủ mà không chịu ngủ chưa?" Kính Tiết Công nói.

Thế nhân truyền rằng Cửu Tuyền U Lan 900 năm mới nở hoa một lần. Đây chỉ là lời truyền miệng, nhưng đúng là rất khó gặp cảnh hoa Cửu Tuyền U Lan nở rộ.

Thật ra, nếu Cửu Tuyền U Lan muốn, ba bốn năm nở hoa một lần cũng không phải vấn đề, cây không nở hoa chỉ vì lười thôi.

Nên là, Lan Sướng U sinh ra từ Cửu Tuyền U Lan, cũng kế thừa thiên tính của loài cây này, nhìn yếu ớt mảnh mai vậy thôi, chỉ cần đánh thức nàng lúc nàng đang ngủ là sẽ biết thế nào là lễ độ ngay!

"Yên tâm đi." Phong nương tử nhìn Quỳnh Ngọc Lâm bị kiếm ý phong tỏa, "Nàng đã mệt mỏi đến vậy mà vẫn cố gắng chịu đựng, nhất định là chuyện quan trọng. Riêng về đại sự, nàng luôn luôn hiểu rõ trong lòng."

Chỉ là, nàng đã trải qua những gì trong quá trình tu hành?

Lan Sướng U đã trải qua những gì trong ảo cảnh?

Song Văn Luật bước vào ảo cảnh, thần thức lục soát những ảo cảnh mà Lan Sướng U đã trải qua một mình trước đây.

Ảo cảnh bắt đầu, hắn đứng trong Dược Vương Cốc, hết thảy thoạt nhìn đều vô cùng bình thường. Lan Sướng U trở về, lúc này trong Càn Khôn đã bắt đầu xuất hiện hồn phách ngoại lai bám vào vật chết, trừ điểm này ra, không còn có cái gì khác đáng chú ý. Lan Sướng U liền tiến vào quá trình tu hành tiếp theo.

Không biết từ khi nào, Lan Sướng U bắt đầu cảm giác được người xung quanh có gì đó không đúng. Bằng hữu, đồng môn, đệ tử của nàng... Rất rất nhiều người, bọn họ nhìn qua không có gì khác lạ, ký ức, thói quen đều y như trước đây, ngay cả khí tức cùng thần hồn cũng không có vấn đề gì, nhưng nàng cảm thấy không ổn.

Hôm nay Phong nương tử xuất cốc, Lan Sướng U tâm phiền ý loạn.

Song Văn Luật đi theo nàng bước vào U Lan Cư. Trên bàn bày một chậu cây phong nhỏ, lá đỏ rực rỡ.

Đây là lễ vật mà Phong nương tử tặng cho Lan Sướng U.

Lan Sướng U lại đột nhiên biến sắc mặt. Lá đỏ truyền tin, huyết lệ báo nguy. Đây là lời mà hai nàng từng nói với nhau khi còn nhỏ.

Lan Sướng U vuốt ve cành lá phong. Có một hàng chữ được ghép thành từ hoa văn dưới lớp vỏ cây: Phá kén thành bướm, hồn sâu về đâu?

Song Văn Luật ngẩng đầu nhìn về phía ngoài phòng. Các tu sĩ Dược Vương Cốc tới lui như thường.

Phá kén thành bướm, con bướm bay ra từ trong kén, linh hồn vẫn là của loài sâu sao?

Lan Sướng U vội đuổi theo Phong nương tử, nhưng nàng còn chưa đuổi kịp, mệnh thụ của Phong nương tử đã khô héo.

Dược Vương Cốc to lớn như vậy, Lan Sướng U bị rất nhiều đồng môn vây quanh, không rét mà run. Trong những người này, có bao nhiêu là người xưa? Bao nhiêu là 'bươm bướm' phá kén mà ra?

Sau đó, Lan Sướng U rời khỏi Dược Vương Cốc, đi về hướng Yến Vân Hiệp, Thương Châu.

Đây là một nơi đất lạ, hai bên trái phải vách đá có Tiễn Vân Yến xây tổ, loài yến này có thần thông trời sinh, đuôi có thể cắt qua mây. Những đám mây bị cắt ra, sẽ có một phần rơi xuống hẻm núi. Trong Yến Vân Hiệp có nước chảy, bắt nguồn từ Vân Mộng Trạch. Mây bị Tiễn Vân Yến cắt rời rơi vào trong nước, năm rộng tháng dài, hấp thu khí tức từ Vân Mộng Trạch, có tác dụng kỳ diệu với thần hồn.

Linh hồn của những người đã bị tráo đổi thân phận cũng không tiến vào luân hồi, rất có khả năng còn lại trong thân thể, bị hồn phách ngoại lai vây khốn. Phong nương tử có thể vùng vẫy giành quyền kiểm soát để nhắc nhở nàng, hẳn là cũng là vì nguyên nhân này. Lan Sướng U muốn cứu những người còn sống sót.

Nàng gặp được "Song Văn Luật" ở nơi đây, đồng thời cũng cảm nhận được mục tiêu của hung thủ sau màn rất có thể là Kiếm Tôn, vì thế phân thần hồn làm hai phần, quay về hiện thực mời Song Văn Luật đến.

Trong hiện thực, thời gian chảy xuôi, chuyện trong ảo cảnh cũng đang phát triển.

Lan Sướng U nhìn thấy Song Văn Luật đang bắt giữ một đệ tử Kiếm Các.

Vị đệ tử Kiếm Các kia nhìn thấy nàng, hai mắt đột nhiên sáng ngời, kêu lên: "Cứu..."

Mới nói được một chữ, hắn đã bị Song Văn Luật chém.

Nhưng Lan Sướng U và Song Văn Luật cũng đề phòng lẫn nhau.

Lan Sướng U không thể xác định liệu Song Văn Luật đã bị đánh tráo hay chưa, có thể vị đệ tử này là người bình thường trong Càn Khôn nên mới cầu cứu nàng.

Song Văn Luật cũng không thể xác nhận liệu Lan Sướng U có bị thay thế hay không, cho nên kẻ giả mạo này mới có thể cầu cứu Lan Sướng U.

Đương nhiên trong đó có điểm đáng ngờ, nhưng cả hai người đều không dám tin tưởng bất kỳ ai.

Bọn họ đánh một hồi.

Đây là lần đầu tiên hai người quen biết trong ảo cảnh.

Song Văn Luật đưa người đệ tử đã bị thay đổi kia đến Yến Vân Hiệp, cũng là muốn nhìn xem liệu còn cơ hội cứu người hay không. Đáng tiếc, những hồn phách ngoại lai này có thể che giấu thân phận một cách hoàn hảo đến vậy, chính là nhờ cắn nuốt hồn phách của vật chủ. Phong nương tử cũng chỉ cố gắng đoạt quyền điều khiển được một chút, sau khi truyền tin cho nàng, liền rời khỏi Dược Vương Cốc rồi tự sát.

Sau đó hai người vẫn luôn đồng hành, dần dần phát hiện năng lực của những kẻ giả mạo này.

Mỗi một hồn phách tiến vào Càn Khôn đều sẽ trở thành một điểm mốc. Ban đầu bọn chúng chỉ có thể bám vào vật chết cùng thi hài, sau đó dần dần có thể bám lên người sinh linh. Từ cùng tồn tại, dần đến cắn nuốt. Càng nhiều hồn phách tiến vào Càn Khôn, năng lực của bọn chúng càng lớn.

Phát hiện quá muộn, hành động cũng quá muộn. Nếu loại trừ toàn bộ những hồn phách tiến vào Càn Khôn, vậy không thành vấn đề, nhưng hiện tại... Đã có rất nhiều hồn phách ngoại lai thay thế chúng sinh Càn Khôn.

"Văn Luật huynh..."

Ảo cảnh đột nhiên ngưng lại.

Song Văn Luật đã xem hết toàn bộ ảo cảnh mà Lan Sướng U đã trải qua, đi tới một điểm mốc đang tiến hành.

Hắn nhìn "Chính mình" trong ảo cảnh, tay áo phất một cái, ảo ảnh tan đi, tự mình đi lên.

Ký ức của "Song Văn Luật" trong ảo cảnh bắt đầu xuất hiện trước mắt hắn.

Mục tiêu của ảo cảnh này là Lan Sướng U, những phần không liên quan đến nàng đều rất mơ hồ, chỉ có chút khái niệm cùng giả thiết.

Ước chừng là hắn phát hiện trong Kiếm Các có người bị đổi hồn, bắt đầu tìm kiếm phương pháp giải quyết khắp nơi, vô tình gặp phải Lan Sướng U.

Nếu muốn điều tra ai là kẻ giả mạo, chỉ có một biện pháp, chính là xét hồn. Nhưng hồn phách là căn bản của chúng sinh, trừ khi tu vi chênh lệch khá xa thì có thể mạnh mẽ điều tra, nhưng nếu không, chỉ có thể dựa vào tự nguyện.

Trước mắt... Ảo cảnh này đã bắt đầu liên lụy đến những người quen thuộc.

Song Văn Luật cùng Lan Sướng U đứng trên đỉnh Thiên Kính Sơn, nơi này cũng là một chỗ đất hiếm trong Càn Khôn, có thể phân biệt kẻ giả mạo.

Hai người đã làm thí nghiệm, chỉ dựa vào năng lực của Thiên Kính Sơn thì không đủ, còn cần thêm đủ loại bố trí phức tạp khác. Nhưng lại đơn giản hơn nhiều so với điều tra từng hồn phách một.

Có Thiên Kính Sơn, diệt trừ kẻ giả mạo sẽ thuận tiện hơn nhiều.

"Sư thúc." Bỗng nhiên có người cất tiếng gọi.

Song Văn Luật xoay người, thấy Sầm Thụy: "Sao ngươi lại tới đây?"

Sầm Thụy nhìn Lan Sướng U, lễ phép chào hỏi: "Lan cốc chủ."

Lại lo lắng nói với Song Văn Luật: "Sư thúc gần đây du lịch khắp nơi, sư phụ bảo ta tới nhìn xem, xin hỏi có phiền toái gì sao?"

"Đúng vậy, có phiền toái không nhỏ." Song Văn Luật nói.

"Đệ tử có thể giúp được phần nào không?" Sầm Thụy hỏi.

"Đúng là có một việc cần ngươi giúp." Song Văn Luật nửa xoay người, lui về phía sau hai bước, nhường ra Thiên Kính Trì trước mặt, "Đứng vào trong ao đi."

Sầm Thụy vẻ mặt hoang mang, nhưng vẫn đi về hướng Thiên Kính Trì, hắn đã bước đến bên cạnh ao, quay đầu hỏi Song Văn Luật: "Sư thúc, đây là..."

Sầm Thụy còn chưa nói xong, kiếm của hắn đã phát ra, kiếm quang như điện, mang theo sát khí đầy trời thẳng hướng Song Văn Luật!

Nhưng thanh kiếm này mới được nửa đường đã dừng lại.

Một tia kiếm quang càng nhẹ nhàng, tựa như một làn gió nhẹ thoảng qua, kiếm của hắn liền gãy làm đôi.

Kiếm gãy rơi trên mặt đất, Sầm Thụy trợn to mắt, máu từ cổ họng chảy ra thấm vào Thiên Kính Trì.

Song Văn Luật đã rút kiếm, sau khi xuất kiếm lại không tra vào vỏ.

"Sư thúc tổ! Ngài... Ngài đây là, vì sao ngài lại giết chết tiểu sư thúc?" Một tia kiếm quang bay tới, Lạc Bình Lan kinh ngạc đến cực điểm mà nhìn hắn.

"Hắn không phải Sầm Thụy." Song Văn Luật nhìn nàng nói, "Ngươi là Lạc Bình Lan sao?"

"Sư thúc tổ nói lời này là có ý gì?" Trên mặt Lạc Bình Lan chỉ có đề phòng cùng kinh hãi.

Chỉ trong chốc lát, trên Thiên Kính Sơn lại có thêm rất nhiều người. Mười hai vị kiếm tiên của Kiếm Các, cùng các vị phong chủ cộng lại là mười mấy người, còn có Kính Tiết Công, Lăng Không Tử từ Dược Vương Cốc ... Đều là những gương mặt thân quen.

"Có khá nhiều người đến đây." Song Văn Luật nói.

"Trong khoảng thời gian này sư thúc tổ cùng Lan cốc chủ bận rộn khắp nơi, không biết đang làm gì, chúng ta lo lắng, muốn đến nhìn xem sao, nhưng, ngài sao có thể... Ngài sao có thể..." Lạc Bình Lan kinh giận lại bi thương, "Ngài có phải đã bị ma niệm ăn mòn hay không?"

Song Văn Luật bước về phía sau một bước, nước trong Thiên Kính Trì đột nhiên hắt ra, như một trận mưa to, xối ướt toàn bộ người đang đứng.

Tất cả mọi người bị nước dính lên người, tất cả những nơi bị nước dính lên đều biến đổi.

Trong những người này, không có một ai là nguyên bản!

Muốn ngăn cản tình huống trong Càn Khôn dần chuyển biến xấu, cũng chỉ có thể diệt trừ toàn bộ hồn phách ngoại lai. Càng nhiều điểm mốc dần mất đi, năng lực của bọn chúng cũng càng thêm yếu ớt.

Thần sắc của Song Văn Luật vẫn luôn hờ hững, hắn nâng lên kiếm, hai ngón tay phất qua sống kiếm, thi hài của Sầm Thụy gục bên chân.

Những kẻ giả mạo này đã vây quanh Song Văn Luật cùng Lan Sướng U.

"Thanh kiếm này thật là sắc bén." Lạc Bình Lan nhìn kiếm của hắn, cười nói.

"Nhưng ngươi muốn giết bao nhiêu người? Ngươi có thể giết đến khi nào?"

"Chúng ta có được ký ức, thói quen, thần hồn, tất cả đều giống nhau, bởi vì chúng ta không phải cắn nuốt, mà là dung hợp! Hồn phách của chúng ta đã hòa hợp thành nhất thể."

"Ta chính là Lạc Bình Lan. Ngươi muốn giết trọng sư điệt của ngươi sao?"

Không giết, tình huống trong Càn Khôn sẽ vẫn luôn chuyển biến xấu, nếu giết, làm gì có ai có thể tự tay giết chết bạn bè cùng người thân mà không sinh ra ma tâm?

Lan Sướng U đắm chìm trong bi thống của ảo cảnh, bẻ bẻ ngón tay, nói: "Văn Luật huynh, khi nào ngươi bắt được kẻ nào dám bày bố ảo cảnh này, có thể cho ta đánh hắn trước được không?"

Song Văn Luật cười vang một tiếng, trường kiếm quét ngang, ảo giác trước mắt hoàn toàn tan biến.

Hắn lại bước ra một bước về phía trước, cùng Lan Sướng U đi tới điểm mốc tiếp theo trong ảo cảnh.

Thiên địa thê lương, máu chảy thành sông.

Đã mất đi bạn bè thân thích, mọi người bi thương lại phẫn hận.

"Song Văn Luật!" Bách Nhai đau đớn thấu xương nhìn hắn, "Dừng lại đi, sư đệ, làm ơn tỉnh lại!"

"Ngươi cũng cảm thấy ta đã nhập ma?" Song Văn Luật nhẹ rung cổ tay, máu chảy dọc theo thân kiếm.

"Ngươi nhìn kiếm của ngươi xem! Ngươi cảm thấy ngươi còn bình thường sao?" Bách Nhai khẩn cầu nói, "Ta cầu xin ngươi, dừng lại suy nghĩ một chút, ngươi đã làm những gì..."

Kiếm trong tay Song Văn Luật đã đẫm máu, dù có lau chùi sạch sẽ, cũng lộ ra huyết quang yêu dị.

Hạ Di đứng bên cạnh Song Văn Luật, cười nhạo một tiếng: "Diễn hay lắm."

Bách Nhai nhìn hắn, ánh mắt như kiếm: "Có phải vì tên đồ đệ đã nhập ma phản bội tông môn này không? Có phải ma tâm của hắn ảnh hưởng đến ngươi rồi không?"

Ông lại nói với Song Văn Luật, giọng nói tràn đầy bi thiết: "Ngươi nhìn xem, Càn Khôn đã biến thành cái gì? Ngươi có biết mọi người đang nói gì về ngươi không?"

"Ta biết." Song Văn Luật bình tĩnh nói.

Bọn họ nói, Kiếm Tôn đã từng phù hộ Càn Khôn, Kiếm Tôn mà mọi người kính ngưỡng, đã đọa ma, tàn sát chúng sinh.

Bọn họ nói —— Kiếm Tôn điên rồi!

"Ngươi cho ta tra xét hồn phách của ngươi một chút, ta sẽ dừng lại." Song Văn Luật nói.

Thiên Kính Trì đã bị huỷ hoại. Hiện giờ, nếu muốn phán đoán, chỉ có thể xét hồn.

"Ký ức, thói quen, khí tức, thần hồn đều giống nhau, ngươi còn muốn tra cái gì?" Bách Nhai kinh hãi nói.

Trước đây cũng có người tín nhiệm Kiếm Tôn, đồng ý để hắn tra xét thần hồn. Nhưng sau khi hắn giết phong chủ Nguyên Cửu Hoa của Cửu Hoàn Phong, giết binh chủ Giam Nhung, không còn ai dám đồng ý nữa.

Sở Sơn Chấn phẫn hận trừng mắt nhìn Song Văn Luật: "Có cái gì đáng nói với kẻ điên này cơ chứ?!"

Thần hồn cùng khí tức của những người này đều giống nhau như đúc, mệnh bài hồn đăng cũng không có gì thay đổi. Ai có thể kết luận những người này đã bị thay thế? Dựa vào cái gì để nói bọn họ là giả mạo?

Ai biết được tiêu chuẩn của Kiếm Tôn là cái gì?

Hắn đã điên rồi!

Để hắn xét hồn, chẳng khác nào giao tính mạng của bản thân cho một kẻ điên.

"Nếu ngươi còn không dừng tay..." Giọng nói của Bách Nhai đã phát run, nhưng cánh tay cầm kiếm vẫn vững vàng, "Sư đệ của ta, là người trân trọng Càn Khôn nhất trên đời. Hắn chắc chắn sẽ không muốn nhìn chính mình biến Càn Khôn thành cái dạng này."

Tu sĩ trong Càn Khôn tre già măng mọc, lúc này đây bọn họ đau đớn bi phẫn, một lòng muốn trừ bỏ vị Kiếm Tôn đã đọa ma, trở thành mối nguy hại đến Càn Khôn này.

Những kẻ giả mạo ẩn thân trong đó, dưới gương mặt là niềm đắc ý được che giấu cẩn thận.

Phân biệt kẻ giả mạo là chuyện vô cùng phiền toái, huống chi, đã không còn có thể vãn hồi. Bây giờ có vô số điểm mốc trong Càn Khôn, trong thời gian Song Văn Luật trừ bỏ một tên, cũng đủ để hai tên khác tiến vào.

Phần lớn tu sĩ đều không rõ chân tướng, Song Văn Luật đã bị người đời xa lánh, bên cạnh hắn còn có được bao nhiêu người?

Lan Sướng U là một, đệ tử đã phản bội tông môn từ lâu của hắn cũng đồng ý hỗ trợ. Hạ Di cuối cùng vẫn là chúng sinh Càn Khôn. Nhưng, chỉ có vài người, đối đầu với biết bao chúng sinh trong Càn Khôn, sẽ có thể có bao nhiêu tác dụng đây?

Áo trắng của Song Văn Luật đã sũng máu. Hắn còn có thể làm được gì đây?

Hắn giết rất nhiều tu sĩ chính pháp, giết đệ tử, giết sư điệt, hắn thậm chí tự tay giết sư huynh của chính mình!

Hạ Di tiện tay đánh chết một tu sĩ đánh úp về phía Song Văn Luật, hắn căn bản không thèm để ý người này có phải giả mạo hay không.

Hạ Di lắc kiếm cho máu bắn ra, hoàn toàn không để ý mà nói: "'Sư phụ' này, với tình huống hiện tại của Càn Khôn, còn cái gì đáng để do dự đây? Không bằng giết sạch bọn chúng. Chúng sinh Càn Khôn tất sẽ nhập luân hồi, không phải thì cũng sẽ chết sạch."

"Ngươi không làm được, vậy để ta?"

Đây là biện pháp duy nhất .

Song Văn Luật mặc một thân huyết y nhuộm đỏ, hắn nâng mắt, lại cầm kiếm lên: "Thế gian toàn anh hùng..."

"Một mình ta làm ác."

Kiếm quang như máu.

Ảo cảnh lại tiến vào điểm mốc tiếp theo.

Càn Khôn hoang vu tĩnh mịch, ngay cả U Châu cũng không có mấy quỷ hồn.

Lan Sướng U đã chết lặng, mệt mỏi nói: "Đã giải quyết sạch sẽ rồi chứ? Trong Càn Khôn... Không còn kẻ giả mạo nào sao?"

Song Văn Luật cụp mắt nhìn kiếm trong tay: "Không còn."

Huyết quang trên thân kiếm đỏ sậm, gần như toàn bộ Càn Khôn đã bị giết sạch.

"Càn Khôn sắp thăng cấp rồi. Sắp kết thúc rồi." Lan Sướng U lẩm bẩm.

Sau khi Càn Khôn thăng cấp, chúng sinh vô tội trong Càn Khôn sẽ có thể tiến vào luân hồi.

Một thanh kiếm bỗng nhiên xuyên thấu ngực Song Văn Luật từ đằng sau. Lan Sướng U kinh ngạc nhìn qua.

"Đúng vậy." Hạ Di cầm kiếm nhếch môi, "Quả sắp chín rồi, cũng nên hái."

Trên người hắn chỉ toàn là khí tức của Ma Uyên.

Song Văn Luật nhìn mũi kiếm lộ ra trước ngực, cười than một tiếng, tựa như châu ngọc rơi xuống làn nước, sóng gợn dần dần tan biến.

"Hạ Di à..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip