Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Văn Luật cầm kiếm.

Lục Tiệm Hưu mở to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn hắn, vừa kinh hãi vừa tức giận nói: "Làm sao ngươi dám..."

Hắn mới nói được một nửa liền im miệng. Hắn nhận ra rằng Song Văn Luật đang nghiêm túc.

Lục Tiệm Hưu vội kết thủ ấn, tầng tầng lớp lớp trận pháp đan xen thành hình.

Song Văn Luật cũng không rút kiếm, thanh kiếm vẫn tra trong vỏ.

Lục Tiệm Hưu tận mắt nhìn thấy từng tầng trận pháp phòng hộ liên tiếp rách nát, hắn kiệt lực lôi kéo quỹ đạo của vạn vật xung quanh, nhưng dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể tránh được, tất cả mọi phương pháp đều mất linh trước nhất kiếm này.

Sau đó, hắn nhìn thấy vỏ kiếm chế tác bằng trúc kia ngừng lại, nhẹ nhàng đụng vào tầng trận pháp phòng hộ cuối cùng của hắn.

Hai bên trái phải lướt qua cực nhanh, Lục Tiệm Hưu và cả tầng trận pháp phòng hộ cuối cùng đều bị đánh bay, không biết bay đi đâu rồi.

"Hừ!" Nghiêm Trung Kiệt sung sướng hừ nhẹ một tiếng, lại nhìn về phía bóng dáng đứng trên Đào Cô Sơn bằng ánh mắt tràn ngập sùng kính. Với loại người chuyên đi khiêu khích gây sự này, đánh hắn một trận là tốt nhất! Nếu không phải do hắn tính kế, mọi chuyện đâu đến mức nghiêm trọng như thế này?

Việc gì phải tốn thời gian giải thích nhiều lời!

Hắn nghe đồng môn thấp giọng nói bên tai: "Đáng đánh lắm!"

Về sau hắn cũng muốn được như Kiếm Tôn, nếu có ai âm thầm giở trò, liền rút kiếm cho kẻ đó một trận!

Cả đám vui vẻ nghĩ thầm, chợt thấy ánh mắt Song Văn Luật lướt qua, không khỏi ngậm miệng, trong lòng bất an.

Bọn họ, bọn họ cuối cùng vẫn là gây chuyện, liên lụy đến tổ sư...

"Có ta chống lưng cho các ngươi, vui lắm đúng không?" Song Văn Luật nhàn nhạt nói.

Nghiêm Trung Kiệt ngay lập tức quỳ xuống, các đồng môn xung quanh cũng sợ đến mức quỳ rạp xuống cả một mảng lớn.

Nhưng Song Văn Luật nói xong liền xoay người rời đi, đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Các đệ tử Kiếm Các vẫn quỳ tại chỗ, không dám lên, cũng không biết phải làm sao bây giờ.

Sầm Thụy nhìn bộ dáng không biết phải làm sao của các đồng môn, thầm than một tiếng, đi tới gọi bọn họ: "Đứng lên đi, đi xin lỗi sơn chủ Thảo Nguyên."

Không cần biết có phải bị người tính kế hay không, phong ấn của Đào Cô Sơn bị phá, có một phần trách nhiệm thuộc về Kiếm Các.

Thảo Nguyên nghe bọn họ xin lỗi, dứt khoát lãnh đạm nói: "Kiếm Các gây chuyện, Kiếm Các xử lý, bây giờ lại nói lời tạ tội, việc này coi như giải quyết xong."

Nàng nâng mắt nhìn về hướng Lục Tiệm Hưu bị đánh bay, cười lạnh nói: "Về phần người muốn lợi dụng Đào Cô Sơn của ta, ta sẽ tự đi đòi lại cả vốn lẫn lời."

Chuyện ở Đào Cô Sơn đã chấm dứt, nhưng nhóm đệ tử Kiếm Các vẫn hoảng loạn bất an.

Sầm Thụy nhìn bọn họ, nói: "Sau khi trở về, đến Tư Quá Nhai suy nghĩ thêm vài ngày đi."

Các tu sĩ Kiếm Các đã rời đi, phong ấn trên Đào Cô Sơn đã được tu sửa nguyên vẹn.

Nhóm đệ tử từ Vạn Kiếm Phong cũng chuẩn bị rời đi, bọn họ cũng không ngờ sự tình sẽ phát triển đến mức này. Thịnh Kinh Hiểu còn yên lặng đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn thần mộc trên đỉnh Đào Cô Sơn.

Ô Diệp Chu vỗ vỗ hắn: "Đi thôi."

Thịnh Kinh Hiểu phục hồi lại tinh thần, thần sắc hoảng sợ sắc mặt trắng bệch.

Ô Diệp Chu vờ như không nhìn thấy. Hắn biết, Thịnh Kinh Hiểu vốn không nhìn thần mộc, mà là nhìn hướng Kiếm Tôn rời đi.

Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Kiếm Tôn.

Bọn họ xuất thân từ Vạn Kiếm Phong, đã gặp qua vô số kiếm pháp cao minh, vô số kiếm ý kinh diễm, cho dù chưa từng có cơ hội được thấy tiền bối đồng môn ra tay, cũng có thể cảm nhận được kiếm ý của tiền nhân từ trong Kiếm Ảnh Ngọc Bích.

Nhưng phong thái của ánh kiếm quang chiếu rọi đỉnh Đào Cô Sơn kia, thật sự là có một không hai trên thế gian này.

Có lẽ, bị chấn động như vậy, đầu óc vốn có vấn đề của Thịnh Kinh Hiểu sẽ đỡ hơn chăng?

Thịnh Kinh Hiểu thất hồn lạc phách trở về.

"Đường kiếm như vậy..." Hắn thấp giọng nỉ non nói, "Trên thế gian này lại có thể có đường kiếm như vậy hay sao..."

Hắn học qua nhiều kiếm pháp hơn so với người khác, bị chấn động cũng mạnh hơn nhiều so với người khác.

Hắn sở hữu nhiều kiếm pháp như vậy... Nhiều kiếm ý đến thế... Không có bất kỳ loại nào có thể sánh bằng một góc của nhất kiếm kia!

Hắn phải làm gì mới có thể vượt qua Kiếm Tôn? Ngay cả làm thế nào để đạt đến trình độ của Kiếm Tôn, hắn cũng không biết.

Điều đó có thể thực hiện được sao?

"Hệ thống," Thịnh Kinh Hiểu lo sợ không yên, hỏi hệ thống Kiếm tu mạnh nhất, "Ngươi có thể giúp ta đạt đến trình độ như vậy sao?"

Tinh thần hệ thống Kiếm tu mạnh nhất chấn động, bắt đầu nhân cơ hội chèn ép tên nhóc tự tin thái quá này: "Ta không thể. Muốn đạt đến trình độ như vậy, chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi. Ngươi đừng nghĩ có thể vượt qua Kiếm Tôn chỉ bằng cách dựa vào ta. Ngươi cứ là đừng nên chỉ nhìn chằm chằm vào Kiếm Tôn như thế, hãy tập trung vào chính ngươi đi đã."

"Ta không thể dựa vào ngươi... Ta không thể chỉ dựa vào ngươi..." Thịnh Kinh Hiểu lặp đi lặp lại: "Ngươi nói đúng. Ta không thể luôn chỉ dựa vào người khác được. Ta cũng phải tự mình tiến về phía trước. Ta sẽ càng thêm nỗ lực luyện kiếm! Ta sẽ không từ bỏ!"

"Không phải chỉ cần nỗ lực luyện kiếm là được." Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất tuyệt vọng nói. Cái tên này, làm ơn nghe lời người khác nói đi mà.

"Ta đã hiểu!" Thịnh Kinh Hiểu nói, "Tuy rằng Lục tiền bối thất bại, nhưng hắn đã cho ta cơ hội chứng kiến dũng khí cùng trí tuệ của hắn. Nhưng ta sẽ không ngã xuống trên hành trình đánh bại Kiếm Tôn như hắn, ta nhất định sẽ chuẩn bị tốt, sẽ không làm chuyện lấy trứng chọi đá."

Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất:... Mong là cả đời này ngươi cũng không chuẩn bị xong.

Vi Sinh Giác đã vội đi tìm Lục Tiệm Hưu từ khi hắn bị đánh bay.

Nàng không lo Lục Tiệm Hưu sẽ bị thương, Kiếm Tôn ra tay có chừng mực, để lại một trận pháp phòng hộ cho Lục Tiệm Hưu. Bằng bản lĩnh của sư huynh nàng, cho dù trên đường có đụng phải cái gì, có trận pháp phòng hộ này, cũng không đến mức phản ứng không kịp.

Điều khiến nàng lo lắng chính là tâm cảnh của Lục Tiệm Hưu.

Vi Sinh Giác đã sớm biết tâm cảnh của Lục Tiệm Hưu có vấn đề. Tu sĩ đã đạt đến cảnh giới như bọn họ, dù có không thích Kiếm Tôn đến mức nào đi chăng nữa, sao có thể mặt dày mày dạn đi tìm hậu bối từ Vạn Kiếm Phong, cùng nhau tính kế hậu bối từ Kiếm Các?

Nhưng vấn đề trong tâm cảnh của tu sĩ chỉ có thể do chính tu sĩ đó tự mình giải quyết. Hoặc giả, có tu sĩ cao minh nào khác có thể giúp dẫn đường tâm cảnh, bắt lấy thời cơ vạch trần, trợ giúp đột phá tâm cảnh, cũng là một cách. Nhưng nàng và Lục Tiệm Hưu là sư huynh muội, tu vi không chênh lệch bao nhiêu, nàng cũng không có năng lực trợ giúp Lục Tiệm Hưu điều trị tâm cảnh.

Vi Sinh Giác chỉ có thể nghĩ cách kìm hãm hắn lại. Nhưng nàng không ngờ tâm cảnh của Lục Tiệm Hưu đã đến mức nguy hiểm như vậy!

Sao hắn có thể động tay động chân với phong ấn của Đào Cô Sơn?!

Vi Sinh Giác cấp tốc đuổi theo. Nhưng Lục Tiệm Hưu bay quá nhanh, không biết đã bay đến phương nào. Nàng chỉ có thể tìm kiếm dọc theo phương hướng kia.

Sư huynh... Làm ơn đừng xảy ra chuyện!

Cùng lúc đó, Lục Tiệm Hưu cuối cùng cũng tiếp đất sau khi bị Song Văn Luật đánh bay.

Hắn chật vật rơi xuống trên mặt đất, tầng trận pháp phòng hộ cuối cùng cũng tan đi. Chỉ một vỏ kiếm của Song Văn Luật, hắn tiêu hao hơn phân nửa pháp lực mới có thể miễn cưỡng dừng lại.

Lục Tiệm Hưu tức muốn hộc máu, sắc mặt đỏ lên.

Song Văn Luật rõ ràng có năng lực phá vỡ toàn bộ trận pháp phòng hộ, nhưng hắn không dừng lại, cũng không dứt khoát phá vỡ tất cả trận pháp, hắn cố tình để lại tầng trận pháp cuối cùng! Hắn chắc chắn đang muốn sỉ nhục mình!

Hắn còn không thèm rút kiếm! Hắn chỉ dùng vỏ kiếm!

Hắn dùng vỏ kiếm phá vỡ toàn bộ trận pháp, chỉ để lại một tầng cuối cùng, đây là ý gì? Không phải hắn nói muốn đánh mình sao? Sao hắn không dứt khoát rút kiếm ra chém mình làm đôi? Hắn khinh thường mình đến mức ngay cả kiếm cũng không thèm rút sao?!

Không đúng, không đúng. Lục Tiệm Hưu hít sâu vài lần, ép bản thân bình tĩnh lại.

Trước đây hắn không nghĩ ra, không ngờ Song Văn Luật thế mà cũng dám ra tay động thủ trước mắt bao người. Hắn cảm thấy Song Văn Luật hẳn sẽ phải để ý danh tiếng của bản thân.

Song Văn Luật chắc chắn là có để ý, cho nên hắn mới không đả thương mình, chỉ là đánh mình bay khỏi Đào Cô Sơn.

Mà chỉ cần mình rời đi, làm gì sẽ có ai dám bắt ép Kiếm Tôn đưa ra một lời giải thích? Hắn chỉ cần gạt sang một bên là được!

Song Văn Luật quả là giảo hoạt!

Nếu hắn không giảo hoạt, trước đây chính mình cũng không đến mức coi hắn là bằng hữu đồng sinh cộng tử; nếu không coi hắn là bằng hữu, hắn cũng sẽ không hiểu rõ mình đến vậy, từ đó dễ dàng phá vỡ kế hoạch mà mình trù tính bao lâu nay.

Lục Tiệm Hưu bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

Vì trận pháp kia, hắn đã suy tính hồi lâu, thật sự không làm kịp nên mới nhờ Vi Sinh Giác hỗ trợ một phần. Kế hoạch mà hắn đã tính toán bao lâu như vậy, Song Văn Luật chỉ dùng hai đường kiếm là đủ để phá tan.

—— đó cũng tính là kế hoạch sao? Làm gì có ai tính kế người khác cho cố rồi lại tự mình ra mặt.

Có lẽ, hắn ngay từ đầu đã muốn Song Văn Luật biết, toàn bộ đều là mưu tính của hắn, toàn bộ đều là hắn làm. Hắn muốn Song Văn Luật biết, trên đời này còn có một người không bị thanh danh phù phiếm kia lừa gạt!

—— chẳng lẽ ngươi còn để ý tình bằng hữu trước đây hay sao? Hắn đâu có coi ngươi là bằng hữu.

Câm miệng!

—— à, đúng rồi. Ta quên mất, ngươi đâu có coi hắn là bằng hữu, ngươi coi hắn là kẻ thù, đương nhiên hắn cũng sẽ coi ngươi như kẻ thù.

Câm miệng câm miệng!

—— buồn cười ở chỗ, ngươi đã từng thật sự coi kẻ thù là bằng hữu, nhưng hắn chưa từng coi ngươi là bằng hữu dù chỉ một ngày.

Lục Tiệm Hưu ngửa mặt nhìn trăng sáng trên bầu trời U Châu, nhớ đến mấy ngày trước đây, sắc mặt dần dần âm u.

—— ngươi không phải không biết bày mưu tính kế.

Đương nhiên hắn biết làm thế nào mới là tốt nhất. Chỉ cần bàng quan đứng một bên, lợi dụng đám người từ Vạn Kiếm Phong đi tranh đoạt cùng Kiếm Các, khiến cho không ai có thể nhìn ra là hắn đang âm thầm thao túng đằng sau. Hắn cũng có thể gây rối khiến cho chuyện càng đi càng xa, khiến cho Song Văn Luật không thể giải quyết mọi thứ dễ dàng như vậy.

Chỉ là hắn không nỡ làm vậy.

—— không nỡ liên lụy đến sư muội, nhưng đến cả người khác ngươi cũng không nỡ xuống tay sao?

—— đám người từ Vạn Kiếm Phong đã đáp ứng kế hoạch này, vốn đã ẩn giấu tâm tư, vì sao không thể lợi dụng? Đám người từ Kiếm Các đã hưởng lợi nhờ danh tiếng "Kiếm Tôn" trong nhiều năm như vậy, vì sao không thể lợi dụng?

Lục Tiệm Hưu khổ sở cau mày.

—— ngươi còn có thể làm gì khác?

Đúng vậy. Hắn thất bại, lúc sau thì sao? Hắn nên làm gì đây? Lại chuẩn bị thêm một lần? Lại lên một kế hoạch do dự không quyết đoán như bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Song Văn Luật dễ dàng giải quyết hay sao?

—— ngươi không thể bỏ cuộc.

Hắn không thể bỏ cuộc. Cho nên, hắn cũng nên tàn nhẫn, tàn nhẫn như cách Song Văn Luật đạp lên vô số sinh mạng vô tội để gây dựng thanh danh...

Bờ môi Lục Tiệm Hưu run rẩy, hắn lảo đảo đứng lên, mờ mịt không biết làm sao.

Hắn thật sự phải làm như vậy sao?

Hắn loạng choạng đi về phía trước, chợt nghe thấy một tiếng trầm đục dưới chân, mặt đất ầm ầm chìm xuống.

Lục Tiệm Hưu vốn hẳn là có thể né tránh, nhưng tâm thần không yên, rơi xuống một nửa mới vận khí nhảy ra.

Hắn đứng bên cạnh nhìn xuống xem. Phía dưới đã sụp thành một cái hố sâu.

Nơi này vốn vô cùng rắn chắc, không đến mức hắn chỉ cần đi hai ba bước đã sụp. Hay là do hắn lúc trước bị Song Văn Luật đánh bay, rơi xuống gây chấn động quá mạnh trên mặt đất?

Nghĩ đến cái tên kia, Lục Tiệm Hưu không khỏi lại cau mày.

Vừa rồi hắn nửa chìm trong lòng đất, mơ hồ cảm nhận được dị thường. Lục Tiệm Hưu duỗi tay tra xét dấu vết vạn vật xung quanh.

Cổ kim chồng chéo, không thật chẳng mơ. Đây là một cái Võng Nhiên cảnh?

Lục Tiệm Hưu thu tay về, dừng lại bên cạnh đất lún, ngơ ngác nhìn hố sâu tối om.

Tâm cảnh của hắn đã rất nguy hiểm, nhất kiếm của Song Văn Luật phá vỡ kế hoạch mà hắn trù tính bấy lâu, cũng ngăn không cho hắn lặng lẽ trượt dài xuống vực thẳm. Nhưng đã phá hỏng, tất sẽ có rung chuyển, tâm cảnh vốn đã ở trong trạng thái vô cùng nguy hiểm của Lục Tiệm Hưu bắt đầu lung lay sắp đổ.

Hắn không có mục tiêu nào khác, đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy Song Văn Luật, tư duy bị vây khóa, chỉ biết làm thế nào để bày mưu tính kế cho mưu đồ lần sau. Lúc này, Võng Nhiên cảnh chưa từng gặp qua này đã cho hắn một mục tiêu mới.

Đạo tâm đã mài giũa nhiều năm của Lục Tiệm Hưu bắt được một cọng rơm theo bản năng, lung lay bên bờ vực.

"Ta muốn thử thăm dò cái Võng Nhiên cảnh này đã." Lục Tiệm Hưu lẩm bẩm.

Tư duy của hắn tạm thời thoát khỏi khốn cảnh.

Lục Tiệm Hưu nhảy xuống đất lún. Không có đường đi, khắp nơi đều là đất đá và bùn lầy. Lục Tiệm Hưu dứt khoát sử dụng Độn Địa thuật, tìm kiếm dọc theo khí tức, chỉ chốc lát sau đã xuyên qua tầng đất, đến mạch nước ngầm.

Tiếng nước trên đỉnh đầu ào ào vang lên, trăng tròn trên đỉnh thác, thác nước óng ánh như bạc trút xuống từ giữa trăng sáng lung linh.

Ánh trăng, ánh trăng, kiếm quang chiếu rọi tựa ánh trăng rằm...

Lục Tiệm Hưu quay đầu, không nhìn đỉnh đầu nữa, bắt đầu đánh giá cảnh vật xung quanh.

Hắn đang đứng trong một cái đầm sâu dưới thác nước.

Lục Tiệm Hưu phi thân đến bên hồ nước.

Nơi này chính là nơi mà khí tức của Võng Nhiên tập trung lại nhiều nhất. Xem ra hắn đã tới đúng nơi, nhưng thời cơ không đúng, không thể tiến vào Võng Nhiên cảnh.

Ngoại trừ đến đúng thời cơ, cũng không phải không có biện pháp nào khác để tiến vào Võng Nhiên cảnh, chẳng qua yêu cầu hơi cao một chút.

Trùng hợp, hắn biết phương pháp, tu vi cũng đủ dùng.

Lục Tiệm Hưu bắt giữ khí tức trong Võng Nhiên cảnh, khí tức trên người cũng dần biến động, dần dần hòa hợp với khí tức trong Võng Nhiên cảnh. Hai loại khí tức tương hợp, hắn bỗng nhiên có cảm giác như đang chìm trong làn nước. Lại nhìn xung quanh, ánh nắng sáng ngời rực rỡ chiếu rọi, trong tiếng nước là tiếng chim hót líu lo.

Bốn phía thay đổi, hắn đã tiến vào bên trong Võng Nhiên cảnh.

Hoàn cảnh trong Võng Nhiên cảnh có phần tương đồng với hiện thực, nơi đây cũng là một đầm nước lớn, chẳng qua trong hiện thực, Lục Tiệm Hưu đã đứng trên bờ, lúc này hắn lại đang đứng trong đầm nước. Hồ nước cùng thác nước này áng chứng lớn gấp đôi so với hiện thực.

Lục Tiệm Hưu một lần nữa lội lên bờ. Thác nước vang như sấm rền, nước sâu không lường được. Hắn phát hiện một bóng ma thật lớn đang bơi lội trong đầm nước, có vẻ nơi này còn có một con yêu thú.

Nơi này không thích hợp với phàm nhân. Nhưng mà lúc này, bên hồ nước lại có rất nhiều người đang tụ tập.

Trên người bọn họ có buộc một loại cỏ, mùi hương nồng đậm. Mùi hương tiếp xúc với hồ nước, thẩm thấu vào tầng nước bên ngoài. Yêu thú trong hồ nước nghe được động tĩnh, từ từ nổi lên, nhưng lại lặn xuống sau khi ngửi được mùi hương này.

Giữa đám người, có một đứa bé nhìn qua ước chừng bảy tám tuổi, trên người nó không buộc cỏ, mà là bị trói lại bằng dây thừng. Dây thừng thít chặt da thịt đứa bé, trói chặt tay chân, buộc nó trên cây gỗ như một con vật.

Miệng của đứa bé bị một nắm cỏ dại lấp kín, không nói được thành lời, vẫn luôn giãy giụa vặn vẹo không ngừng, nhưng trong ánh mắt nó lại không có sợ hãi, chỉ toàn là hung ác thô bạo. Cho dù là hổ già hung ác nhất trong núi sâu rừng thẳm, đôi mắt cũng không đáng sợ bằng đứa bé này.

Nhóm người ném đứa bé vào hồ nước, quay đầu rời đi.

Đứa bé này bị bó cả hai tay hai chân, ra sức quẫy nước, muốn leo lên trên bờ.

Nhưng đoàn người đã rời đi, mùi hương của cỏ cũng phai nhạt, trên mặt nước đã không còn mùi hương mà yêu thú chán ghét, nó cảm nhận được mặt nước đang dao động, nhanh chóng bơi lên.

Một đứa bé bị buộc cả hai chân hai tay, không có cách nào chạy thoát khỏi yêu thú. Huống chi, yêu thú kia còn có thể lên bờ.

Lục Tiệm Hưu đứng nhìn hết thảy, cũng không ra tay. Hết thảy trong Võng Nhiên cảnh đều chỉ là ảo ảnh được ghi chép lại, hắn không thay đổi được chuyện đã xảy ra từ lâu.

Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy được thứ gì đó không bình thường từ trên người đứa bé này —— trong đôi mắt của nó có ma khí khát máu.

Những người phàm đó không phải đang hiến tế người sống cho yêu thú, bọn họ dường như chỉ là muốn giải quyết đứa bé này. Bọn họ cho rằng nó là một con quái vật, cho nên muốn ném nó cho yêu thú trong hồ nước ăn thịt.

Theo truyền thuyết, yêu thú sẽ ăn tươi nuốt sống cả máu thịt lẫn hồn phách của người chết, người bị yêu thú ăn thịt sẽ không thể hóa thành lệ quỷ.

Truyền thuyết đương nhiên chỉ là truyền thuyết, nhưng có thể thấy được bọn họ sợ hãi đứa trẻ này đến mức nào.

Lục Tiệm Hưu tra xét khí tức trên người đứa bé. Ma khí này... Làm hắn cảm thấy đáng sợ. Hắn đã gặp qua nhiều ma, nhiều ma tu, nhưng ma khí trên người đứa bé này còn đáng sợ hơn nhiều, trong đó tựa hồ còn có một tồn tại nào đó càng gần với khái niệm 'ma'.

Hơn nữa Lục Tiệm Hưu còn cảm thấy ma khí này có chút gì đó quen thuộc, dường như hắn đã từng cảm thụ qua trước đây. Ma khí này có thể ở đâu cơ chứ?

Lục Tiệm Hưu còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, yêu thú trong hồ đã bơi đến sau lưng đứa bé, mở ra cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn, vẫy đuôi táp về phía nó!

Ầm!

Hồ nước chấn động, có cái gì bỗng nhiên rơi xuống nước, dọa yêu thú kinh hãi chạy mất, lại nâng đứa bé lên bờ. Dây thừng trên tay chân đứa bé đã đứt, quần áo cũng đã khô, nó bò dậy định chạy vào trong rừng.

Nhưng mới chạy được vài bước, đứa bé đã đụng phải một bức tường mềm mại làm từ không khí. Sau khi phát hiện không thể chạy trốn, đứa bé dừng lại, quay đầu xem xét tình huống.

Một nhóm tu sĩ từ trên trời hạ xuống.

Phần lớn đều có diện mạo mơ hồ không rõ, đây là bởi vì những người này có tu vi cao thâm, Võng Nhiên cảnh khó có thể lưu giữ lại hình ảnh của họ. Trong số những tu sĩ có ngoại hình hơi chút đặc thù còn sót lại, Lục Tiệm Hưu nhận ra vài người.

Quý Văn Cẩn, Lệ Khải, Lư Dịch Nhàn... Toàn bộ đều là tu sĩ tiền bối nổi danh trong chốn Càn Khôn. Quý Văn Cẩn là tiền bối từ Vô Tích Quan, mấy năm gần đây vẫn luôn bế quan, Lục Tiệm Hưu đã lâu chưa gặp được nàng.

Quý Văn Cẩn nâng một viên ngọc trên tay. Viên ngọc này là một trong những pháp bảo bí truyền của Vô Tích Quan, tên là Vô Tích Hoàn, người tu hành quan sát khí tức của vạn vật trong thiên địa, khí tức tụ lại trên Vô Tích Hoàn, hoa văn càng thêm tinh xảo phức tạp. Đến khi nào khí tức không thể tụ lại được nữa, lại từ từ xóa đi từng lớp hoa văn, mãi đến khi Vô Tích Hoàn trở lại thành một viên ngọc trắng trong không tì vết. Trong tầng tầng lớp lớp hoa văn đó chứa đựng đủ loại bí pháp đạo tạng, giúp tu sĩ tỉ mỉ nghiên cứu công pháp tu hành.

Lục Tiệm Hưu cũng từng sử dụng Vô Tích Hoàn, hiểu rõ tính chất đặc biệt của pháp bảo này. Hắn đến gần quan sát hoa văn biến ảo trên Vô Tích Hoàn mà Quý Văn Cẩn đang nâng trên tay, mau chóng suy đoán ra thời gian từ dấu vết năm tháng khắc ghi trên ngọc.

Hình ảnh mà Võng Nhiên cảnh này ghi lại là chuyện xảy ra từ 1496 năm trước.

"Chính là hắn sao?" Lư Dịch Nhàn hỏi. Nàng đang nhìn đứa bé kia.

"Ma khí trên người hắn thật sự rất đáng sợ." Quý Văn Cẩn nói.

Lại có một tu sĩ mà Lục Tiệm Hưu không nhìn rõ mặt lên tiếng nói: "Ta tính toán qua, là người này không sai. Chín năm trước là vừa đúng một vòng trăm năm luân hồi, hắn bây giờ cũng đúng chín tuổi."

Lục Tiệm Hưu đã hiểu, hóa ra đứa trẻ này chính là chuyển kiếp của Ma Vương trăm năm mới xuất thế một lần kia. Bảo sao ma khí trên người nó lại đáng sợ đến vậy.

Hắn cảm nhận được ma khí này có chút gì đó quen thuộc, là bởi vì hắn từng nhìn thấy kiếp trước của đứa trẻ này trong một Võng Nhiên cảnh khác. Võng Nhiên cảnh đó, hắn và Song Văn Luật cùng đi.

Lục Tiệm Hưu cau mày, dứt khoát nghĩ sang chuyện khác.

Hắn nhớ lại, ước chừng 1500 năm gần đây, hình như chưa từng nghe qua tin tức Ma Vương xuất thế. Xem ra đúng là nhờ rất nhiều các tiền bối trong Càn Khôn tìm được hắn vào lúc này, giải quyết tận gốc vấn đề.

"Trước quan sát xem sao đã." Lại có người lên tiếng.

Chuyển kiếp của Ma Vương kia bị rất nhiều tu sĩ vây quanh, càng ngày càng thêm đề phòng, lệ khí trên người cũng càng ngày càng nặng, hai mắt ánh đỏ, dường như sắp khống chế được bản thân, chuẩn bị bùng nổ giết người.

Lư Dịch Nhàn chậm rãi đi qua, nàng là tiền bối từ Thủy Nguyệt Phường, khí chất dịu dàng như nước lặng yên bao phủ lên người đứa bé, đánh tan ma khí quanh người nó.

"Đừng sợ." Lư Dịch Nhàn nói, "Chúng ta cứu ngươi. Trên người của ngươi có chút gì đó không tốt lắm, để chúng ta kiểm tra một chút."

Đứa bé bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, dường như có gì đó đáng sợ trên người nó muốn phá tan đạo pháp của Lư Dịch Nhàn, nhưng mà bởi vì nó vẫn chỉ là một đứa bé chưa từng tu hành, ma khí cuối cùng vẫn bị Lư Dịch Nhàn đánh tan.

Sau khi ma khí được hóa giải, đứa trẻ này nhìn qua tuy rằng vẫn vô cùng nóng nảy, nhưng cũng không đến mức không thể nói chuyện như lúc trước.

Quý Văn Cẩn tiến lại gần, đặt Vô Tích Hoàn lên đầu đứa bé. Nàng đang kiểm tra ma khí trên người nó từ đâu mà đến.

Sau một lát, nàng đứng dậy thu hồi Vô Tích Hoàn, nhíu mày nói: "Hắn đúng là chúng sinh trong Càn Khôn, không phải ma của Ma Uyên, nhưng... Trên người hắn có một ma tâm ẩn chứa đạo của Ma Uyên."

"Ma tâm ở bên trong, cho nên mỗi đời của hắn đều bị ma tâm lôi kéo, trở thành ma tu. Càn Khôn bài xích đạo của Ma Uyên, cho nên hắn nhất định sẽ chết sau một trăm năm. Nhưng bởi vì hắn là sinh linh trong Càn Khôn, sau khi chết lại sẽ tái nhập luân hồi..."

Lục Tiệm Hưu đã nghe hiểu. Trong đạo của Càn Khôn, hoàn thiện nhất chính là hồn phách. Trên người Ma Vương tuy rằng có đạo của Ma Uyên, nhưng bởi vì hắn là chúng sinh trong Càn Khôn, Càn Khôn vẫn sẽ đưa hắn vào luân hồi, không xóa bỏ sự tồn tại của hắn như với những ma dám xâm lấn Càn Khôn kia.

Nhưng, điều này lại trở thành gốc rễ cho mọi đau khổ của hắn.

Lục Tiệm Hưu nghĩ tới ảo giác mà hắn đã nhìn thấy trong Bạch Cốt Thành.

Lúc ấy oan hồn xung quanh đã bị kinh động, hắn lôi kéo Song Văn Luật định cùng nhau chạy trốn, Song Văn Luật lại không chịu đi, làm hắn không thể không đứng lại hết kéo lại túm, lúc này mới thấy toàn bộ quá trình Ma Vương kia tự sát.

Không đúng, đây không phải trọng điểm. Lục Tiệm Hưu hít sâu một hơi.

Trọng điểm là Ma Vương kia, hắn thà chết cũng muốn phá vỡ luân hồi trăm năm, giải thoát khỏi vận mệnh bế tắc. Chúng sinh phàm trần tuy rằng thọ mệnh ngắn hạn, vẫn luôn có cơ duyên tu hành, đắc thành đại đạo. Nhưng Ma Vương này... Vận mệnh của hắn đã bị khóa cứng.

Hắn chỉ có thể luân hồi một đời lại một đời, chịu ảnh hưởng của ma tâm, trở thành đại ma mà ai cũng sợ hãi chán ghét.

"Có thể gỡ bỏ ma tâm của hắn sao?" Có người hỏi.

Lục Tiệm Hưu thấy nhiều tu sĩ thử gỡ bỏ, nhưng lại không thể thành công. Ma tâm ẩn chứa đạo của Ma Uyên kia đã hòa hợp nhất thể cùng hồn phách của đứa bé.

"Nếu không thể gỡ bỏ, phải làm sao bây giờ?" Có người hỏi.

Nếu có thể gỡ bỏ ma tâm, đứa trẻ này từ nay về sau sẽ có thể tiến vào luân hồi, nhưng nếu không thể, mỗi trăm năm nó đều sẽ trở thành một Ma Vương, tai họa thế gian, khiến cho vô số chúng sinh uổng mạng.

Tạm thời không nhắc đến những sự tích mà Lục Tiệm Hưu đã nghe qua, chỉ đơn giản nhìn tòa Bạch Cốt Thành trong U Châu kia mà xem, biết bao nhiêu oan hồn oán cốt trong đó, toàn bộ đều là tác phẩm của Ma Vương!

Lục Tiệm Hưu nghe mấy người thảo luận, bọn họ nghĩ đến một biện pháp: Đưa đứa trẻ này qua Ma Uyên.

Hồn phách của nó có quy tắc của Ma Uyên, không thể dung nạp được với đạo của Càn Khôn, nó ở Càn Khôn thêm ngày nào thì sẽ tai họa Càn Khôn thêm ngày ấy. Nếu đứa trẻ này sinh sống trong Ma Uyên, thuận theo đạo của Ma Uyên, cuộc sống sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Nhưng hồn phách của đứa trẻ này lại thuộc về Càn Khôn, Ma Uyên chưa chắc đã có thể thu nhận nó.

Đây cũng là một lựa chọn không khả thi.

Ma Uyên... Đưa một người sang Ma Uyên cũng không phải chuyện dễ dàng. Mãi đến trận đại chiến trên Xích Sa Hải vào 1200 năm trước, Càn Khôn mới chiếm đủ ưu thế để phân thắng bại với Ma Uyên. Trước đó, hai thế giới vẫn luôn bất phân thắng bại. Nếu không nhờ Song Văn Luật bổ đôi hoả lò của ma chủ, kiếm quang chém sâu vào trung tâm Ma Uyên, đến bây giờ vẫn khó phân biệt Càn Khôn cùng Ma Uyên bên nào mạnh bên nào yếu. Nhưng hắn...

Không đúng! Lục Tiệm Hưu dùng sức chớp chớp mắt. Đừng suy nghĩ nữa!

Hắn nỗ lực tập trung chú ý vào chuyện trước mắt.

Mọi người đang lựa chọn một quyết định hết sức gian nan. Bất cứ lúc nào, đạo của Càn Khôn cũng chưa từng từ bỏ chúng sinh. Nhưng bây giờ bọn họ lại gặp phải tình huống éo le này.

Lục Tiệm Hưu yên lặng nhìn ảo ảnh tiếp tục phát triển, hắn cũng không có sáng kiến nào khác. Tất cả đã là chuyện trong quá khứ, đã 1500 năm trong Càn Khôn không có bất kỳ Ma Vương nào được sinh ra, chuyện này đã giải quyết. Hơn nữa, nếu là hắn đứng đó, cũng không nghĩ ra phương pháp giải quyết nào tốt hơn.

Cảnh xưa thoáng qua như mộng mị, đẹp đẽ như hoa trong gương, lại mờ mịt hư vô tựa trăng trong nước. Người đầu tiên phát hiện Võng Nhiên cảnh, cũng là người đặt tên cho nó, đã sớm thấu hiểu đạo lý này.

Chuyện đã qua, chẳng thể đổi thay. Hà cớ phải chấp nhất?

Thần sắc của Lục Tiệm Hưu dần dần buông lỏng.

Đang lúc này, hắn lại chợt thấy toàn bộ ảo ảnh đều quay đầu nhìn về một phương hướng.

Hắn nhìn theo, nơi đó chẳng phải trống không sao?

"Tình huống của ngươi..." Hắn nghe được một tu sĩ nói về phía phương hướng kia.

Lục Tiệm Hưu nhận ra, trong Võng Nhiên cảnh này vẫn luôn còn có một người! Đây là một người mà đến cả Võng Nhiên cảnh cũng không thể nào lưu giữ lại!

Trong Càn Khôn cũng không có nhiều tu sĩ có tu vi cao đến vậy, ai đang ở nơi đó?

Lục Tiệm Hưu đang suy tư, không biết bóng dáng vô hình này đang nói gì. Tu sĩ vừa lên tiếng lúc trước trả lời: "Vậy thử xem sao."

Nhóm tu sĩ đang đứng nhường đường cho người kia bước qua. Đứa trẻ có ma tâm hơi hơi ngẩng đầu lên, dường như có người đang đặt tay lên trán nó.

Người này có thể trừ bỏ ma tâm sao?

Lục Tiệm Hưu đang chăm chú suy nghĩ, chợt nghe ảo ảnh tu sĩ đứng bên lên tiếng gọi người này:

"Song Văn Luật..."

Lục Tiệm Hưu kinh ngạc mở to hai mắt.

Lời cuối chương của tác giả:

Người đầu tiên muốn đánh Lục Tiệm Hưu: Song Văn Luật √

Người thứ hai muốn đánh Lục Tiệm Hưu: Thảo Nguyên □

Người thứ ba muốn đánh Lục Tiệm Hưu: — —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip