Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toại Châu địa thế gập ghềnh, nhiều núi, nhiều hang, nhiều sông, nhiều lạch, cho nên cũng có nhiều yêu ma quỷ quái ẩn nấp. Đây đã là chuyện từ rất lâu về trước.

Nhưng năm xưa đã từng có rất nhiều tu sĩ chính pháp rèn luyện nơi đây, từ thời Toại Châu còn chưa bị gọi là "Tiểu Ma Châu". Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là 300 năm trước, có lẽ là 600 năm trước, ma tu (*) trong Toại Châu càng ngày càng nhiều. Rất nhiều tán tu (**) nơi đây cũng đã bị ảnh hưởng, tuy không tính là ma tu, nhưng cách hành xử ngày càng nghiêng hướng cực đoan tàn bạo, khiến cho "Tiểu Ma Châu" tiếng dữ đồn xa.

(*) Ma tu: Tu sĩ nhập ma sẽ trở thành ma tu.

(**) Tán tu: Tu sĩ tự do, cày chay chứ không qua trường lớp gì cả.

Đối với Song Văn Luật mà nói, Toại Châu xem như cố hương.

Năm dài tháng rộng, bãi bể nương dâu, cố hương cũng hóa nơi xa lạ.

Sông cạn đá mòn, nhưng địa thế Toại Châu vẫn gập ghềnh như xưa. Địa thế gập ghềnh, núi non uốn khúc, sơn thủy hữu tình.

Song Văn Luật đi trên đường mòn, bên đường hoa lê nở rộ. Lá non còn chưa mọc, đầu cành đã nở đầy hoa, cánh hoa trắng nõn, nhẹ lay động trong gió xuân.

Gió xuân mềm mại bỗng rít gào, cắt da cắt thịt tựa gió bấc mùa đông. Hoa trắng lìa cành, như sương phủ trắng trời.

Không, không chỉ có hoa lê như sương.

Song Văn Luật nâng tay, tiếp được một mảnh băng tuyết trắng xóa. Tinh thể sáu cánh tinh xảo lạnh băng, nhanh chóng hòa tan trên đầu ngón tay.

Ngày xuân ấm áp, bỗng nổi tuyết rơi.

Ở nơi xa xa, cây lê dần thưa thớt, một người thanh niên lưng đeo sọt cũng dừng bước chân. Đây là một chàng trai trẻ có đôi mắt sáng ngời, dễ khiến người tâm sinh thiện cảm. Anh ngẩng đầu nhìn trời, vội lấy áo từ trong sọt ra, nhanh chóng khoác thêm lên người.

Con đường này tương đối hẻo lánh, ngày thường ít người qua lại. Bởi vậy, cũng không có nhiều người biết về thời tiết dị thường mới xuất hiện nơi đây.

Lãng Kình Vân sớm có chuẩn bị do đã quá quen với con đường này.

Đây là đường về nhà anh.

Anh quấn chặt cổ áo, vội rảo bước. Thời tiết dị thường chỉ giới hạn trong khu vực này, qua được rừng hoa lê thì tốt rồi.

Cánh hoa bay tung trong gió tuyết thét gào, vần vũ khiến người không mở nổi mắt. Lãng Kình Vân thuận tay kết ấn theo bản năng, nhưng ngay sau đó lại kiên quyết nắm chặt tay, chỉ khẽ cúi đầu yên lặng ngăn cản gió lạnh.

Tuyết bay cùng hoa lê che đậy tầm mắt, Lãng Kình Vân đến gần mới mơ hồ thấy bóng người phía trước.

Người nọ dường như kinh sợ trước trận bão tuyết đột ngột này, chỉ đứng lặng nơi đó quan sát không trung.

Lãng Kình Vân thầm nghĩ, chỉ sợ người này ngày thường không đặt chân qua đây, không rõ nơi này gần đây đột nhiên phát sinh biến dị.

Rừng hoa lê kể cũng không lớn, đi tầm một giờ là qua. Nhưng dưới bão tuyết mịt mù này, một giờ cũng đủ làm người ta chết rét.

Lãng Kình Vân lấy từ trong sọt ra một cái áo vải. Đây vốn là áo anh mang cho người nhà, nhưng cho người này mượn dùng một chút cũng không sao.

Anh đến gần hơn, lớn tiếng kêu gọi: "Vị huynh đài."

Người đằng trước quay đầu lại. Tuyết bay trắng trời, Lãng Kình Vân phải đến gần mới thấy rõ người này trông ra sao.

Đây là một người không trẻ không già, nói là 24-25 cũng được mà 30-40 tuổi nghe cũng không sai. Người này vóc dáng cao lớn, hình thể rắn chắc, bên hông đeo một thanh kiếm vỏ trúc. Thoạt nhìn, người này ăn mặc tuy đơn giản, chất vải lại không tồi, nhìn qua có vẻ cũng không bị lạnh.

Hẳn là một kiếm khách xuất chúng, Lãng Kình Vân nghĩ. Hơn nữa người này hình như hơi khó gần.

Anh vốn tưởng rằng người như vậy sẽ không cần đến áo choàng thô sơ trong tay mình, nhưng kiếm khách này lại nhận lấy.

Lãng Kình Vân nhìn hắn khoác thêm áo choàng, cười hỏi: "Không biết huynh đài tên gọi là gì?"

Kiếm khách nói: "Ta họ Song."

Lãng Kình Vân thấy hắn chỉ nói họ không nói tên, trong lòng cũng hiểu rõ.

Thân là người cầm kiếm phiêu bạt giang hồ, đôi khi cũng sẽ buộc phải thay tên đổi họ che giấu thân phận. Chỉ xưng họ không xưng tên, là do người đó không muốn dùng tên giả lừa gạt người khác, Lãng Kình Vân cũng vì vậy mà vui vẻ.

Gió tuyết quá lớn không tiện nhiều lời, Lãng Kình Vân rất tò mò về vị kiếm khách đồng hành, nhưng không thể nói chuyện, đành phải đoán mò. Trong lúc Lãng Kình Vân ảo tưởng ra phiên bản thứ tám của câu chuyện yêu hận tình thù vì yêu sinh hận vì hận nên phải chia xa cùng không thể không che giấu thân phận, Song Văn Luật không tiếng động mà búng búng ngón tay.

Gió tuyết ngừng.

Lãng Kình Vân không nhìn thấy động tác nhỏ của Song Văn Luật, chỉ cho rằng trận đột biến này cuối cùng cũng qua, vui vẻ quay đầu nói: "Gió tuyết ngừng rồi."

"Đúng vậy." Song Văn Luật cười như không cười mà nhìn sang.

Lãng Kình Vân tự dưng cảm thấy chột dạ, vội vàng đổi để tài: "Sau khi ra khỏi rừng hoa lê, thời tiết sẽ không hỗn loạn như vậy nữa."

"Thời tiết bắt đầu loạn từ khi nào?" Song Văn Luật hỏi.

"Khoảng một tháng trước đi." Lãng Kình Vân là người hoạt ngôn, vội nói, "Ta nghe nói gần đây các tông môn lớn đều có động tĩnh, cũng không biết có liên quan gì không."

Ninh Nhàn Miên chỉ truyền tin tức về thiên địa kinh biến cho tu sĩ chính pháp có tu vi từ tầng thứ tám Thiên Toàn cảnh trở lên. Nhưng các tông môn vì ứng đối việc này đều có động tĩnh, đây là sự thật. Ai ai cũng thích hóng chuyện, tin tức được truyền từ nơi nọ qua nơi kia, cuối cùng đến tai người thường.

Truyền tới truyền lui, kết quả là tin tức không ít thì nhiều cũng có chút sai lệch.

"Ta nghe nói, vì việc này mà đến cả ông cụ như Kiếm Tôn cũng xuất quan!" Lãng Kình Vân hăm hở tích cực buôn dưa lê, "Nghe nói ngay giây phút hắn xuất quan, hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm ngân vang, trên trời hào quang rực sáng ba ngàn dặm."

Song Văn Luật cười: "Tin tức này từ đâu ra vậy?"

"Mấy ngày trước đây kiếm quang ngập trời rực sáng, liên miên không dứt, đó đều là đệ tử Kiếm Các vội vàng chạy về. Kiếm Tôn xuất quan, bọn họ sao có thể không đến chúc mừng?" Lãng Kình Vân nói.

Song Văn Luật: "Thì ra là thế."

"Nghe nói bọn họ phi kiếm nhảy vào trong mây hội tụ như rồng, ở trong đó lượn vòng ba ngày."

Song Văn Luật: "... Hoành tráng ghê."

Đám nhóc kia nếu thật sự rảnh rỗi như vậy thì đã bị Lạc Bình Lan túm đi chạy việc từ lâu rồi.

Lãng Kình Vân hứng thú bừng bừng mà tiếp tục tán chuyện, luôn có vẻ hết sức vui sướng.

Không bao lâu sau, hai người xuyên qua cánh rừng, liền thấy xa xa phía trước có cửa hàng, trước cửa hàng cắm một lá cờ viết hai chữ: Mì nóng.

"Nơi này mới khai trương cửa hàng sao?" Lãng Kình Vân ngạc nhiên nói, ngay sau đó đôi mắt liền sáng. Vừa phơi gió phơi sương về, ăn chút gì đó nóng chẳng phải quá tuyệt vời sao?

"Ta muốn đi ăn thử, Song huynh đi cùng không? Ta mời." Lãng Kình Vân hỏi xong, quay đầu liền thấy Song Văn Luật nhìn cửa hàng cười một chút, dường như có ý gì đó.

"Được." Song Văn Luật nói.

Hắn theo chỉ dẫn trong quẻ bói, đi vào rừng hoa lê gặp Lãng Kình Vân.

Khi nhìn thấy người thanh niên này, Song Văn Luật liền có cảm giác quen thuộc, người này là cố nhân từ một đời nhập đạo năm xưa của hắn.

Song Văn Luật nhập đạo khi Càn Khôn vừa mới thăng cấp thành trung thiên thế giới không lâu, con đường tu hành mới vừa xuất hiện. Cơ duyên nhập đạo của hắn là "Trảm tục thân". Con đường này không tồn tại nữa kể từ khi đạo của Càn Khôn dần dần hoàn thiện, nhưng sự đã rồi. Một đời nhập đạo của Song Văn Luật đã bị đánh rơi ở giữa Càn Khôn.

Trên người Lãng Kình Vân còn có bí ẩn khác: Một mảnh vỡ quy tắc đặc thù, nhìn qua có điểm giống với đạo của Càn Khôn. Song Văn Luật không cảm thấy đây là trùng hợp, hắn cảm nhận được bóng dáng của các thế giới khác trên mảnh vỡ quy tắc này.

Mà cửa hàng mì phía trước cũng có gì đó rất thú vị.

Trong cửa hàng.

Một cái nồi siêu to khổng lồ đang sôi sùng sục trên bếp, hương thơm cùng khói bếp lượn quanh.

Chủ quán là một cô gái dáng người khỏe khoắn, tên là Thái Tô Hồng.

Nàng ngồi cạnh bếp, gác chân lên ghế ngồi bất động, mặc kệ cho nồi canh tiếp tục sôi dù trong quán đã có ba vị khách.

Ba vị khách này lần lượt đến nơi, theo thứ tự từ nửa canh giờ trước, mười lăm phút trước, và cuối cùng là vừa mới đến.

Lúc bọn họ đến, Thái Tô Hồng đều nhiệt tình nghênh đón, hỏi bọn họ muốn ăn cái gì. Cửa hàng của nàng có mì cải bẹ thịt băm, bò kho, và rau xanh nấm đông cô.

Nhưng lúc này, Thái Tô Hồng lại hoàn toàn không nhiệt tình như lúc trước, chỉ ngồi đơ ra, coi ba vị khách như không tồn tại.

Nửa canh giờ trước, người khách đầu tiên tiến đến, lại yêu cầu một thực đơn vô cùng bắt bẻ —

"Ta không ăn mì, ta muốn dùng bữa." Hắn nói, "Muốn bốn bát to, cỡ bát ô tô. Một bát đựng thịt hươu kho tàu, phải là hươu Tây Sơn. Một bát đựng chồi non mùa xuân xào, phải là chồi non hái vào đúng thời khắc giờ Dần canh ba. Một bát canh cá đông lạnh, và bát cuối cùng nấu cơm trắng ba thu."

Thái Tô Hồng nghe xong thực đơn, xắn tay áo đánh nhau với người này một trận. Đánh xong, người này liền ra ghế ngồi chờ cơm.

Mười lăm phút trước, người khách thứ hai đến, cũng gọi một thực đơn tương tự, vì thế bọn họ lại đánh một trận. Đánh xong, hắn cũng im lặng ra ghế ngồi chờ.

Vài phút trước, người khách thứ ba cũng tiến vào, trải qua một quá trình tương tự.

Cả ba người đều không thắng, nhưng cũng không thua, cũng không có gì khó chịu trước sự trì hoãn của Thái Tô Hồng. Bọn họ ngồi đó, như thể đang chờ một ai.

Thái Tô Hồng cũng đang đợi người, chờ người cuối cùng đến gọi thực đơn này.

Nàng là người chờ lâu nhất , nhìn qua tuy rằng vẫn luôn kiên nhẫn, nhưng cũng bắt đầu ngẩn người.

Nhưng nàng cũng không thật sự ngẩn người.

Nàng đang nói chuyện tào lao cùng hệ thống — "Bàn tay vàng" rơi xuống trên người nàng này, cũng là nguyên nhân cho hành động khó hiểu của nàng hôm nay.

"— ngươi nhất định phải làm trò đáng xấu hổ như vậy sao?" Hệ thống chê bai, "Ngươi đều là thần tiên trong mắt người phàm, còn muốn làm đại hiệp làm cái gì?"

Thái Tô Hồng đầy mặt buồn bã: "Ngươi không hiểu đâu. Trẻ trung qua đi, trẻ trâu còn mãi."

Khi còn bé, nàng trốn sau nhà người ta, nghe người ta phe phẩy quạt hương bồ kể chuyện hiệp khách dưới tàng cây. Thật ra, trong chốn Càn Khôn, chuyện về hiệp khách không được đón nhận bằng chuyện về tiên nhân, tiên nhân bay tới bay lui nghe xịn hơn hẳn!

Nhưng Thái Tô Hồng vẫn luôn thích những câu chuyện về hiệp khách, những người phàm hành hiệp trượng nghĩa chốn giang hồ.

Chuyện về tiên nhân có gì đáng nói? Toàn bộ đều là người nào đó kết duyên với thần tiên, sau đó gặp phải phiền toái, thần tiên vung tay một cái liền xong chuyện. Chả có gì hay.

Hệ thống hừ một tiếng: "Ngươi thử hỏi mấy hiệp khách kia xem, nếu có cơ duyên tu hành, bọn họ liệu còn muốn làm hiệp khách không, hay đều đi làm thần tiên?"

"Không thể vừa làm hiệp khách vừa làm thần tiên sao?" Thái Tô Hồng cãi.

"Không ẩn dật thì còn gọi gì là tiên?" Hệ thống nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Làm gì có tiên nào tùy tiện nhúng tay chốn phàm trần?"

Hai bên đang nói lung tung thì có khách đến.

Lãng Kình Vân cùng Song Văn Luật vừa đi đến cửa, liền thấy Thái Tô Hồng tươi cười nhiệt tình tiến đến đón chào: "Hai vị muốn ăn mì gì? Ta có cải bẹ thịt băm, bò kho, cùng rau xanh nấm đông cô."

Thái Tô Hồng có vóc dáng cao, nàng không gầy không mập, hai cánh tay lộ ra nhìn qua rất có sức lực, rắn chắc mà khỏe mạnh, gương mặt đầy đặn luôn hồng hào, lúc cười rộ lên có vẻ vô cùng thoải mái cùng hạnh phúc. Một đầu bếp có nụ cười và vóc dáng như vậy, thật khiến người ta tin tưởng.

Huống chi, còn hương canh ngào ngạt lan tỏa trong không khí.

Lãng Kình Vân tươi cười nhìn Thái Tô Hồng: "Thơm quá đi! Ta muốn mì cải bẹ thịt băm." Lại quay đầu nhìn về phía Song Văn Luật, "Song huynh muốn ăn gì?"

"Rau xanh nấm đông cô." Song Văn Luật nói.

Thái Tô Hồng ngẩn người.

Không dùng ám hiệu, bọn họ không phải người do Phúc Đức Các liên hệ sao?

"Các ngươi chỉ đến ăn mì sao? Không gọi thêm món nào khác?" Nàng lại thử một câu.

Lãng Kình Vân nghĩ chủ quán ngại bán lẻ, liền nói: "Vậy thêm một đĩa rau đi, rau luộc hoặc dưa muối gì đó, bày ra đĩa hoặc cho thẳng vào mì đều được."

Có vẻ là đi nhầm thật. Thái Tô Hồng thầm nghĩ. Nếu là ngày thường, nàng không ngại giả làm đầu bếp nấu một bữa, nhưng hôm nay không tiện.

Nàng nghĩ hẳn là cũng không quá khó. Trên đời này, đóng cửa tiễn khách dễ hơn nhiều so với giữ chân khách.

Thái Tô Hồng thu lại nụ cười, đang định mở miệng thì vị khách cầm kiếm kia bỗng nhiên nhìn nàng một cái.

Đây vốn là một cái liếc mắt rất bình thường, nhưng Thái Tô Hồng lại không tự chủ được mà dừng một chút.

Hệ thống ở trong thần thức của nàng nói: "Ta khuyên ngươi đừng làm như vậy."

"Vì sao?" Thái Tô Hồng hỏi.

"Bởi vì ta nhìn không thấu bọn họ." Hệ thống nói.

Thái Tô Hồng rùng mình trong lòng. Trong một tháng này, nàng đã thấy qua năng lực của hệ thống. Nếu đến hệ thống còn nhìn không thấu hai người kia, nàng tốt nhất cũng không nên gây sự với bọn họ.

Nụ cười vừa tắt của Thái Tô Hồng lại một lần nữa tỏa sáng, nói: "Được, được, mời hai vị ngồi! Ta đi chuẩn bị!"

Lãng Kình Vân cảm thấy vẻ mặt vừa rồi của nàng hơi cổ quái, khẽ hỏi Song Văn Luật: "Chủ quán mệt à?"

Song Văn Luật mỉm cười: "Có lẽ."

Dù cho Thái Tô Hồng có mệt hay không, khẩn trương hay không, tay nghề của nàng vẫn luôn ổn định.

Đồ ăn không thể gây thất vọng. Đó là tín ngưỡng của nàng.

Cục bột được nhào nặn rất nhanh, trở nên đẹp đẽ bóng loáng, thái thành sợi mì vừa mỏng vừa dài. Thả mì vào nồi canh, dùng đũa khuấy một vòng, vớt sợi mì đã chín vừa vặn lên. Mì nóng mềm dẻo, múc thêm một thìa canh, rưới thêm thịt băm đã chuẩn bị sẵn lên là xong. Nàng thậm chí còn dành thời gian nháy mắt ra hiệu với ba vị khách đang ngồi chờ.

Thái Tô Hồng bưng mâm lên, nhân cơ hội đánh giá hai vị khách nhân, lại lén hỏi hệ thống: "Bọn họ là ai? Ngươi nhìn ra được cái gì không? Tại sao bọn họ lại đến đây? Có phải vì chúng ta không?"

Hệ thống lừa gạt nói: "Có vẻ không phải do ta, chắc là tình cờ đụng phải thôi."

Nó dù nhìn ra cái gì đi chăng nữa cũng không dám nói. Trong hai người kia, người mang sọt còn đỡ hơn một chút. Nó cảm giác được quy tắc khác thường trên người đó, chắc cũng là người được mảnh vỡ quy tắc lựa chọn. Nhưng người cầm kiếm mới là người thật sự khiến nó sợ hãi. Áp lực từ cái liếc mắt kia thật sự đáng sợ, chỉ là toàn bộ hướng về phía nó, Thái Tô Hồng hoàn toàn không cảm giác được.

"Vậy bọn họ ăn xong hẳn là sẽ đi." Thái Tô Hồng vô cùng lạc quan.

Hệ thống thấy nàng vô lo vô nghĩ, lại nhịn không được mà bắt đầu trêu: "Ta thấy ngươi thích làm đầu bếp thật đó."

"Chính xác." Thái Tô Hồng hoàn toàn không thẹn mà bắt đầu khoe khoang với hệ thống, "Trời đất bao la, ăn là quan trọng nhất! Nếu không phải vì ngươi, giấc mơ của ta chính là xây nên nhà hàng xuất sắc nhất thế gian! Không phải ta tự khen, nhưng nếu Kiếm Tôn ăn cơm ta nấu thì hắn đã xuất quan từ lâu rồi!"

Song Văn Luật mỉm cười nhìn nàng một cái.

Thái Tô Hồng bị hắn nhìn đến lông tóc dựng đứng, cười ngây ngô, lập tức quay đầu lại vội đi luộc rau.

"Bây giờ ta bắt đầu cảm thấy xấu hổ." Thái Tô Hồng lẩm bẩm nói.

Hệ thống:...

Ba tu sĩ ngồi cùng một bàn. Vốn dĩ tất cả mọi người đều ngồi không, kể cũng không quá ngượng mặt, nhưng giờ trong cửa hàng lại có khách ăn, làm bọn họ trông như đồ ngu vậy.

Nhưng bọn họ đều không nắm chắc tình huống, vẫn chọn tin tưởng Thái Tô Hồng, bởi vậy tạm thời cả ba đều không có động tác gì — bọn họ được Thái Tô Hồng liên hệ thông qua Phúc Đức Các.

Phúc Đức Các truyền thừa đã lâu, từ trước đến nay danh dự tốt đẹp, đạo tu hành lấy "Công bằng" làm cơ sở, quản lý thương hội, cũng sẽ làm người trung gian mua bán. Có thể chọn Phúc Đức Các làm người trung gian, đều là người đáng tin cậy.

Dựa vào tín nhiệm đối với Phúc Đức Các, bọn họ tạm thời vẫn chấp nhận từ từ quan sát kế hoạch của Thái Tô Hồng.

Một bàn khác, Lãng Kình Vân không hề để ý mà nâng bát uống canh, anh cảm thấy chính mình chưa từng ăn bát mì nào ngon như vậy, ăn vô cùng nghiêm túc, tận hưởng từng ngụm hương vị, khiến cho người nhìn bất giác cũng thèm ăn.

Thái Tô Hồng thở dài trong lòng : "Vị khách này quá nhiệt tình."

Hệ thống hỏi: "Vậy thở dài cái gì?"

"Ta sợ bọn họ ăn quá chậm, đang ăn thì người kia tới." Ám hiệu cổ quái như vậy, có ngu cũng nghe được là có vấn đề.

"Ai bảo tại ngươi, liên lạc bình thường không chịu, nhất định phải chơi ám hiệu với chả mật mã." Hệ thống mắng xong, lại âm thầm chửi thầm: Ngươi nghĩ người ta còn chưa nhìn ra hay sao?

Bên kia Song Văn Luật không nhanh không chậm mà động đũa, cũng rất thản nhiên.

Chỉ có Thái Tô Hồng thành tâm thành ý cầu nguyện hai vị này ăn nhanh một chút, người cuối cùng kia tới chậm một chút.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Lãng Kình Vân đang ăn đến vui vẻ, lại có người tới cửa hàng mì hẻo lánh này.

Lần này người tới không phải một, cũng không phải hai người, mà là sáu người.

Sáu người này cao thấp gầy béo không giống nhau, nhìn qua rất đặc sắc.

Dẫn đầu là một người có tướng mạo tối tăm, hắn là người có hình thể bình thường nhất trong sáu người, ngoại hình cũng đẹp nhất.

Không chờ Thái Tô Hồng tiếp đón, hắn liền chủ động nói: "Bà chủ, chúng ta không ăn mì, chúng ta muốn dùng bữa! Muốn bốn bát to, cỡ bát ô tô. Một bát đựng thịt hươu kho tàu, phải là hươu Tây Sơn. Một bát đựng chồi non mùa xuân xào, phải là chồi non hái vào đúng thời khắc giờ Dần canh ba. Một bát canh cá đông lạnh, và bát cuối cùng nấu cơm trắng ba thu!"

Sắc mặt Thái Tô Hồng khẽ biến, lại lập tức tươi cười: "Vài vị đây chẳng lẽ là đang nói đùa sao? Ta chỉ bán mì, không bán các món ngài muốn."

Người nọ cười khẩy, nói: "Bà chủ thấy chúng ta đông người, sợ không nấu nổi sao?"

Thái Tô Hồng thầm mắng trong lòng.

Nàng đã nhìn ra, người cuối cùng được Phúc Đức Các liên hệ hẳn có vấn đề. Nàng chỉ cần Phúc Đức Các liên hệ bốn người đáng tin cậy, hiện tại người cuối cùng lại mang theo năm người tới, muốn đoạt quyền chủ đạo.

Hoặc là là Phúc Đức Các không điều tra rõ ràng, liên hệ trúng người có vấn đề; hoặc người được Phúc Đức Các liên hệ đã xảy ra chuyện, tin tức bị lộ ra ngoài.

Người có phản ứng đầu tiên chính là Lãng Kình Vân.

Lãng Kình Vân buông bát xuống, vừa nhìn nước dùng chưa uống xong vừa thở dài, nói: "Mì bà chủ nấu rất ngon, sao các ngươi không nếm thử? Tại sao cứ chọn những món không ai ăn thế?"

Những người này nhất định là tới gây sự. Tuy rằng anh cũng không thích đánh nhau, nhưng mì ở đây ăn rất ngon, huống chi, anh vốn luôn thích xen vào việc của người khác.

Người nọ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười nói: "Hóa ra nơi này còn có người ngoài, bảo sao bà chủ không dám tiếp chúng ta. Không sao, bà chủ mềm lòng, phiền toái nhỏ loại này chúng ta giúp ngươi giải quyết là được."

Thái Tô Hồng thầm mắng hắn ngu xuẩn, vội vàng tiến lên ngăn cản, cười làm lành với Lãng Kình Vân: "Khách quan, ngài cứ ăn tự nhiên. Không cần phải xen vào bọn họ, để ta nói chuyện là được!"

Đúng lúc này, một trong ba vị khách đầu tiên bỗng nhiên mở miệng nói: "Sáu huynh đệ Bích Ma Sơn?"

"Ha, ngươi nhận ra chúng ta sao?" Lần này mở miệng chính là người nhỏ gầy nhất trong sáu người, hai tay hắn dài hơn hẳn người thường, trông như một con khỉ ốm. Nhưng hắn thực tế lại là đại ca trong sáu huynh đệ Bích Ma Sơn — Ma Thành Kỳ.

Người có tướng mạo tối tăm vừa lên tiếng tên là Bạch Ất, xếp hàng thứ ba trong sáu người này.

"Nếu là vài vị, chuyến mua bán này ta không tham dự. Cáo từ." Người nhận ra bọn họ liền vái chào, đứng dậy muốn rời đi.

Sáu huynh đệ Bích Ma Sơn là nói cho lịch sự thôi, danh hiệu của bọn họ thật ra là Bích Ma Sơn Lục Phỉ, có thể nói là khét tiếng.

Sáu người này không phải là anh em ruột, nhưng sống cùng nhau thật lâu, đã sớm ăn ý, có thể tâm ý tương thông, luyện thành một trận pháp phối hợp tấn công, uy lực to lớn. Tu vi của bọn chúng ở tầng thứ tư Khai Dương cảnh cùng tầng thứ năm Ngọc Hành cảnh, sau khi kết hợp lại có thể lên tới tầng thứ sáu Thiên Quyền cảnh.

Người này muốn chạy, Ma Thành Kỳ lại không đồng ý.

"Đừng đi." Hắn gõ tẩu thuốc trên đùi, cũng không ngẩng đầu, chỉ dùng đôi mắt tam giác kia nhìn người, "Chúng ta cũng không phải loại không nói đạo lý. Chỉ là thấy có kèo mua bán, muốn giúp đỡ, cũng chia chút thù lao thôi. Chúng ta hoàn toàn không muốn đuổi ai đi. Yêu cầu này không đến mức quá phận, phải không?"

Nói thì hay đấy, nhưng làm gì có ai không biết cái mà bọn chúng gọi là "chia chút thù lao" từ trước đến nay đều là cướp sạch giết sạch?

Thái Tô Hồng sắc mặt khó coi, nói với sáu người này: "Việc gì phải liên lụy người vô tội? Hãy để bọn họ đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Nhưng đồ ngu Bạch Ất này lại không biết điều mà lấy phi kiếm ra, cười lạnh: "Chúng ta đâu có liên lụy ai? Hồ Tây Sơn đóng băng, giờ Dần canh ba. Tuy rằng ta còn không rõ lắm tam thu có nghĩa là gì, nhưng bà chủ để lộ tin tức trọng yếu như vậy, bị người khác nghe được, vậy đừng trách chúng ta muốn giúp ngươi xử lý."

Hắn vừa dứt lời, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo. Bạch Ất theo tiếng nhìn lại, chính là kiếm khách ngồi cùng một bàn với thằng lắm mồm thích xen vào việc người khác vừa nãy.

Thái Tô Hồng cũng đồng thời gầm lên: "Mẹ nhà ngươi! Não ngươi phải ngắn đến mức nào mới nghĩ lời trên ám hiệu là thật?!"

Sắc mặt Bạch Ất khó coi, cười lạnh một tiếng, phi kiếm chợt lóe, phóng về hướng Song Văn Luật.

Lời cuối chương của tác giả:

Người kể chuyện: "Năm đó Ma Uyên xâm lấn, tàn sát đến mức cực Đông Nam của Càn Khôn trời đất tối sầm. Bầu trời thủng một lỗ to, bên trong lửa nóng phun trào. Kiếm Tôn nghe chuyện, vỗ bàn đánh "Chát!" một cái, nói: Một cái Ma Uyên bé như mắt muỗi, cũng dám làm càn, xem ta chém hắn đây!"

"Dứt lời, nhất kiếm bay ra, xé đôi biển lửa, chém nứt Ma Uyên. Đám tà ma trong đó kinh hồn táng đảm, vội vàng rời khỏi Càn Khôn!"

Song Văn Luật:...

Ngoại trừ địa điểm và nhân vật ra, không có chi tiết nào là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip