Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huyết Tú Đao?" Trong Vạn Yêu Động, Giam Nhung cau mày.

Nàng đã xách Sở Sơn Chấn ngoan như mèo con về nhà, hỏi hắn gần đây đã xảy ra chuyện gì.

Giam Nhung xuất quan vào đúng lúc này không phải do trùng hợp ngẫu nhiên, nàng vốn là bị bừng tỉnh.

Nàng cảm giác được Vạn Yêu Động bị tổn hại, vì thế xuất quan xem xét. Giam Nhung đi kiểm tra, lại thấy Li Thông đang mân mê cấm chế của Vạn Yêu Động, mồ hôi đầy đầu.

Li Thông vốn không coi vết rách mà Huyết Hà lão tổ chém ra là chuyện gì đáng chú ý, nhưng sau khi Sở Sơn Chấn cùng các bộ hạ rời khỏi, Li Thông định đóng lại cấm chế, mới phát hiện không có cách nào khép lại hoàn toàn. Có một tia sát ý đáng sợ bám trên vết nứt, hắn không trừ được sát ý, cũng không đóng lại cấm chế được.

Giam Nhung giải quyết tia sát ý kia, nhưng nàng trước kia chưa từng gặp qua sát ý nào như thế này, nàng phải biết được nó từ đâu mà đến.

Lúc ấy Sở Sơn Chấn mơ hồ thấy một thanh trường đao lộ ra từ trong huyết quang, liền liên tưởng đến tin đồn ồn ào huyên náo mấy tháng nay.

Hắn giải thích một chút với Giam Nhung.

Giam Nhung nhíu mày, lắc đầu nói: "Đó là hung vật, sao có thể ẩn chứa Vô thượng đạo tạng?"

Sát ý bám trên cấm chế vô cùng hung tà. Nàng thân là binh chủ, cũng chưởng quản đạo sát phạt. Người bình thường nhìn không ra, nàng lại có thể cảm thụ được sát khí tàn lưu trên Huyết Tú Đao hoàn toàn không phải thứ gì tốt đẹp, toàn bộ chỉ có một sự điên cuồng mặc kệ hết thảy.

Sở Sơn Chấn cũng không rõ.

Giam Nhung ngẫm lại, liền không để ý việc này nữa. Chuyện về Huyết Tú Đao đã có Kiếm Tôn quản lý, không có gì đáng lo ngại.

Nghĩ đến đây, Giam Nhung hỏi Sở Sơn Chấn: "Ngươi rảnh rỗi sinh nông nổi trêu chọc Song sư làm gì?"

Muốn bị đánh hay gì?

Sở Sơn Chấn hờn dỗi nói: "Trước kia nàng luôn khen hắn trước mặt ta, ta liền......"

Giam Nhung nói: "Li Kiều Nhi cũng khen ngợi Li Thông trước mặt lang quân của nàng mà."

Sở Sơn Chấn nói: "Chuyện đó khác! Li Thông là cha ruột của nàng ấy."

Giam Nhung nói: "Song sư vừa là ân nhân cứu mạng, vừa là thầy dạy ta."

"Ta thấy sách vở tư liệu của nhân gian thường xuyên viết cái gì mà 'ân cứu mạng không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân đền ơn', còn có cái gì mà tình yêu thầy trò......" Sở Sơn Chấn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Giam Nhung dở khóc dở cười: "Ngươi nghĩ cái gì vậy! Năm xưa, khi Song sư cứu ta, ta chỉ vừa mới cai sữa."

Nàng nhéo lỗ tai Sở Sơn Chấn, kéo hắn lại gần, cúi xuống hôn một cái: "Ta thích ngươi."

Sở Sơn Chấn hai mắt sáng lên, đầu óc choáng váng.

Sau đó bị Giam Nhung đè xuống bắt xử lý công văn tồn đọng trong Vạn Yêu Động.

Thái Tô Hồng cùng Lãng Kình Vân đã rời đi nơi khác, thậm chí còn ẩn thân trong một cái bí cảnh nhỏ.

Hai người ngồi đối diện, ở giữa bày Huyết Tú Đao, cùng nhau ngẩn người nhìn chằm chằm nó.

Phảng phất trời cao vui đùa, khi bọn họ khổ sở đi tìm Huyết Tú Đao mong giải quyết phiền toái, đến bóng dáng của Huyết Tú Đao cũng không thấy đâu, bây giờ bọn họ sắp có thể trở về cuộc sống thường ngày, thanh Huyết Tú Đao này lại từ trên trời rơi xuống.

Làm sao bây giờ?

Giữ lại, hay từ bỏ?

Song Văn Luật biết lựa chọn của hai người sẽ là gì.

Bọn họ sẽ giữ lại Huyết Tú Đao.

Lãng Kình Vân muốn giữ lại Huyết Tú Đao nhằm tìm kiếm phương pháp giải quyết Đạo Chủng. Thái Tô Hồng muốn giữ lại Huyết Tú Đao, bởi vì nàng cũng muốn nhìn thấy Vô thượng đạo tạng.

Bốn chữ "Vô thượng đạo tạng" này, không có người tu hành nào có thể cự tuyệt.

Đây cũng không phải là vì tham lam.

Các tu sĩ tu hành, mài giũa bản thân...... Mọi thứ mà bọn họ làm chỉ vì một mục đích tu thành chính quả, đại đạo đạt thành. Khi mục tiêu này xuất hiện gần ngay trước mắt, ai có thể kháng cự?

Chỉ là, cho dù có người đoạt được Huyết Tú Đao, bọn họ sẽ nhận ra Vô thượng đạo tạng ẩn sâu trong đó sao?

Huyết Tú Đao đã qua tay vô số người, nhưng vẫn chưa có ai tìm được Vô thượng đạo tạng. Bọn họ giết chóc, giật cướp hòng đoạt lấy Huyết Tú Đao, suy nghĩ vốn đã sớm chệch đường, cho nên mới có thể ngộ nhận lầm tưởng hung tà bị phong ấn trong đó là Vô thượng đạo tạng.

Người đã đi chệch hướng, dù chỉ dẫn chính xác có bày ngay trước mắt thì cũng khó có thể bừng tỉnh đại ngộ, mà chỉ là khịt mũi coi thường, xem như giày rách.

"Chúng ta...... Hay là cứ tạm thời giữ lại nó?" Thái Tô Hồng nhìn chằm chằm Huyết Tú Đao, lại như đang giải thích, "Dù sao cũng không có ai biết Huyết Tú Đao đang nằm trong tay chúng ta. Chúng ta có thể nghiên cứu trước đã, nếu lỡ bị phát hiện thì quăng nó đi là xong."

Nhưng nàng cũng lo lắng Lãng Kình Vân sẽ không muốn giữ lại Huyết Tú Đao. Nàng biết Lãng Kình Vân mong muốn về nhà đến mức nào.

"Hiện tại gần như không có tu sĩ nào sẽ bói xem vị trí của Huyết Tú Đao ở đâu, từ sau khi Huyết Tú Đao xuất hiện ở Ma Châu lại càng ít." Thái Tô Hồng lại lẩm bẩm nói.

Nhìn trộm thiên cơ để tính toán vị trí của Huyết Tú Đao vốn đã khó, thiên cơ ở Ma Châu lại càng thêm hỗn loạn. Hơn nữa, tình thế ở Ma Châu biến ảo khó lường, giây trước vừa đoạt được Huyết Tú Đao, giây sau đã có thể bị người khác giết chết. Huyết Tú Đao không ngừng đổi chủ, có bói toán thì cũng không ra được thêm thông tin gì có ích. Tội gì phải uổng phí sức lực?

"Không ai biết Huyết Tú Đao đã trở lại Toại Châu." Thái Tô Hồng lại nói.

Bọn họ có thể giữ nó một thời gian.

Lãng Kình Vân yên lặng gật đầu.

Anh vốn không quan tâm đến Vô thượng đạo tạng —— anh vốn cũng không phải vì cầu đạo nên mới tu hành. Anh tu hành, là để người nhà có thể sống.

Nhưng Đạo Chủng không muốn người nhà của anh tiếp tục sống sót.

"Ta muốn thử xem liệu Huyết Tú Đao có thể giải quyết vấn đề của ta hay không." Lãng Kình Vân nói. Anh không nói rõ, nhưng anh biết Thái Tô Hồng sẽ hiểu.

Chỉ cần nàng đã hiểu, nếu nàng tìm được phương pháp giải quyết Đạo Chủng từ bên trong Huyết Tú Đao, nàng sẽ không gạt anh.

Sau khi đưa ra quyết định, cả hai người đều thả lỏng rất nhiều.

Lãng Kình Vân nhìn chằm chằm ba tấc lưỡi lộ ra dưới lớp gỉ sắt của Huyết Tú Đao, nói: "Ngươi xem, nó giống thanh kiếm chúng ta nhìn thấy trong bí cảnh, đúng không?"

Một lưỡi thẳng, một lưỡi cong. Chuôi kiếm cũng rất giống.

Thái Tô Hồng cũng đã nhìn ra. Nhưng nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì thế đi ép hỏi hệ thống bí cảnh.

Nồi này hệ thống bí cảnh không đội nổi, bắt đầu chơi xấu giả chết. Dù Thái Tô Hồng có nói như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ lì lợm khẳng định chính mình không biết.

Thái Tô Hồng không còn cách nào khác, cũng đành phải nói là không biết. Lãng Kình Vân yên lặng tiếp nhận đáp án này, không hỏi gì thêm.

Song Văn Luật thu hồi ánh mắt.

Trong cõi hồng trần, nhận thức của con người là dễ bị lừa gạt nhất. Nhưng chỉ cần có chính niệm trong lòng, dù có bị mê hoặc, trong tâm vẫn sáng trong.

Đạo của mỗi người chỉ có thể tự mình đi.

Ngọc bài thân phận của Song Văn Luật bỗng nhiên có biến động, hắn lấy ra xem.

Nhiệm vụ thiện công mà hắn tùy tay tiếp lần trước kết toán.

Tất cả mọi người đều biết hắn không cần dùng đến thiện công, nhưng chấp sự Thiện Công Đường vẫn nghiêm túc tổng kết kiểm tra đối chiếu, phân phát đầy đủ thiện công, không thiếu một li.

Song Văn Luật cười một tiếng, nhìn lướt qua nhiệm vụ của Thiện Công Đường, lại thuận tay tiếp nhận một cái.

Thiện Công Đường, Cửu Hoàn Phong.

Loan Hoán làm xong tổng kết nhiệm vụ, xử lý tốt báo cáo, nhẹ nhàng chậm rãi thở ra.

Đồng liêu ở một bên thấy bộ dáng này của hắn, cười nói: "Nhiệm vụ phiền toái kia rốt cuộc cũng xong?"

"Đúng vậy......" Loan Hoán chậm rãi nói.

Nhiệm vụ địa khí ở Toại Châu kia ảnh hưởng quá nhiều, không chỉ liên quan đến ma tu mà còn liên lụy đến rất nhiều các môn phái khác, rất khó tổng kết, cho nên vẫn dây dưa đến tận bây giờ.

Thật ra nhiệm vụ này cũng không đến mức quá phức tạp, hắn đau đầu nhức óc suy tính mấy ngày nay chủ yếu là do Kiếm Tôn là người nhận nhiệm vụ......Cảm giác giống như đột nhiên bị tổ sư ghé qua kiểm tra tình hình công tác vậy.

Loan Hoán cân nhắc qua lại nhiều lần mới đưa ra quyết định, dùng thiện công bài kết toán xong nhiệm vụ. Hắn đã kiểm tra rất nhiều lần, cho dù không quá xuất sắc, hẳn là cũng sẽ không có sai lầm.

Hắn vươn vai, mới vừa thả lỏng được một chút, thần thức đột nhiên quét đến một nhiệm vụ thiện công mới được tiếp nhận. Hắn nhìn thấy cái tên dần hiện lên trên mặt sau nhiệm vụ, ánh cười cũng theo đó mà tan biến.

"Làm sao vậy?" Đồng liêu kỳ quái hỏi.

"Không có chuyện gì." Loan Hoán miễn cưỡng cười một chút.

Tổ sư à, ngài còn chưa chơi đủ sao?

Song Văn Luật lơ lửng trong Chiêm Vinh thành.

Trong chốn Càn Khôn, không chỉ có tu sĩ mới ước mong đoạt được Huyết Tú Đao, mà còn có cả ma.

Những người quen thuộc với Song Văn Luật đều biết, vị Kiếm Tôn này tuy rằng vũ lực siêu quần, lại không thích giết chóc. Chỉ có ma trong Càn Khôn, là thấy tất trừ.

Hắn không cản người đâm đầu vào chỗ chết, lại diệt trừ cỏ độc.

Hắn đã cảnh cáo La Mi, La Mi không dám thả cho ma có mảnh vỡ quy tắc chạy loạn, nhưng Xích Sa Hải cũng không phải là con đường duy nhất để yêu ma có thể lẻn vào Càn Khôn.

Nhiệm vụ mà Song Văn Luật tiếp được chính là trừ ma, không có yêu cầu cụ thể nào khác.

Chiêm Vinh thành vang danh nhờ hoa nguyệt quý, tên 'Chiêm Vinh thành' cũng bắt nguồn từ loài hoa này: Mạc đạo hoa vô bách nhật hồng (*), chiêm tẫn trường xuân nguyệt nguyệt vinh.

(*) Câu thơ này trích trong bài Nguyệt Quý Hoa (Đổng Tự Cảo): "Tạ liễu hoàn khai khẳng ngộ không, nhất niên tam thập lục tuần trung / Tương khán thùy hữu trường xuân diễm, mạc đạo hoa vô bách nhật hồng / Đà kiểm ỷ kiều thừa vũ tuyết, sấu chi phù lực tá nhu phong / Tứ thời thường thổ phương tư mị, nhân lão na năng dữ thử đồng."

Ở vùng ngoại ô của Chiêm Vinh thành có rất nhiều điền trang trồng hoa nguyệt quý. Mùa hoa kéo dài, sắc hoa yêu kiều diễm lệ trong ánh chiều hôm, hương hoa tinh tế ngọt thanh.

Song Văn Luật dừng lại trước một gốc nguyệt quý mọc hoang. Cánh hoa mềm mại, nhưng sức sống mãnh liệt, cành cây bị cắt rơi xuống đất cũng có thể nảy lộc đâm chồi.

Đây là giống nguyệt quý cánh dày, cánh hoa bên trong trắng nhạt, bên ngoài đỏ tươi, cành cây khẽ lay nhẹ trong gió, hương thơm thoang thoảng đâu đây.

Song Văn Luật cúi đầu nhìn hoa, nơi sườn núi nhỏ cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ quấn vải trắng trên tay phải tiến đến bắt chuyện, mặt mang ý cười.

"Hoa này đẹp chứ?" Thiếu nữ hỏi.

Song Văn Luật liếc mắt nhìn tay phải quấn vải trắng của nàng, lại dời ánh mắt nhìn hướng hoa: "Rất đẹp."

"Đúng vậy, nó đẹp được như vậy......" Giọng của thiếu nữ bỗng trở nên âm u mờ mịt, cuốn lên một trận gió lạnh giữa hoàng hôn chạng vạng, "...... Là bởi vì dưới gốc cây có vùi xương cốt của ta đó."

Gió đêm mềm mại bỗng rít gào, đất cát lá rụng cuốn bay mù. Xung quanh càng thêm lạnh lẽo, sắc trời càng thêm u ám, trong nhuỵ hoa nguyệt quý hiện ra xương ngón tay mảnh mai, cánh hoa đỏ tươi dần nhuốm máu.

Nụ cười của thiếu nữ càng thêm âm trầm: "Ngươi thấy —— có đúng hay không? Tại sao ngươi lại —— không nói lời nào vậy ——"

"Thì ra là như vậy." Song Văn Luật còn đang nhìn hoa, chậm rãi nói, "Để ta đào cây hoa này lên nhìn một chút. Nếu phía dưới thực sự có thi cốt của ngươi, ta sẽ mai táng ngươi cẩn thận."

Nữ quỷ thấy Song Văn Luật vẫn bình tĩnh, sửng sốt một chút, không nhịn được mà hỏi: "Vậy nếu không có thì sao?"

"Nếu không có," Song Văn Luật ngẩng đầu, nhìn nàng cười như không cười, "Vậy để ta trồng tất cả các ngươi xuống cho đủ bộ."

Nữ quỷ đang doạ người chợt thấy không ổn, lập tức muốn chạy, lại phát hiện chính mình đã không thể động đậy.

Gió lạnh ngừng thổi, lốc xoáy tan tác, sắc trời tối tăm bừng sáng trở lại, hoa hồng nguyệt quý cũng trở lại bình thường.

Một đám quỷ bị bắt hiện hình, một con đứng sau lưng Song Văn Luật ra sức thổi khí lạnh vào cổ hắn, một con chạy vòng quanh, một con cầm mảnh áo rách giũ phần phật lên trời, một con ngồi xổm vươn tay bám lấy cánh hoa......

Đây là một đám cô hồn dã quỷ, căn bản không có tu vi. Tạo ra ảo ảnh quỷ đánh tường cùng quỷ che mắt thôi cũng đã phải cố gắng hết sức.

Song Văn Luật nhấc chân đá quỷ hồn dán sau lưng hắn sang một bên, ống tay áo khẽ rung lên, thong thả ung dung nói: "Nói một chút đi, các ngươi muốn làm gì. Nói xong rồi ta trồng tất cả các ngươi xuống đất."

Quỷ hồn bị hắn đá văng khóc lóc kêu la: "Chúng ta sai rồi! Chúng ta không dám nữa!"

Song Văn Luật thuận tay ấn nó xuống gốc nguyệt quý, hất hàm nhìn con quỷ chạy xoay vòng vừa nãy: "Đến lượt ngươi nói."

Con quỷ này có vẻ cũng không quá thông minh: "Hảo hán tha mạng! Hảo hán tha mạng! Ta ta ta...... Ta chỉ là đầu óc không thông, bị ma quỷ ám ảnh! Ta cũng không dám nữa hu hu hu......"

Song Văn Luật cũng ấn luôn nó xuống đất, nhìn về phía con quỷ giũ áo.

Con quỷ này vừa mở miệng liền bắt đầu gào: "Cứu mạng ——"

Song Văn Luật xách nó nhét xuống gốc cây, lại nhìn thấy con quỷ trốn dưới gốc hoa đang hoảng sợ mà nhìn hắn, cũng lười hỏi lại, cầm vỏ kiếm gõ một cái, cũng tiện tay chôn luôn cả nó.

Hắn lại nhìn về phía nữ quỷ muốn lừa gạt hắn vừa nãy.

Nữ quỷ quỳ rất dứt khoát, cũng không dám dài dòng, nói liên tằng tằng thẳng một hơi không ngừng nghỉ: "Chúng ta chỉ là muốn lừa chút hương khói ăn qua ngày trước kia chưa từng hại người mộ của chúng ta bị bào mòn không có nơi để đi không có nhà để về đành phải bí quá hoá liều về sau cũng không dám nữa tiên trưởng tha mạng ——"

Song Văn Luật nhìn nàng, lại cười nói: "Nói chi tiết hơn một chút đi, nhớ chậm lại một chút."

Nữ quỷ không hiểu sao cảm thấy như thánh nhân đãi kẻ khù khờ, vừa mừng vừa lo, nàng còn có chút thông minh, rất nhanh liền giải thích mọi chuyện rõ ràng.

Cả đám vốn là cô hồn dã quỷ sống ở ngoại ô Chiêm Vinh thành, chiếm mấy ngôi mộ hoang ở tạm, tuy rằng không hương không khói nhưng ít nhất vẫn có chỗ ở. Kết quả mấy ngày trước, có người san bằng mấy ngôi mộ xây một toà điền trang, còn trồng hoa nguyệt quý.

Đám quỷ hồn không có chỗ ở, lưu lạc ở bên ngoài gian nan thật sự, liền bày ra kế hoạch hù dọa người phàm nào xui xẻo đi ngang qua nhằm lừa chút hương khói.

Nữ quỷ khóc ròng nói: "Chúng ta thật sự chưa từng hại người, cũng chưa lừa người được mấy lần. Chúng ta khổ lắm...... Đang yên đang lành lại bị người san bằng mồ mả, chúng ta cũng không có cách nào......"

"Một khi đã như vậy, sao không báo mộng cho chủ nhân điền trang ?" Song Văn Luật nói.

Nữ quỷ càng muốn khóc. Gặp phải loại chuyện này, bình thường đúng là một giấc mộng là giải quyết xong. Phàm nhân ngại phiền, dời mồ rồi hiến tế một chập là xong chuyện. Nhưng mà......

"Chúng ta không dám vào điền trang, nơi đó có cổ quái, lần trước mấy đồng bạn khác của chúng ta tiến vào, sau đó liền mất tích."

"Ý của các người là điền trang kia có cổ quái, nhưng chủ nhân điền trang vẫn mạnh khoẻ như thường?" Song Văn Luật nói.

Nữ quỷ gật đầu, tức giận nói: "Chúng ta hỏi thăm qua, tiểu tử kia tên Trâu Tuế, mua điền trang này là vì trồng nguyệt quý. Hắn vào ở điền trang, lại không chịu đi ra, cũng không cho người khác đi vào, chỉ có một lão bộc đến đưa nhu yếu phẩm. Chúng ta đều hoài nghi hắn có vấn đề, lúc trước lão Triệu tiến vào rồi cũng mất tích, nói không chừng chính là do hắn!"

Nàng nhìn sắc mặt Song Văn Luật, xung phong nhận việc nói: "Cha hắn đôi khi sẽ đến, chúng ta lén đi theo nghe qua, cha hắn hình như cảm thấy đầu óc Trâu Tuế có vấn đề, định mời người giúp. Nếu ngài muốn đi xem thử, ta có thể nghĩ cách để cha hắn đưa ngài vào."

"Được." Song Văn Luật nói.

Nữ quỷ lặng lẽ liếc mắt nhìn bốn cái đầu quỷ lộ ra dưới gốc Nguyệt Quý, cẩn thận nói với Song Văn Luật: "Vậy còn bọn họ......"

Bốn cái đầu quỷ chờ mong mà nhìn qua.

Song Văn Luật nhẹ nhàng nhìn lướt qua cả đám, bốn con quỷ lập tức rụt đầu về, nữ quỷ cũng không nhắc chuyện này nữa, vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ! Sau đó đã không thấy tăm hơi.

Nữ quỷ chạy thẳng một mạch, đến khi không thấy bóng dáng của Song Văn Luật đâu nữa mới nhẹ nhàng thở ra.

Ánh mắt vừa rồi thật là doạ được cả quỷ! Đáng sợ đến mức nàng cũng không dám quay đầu lại.

Nàng vốn định mê hoặc cha của Trâu Tuế - Trâu Lập Nghiệp, để Trâu Lập Nghiệp coi Song Văn Luật là người được mời đến thôn trang kiểm tra xem xét. Nhưng sau khi nàng chạy đi, một suy nghĩ đột nhiên hiện ra:

Nàng có vẻ đã tránh thoát được kiếm tu đáng sợ kia, nếu bây giờ nàng bỏ của chạy lấy người thì sao?

Nữ quỷ vừa rồi cũng không hoàn toàn thành thật khai báo mọi chuyện với Song Văn Luật. Nàng là quỷ hồn có não nhất trong cả đám.

Sinh linh đã chết không đi đầu thai mà lại hóa quỷ, đều là bởi vì lòng có chấp niệm. Một khi đã có chấp niệm, đầu óc liền sẽ hơi có vấn đề, giống như khi người phàm quá tập trung vào chuyện vụn vặt mà không để ý vấn đề chính, huống chi bọn họ hiện tại đến cả đầu óc còn không có.

Thân thể là một tầng trói buộc, cũng là một tầng bảo đảm. Đã không có thân thể hạn chế, cảm xúc sẽ càng ảnh hưởng đến tư duy.

Nàng đã quên chấp niệm của chính mình là cái gì, cho nên mới thanh tỉnh một chút. Cả đám đều là cô hồn dã quỷ, bởi vì nàng ít bị ảnh hưởng bởi chấp niệm nhất, hơn nữa cũng tương đối có năng lực, những cô hồn dã quỷ này dần dần đều coi nàng là chủ.

Sau khi tòa điền trang kia nuốt lão Triệu, nữ quỷ không cho phép quỷ khác đi nữa. Nhưng chính nàng lén tới gần điền trang một lần, vào một buổi tối nọ.

Lần đó...... Lần đó ở trong viện, trong vườn hồng nguyệt quý dưới ánh trăng, nàng thấy được Trâu Tuế, còn có một thân ảnh khác...... Thân ảnh kia, nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy một thân hình, lại giống như nhìn thấy rất nhiều thân ảnh, không biết vì sao, nàng lúc ấy gần như không thể tự khống chế bản thân, sau khi thanh tỉnh lại, phát hiện chính mình đã chạy trở về, trong lòng chỉ còn cơ man là bi thương cùng sợ hãi.

Nhưng nàng không nhớ chính mình đã chạy ra như thế nào, thậm chí ngay cả đã gặp được cái gì ở điền trang cũng không nhớ rõ.

Nữ quỷ không nói chuyện này cho bất kỳ quỷ nào, cũng không dám đi nữa.

Thứ trong điền trang còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của cả đám, nàng không muốn đi nữa. Kiếm tu đứng cạnh gốc nguyệt quý mọc dại kia cũng rất đáng sợ. Nàng không muốn đâm đầu vào chỗ chết, chỉ muốn trốn càng xa càng tốt.

Chỉ là, nàng có thể tự mình chạy trốn, nhưng bốn con quỷ kia vẫn còn bị chôn dưới gốc hoa. Dù gì cũng sống cùng nhau lâu như vậy, nếu nàng bỏ của chạy lấy người, kiếm tu kia sẽ làm gì bọn họ?

Vẫn chưa đến mức phải chạy trốn, nữ quỷ nghĩ, nàng chỉ cần lừa cha của Trâu Tuế đến đây là được, khi nào gặp nguy hiểm không thể đối kháng được thì tính tiếp. Nàng suy tính một chút, chạy đến ngoài Chiêm Vinh thành chuẩn bị thực thi kế hoạch.

Song Văn Luật ngồi xếp bằng bên cạnh gốc nguyệt quý, ánh mắt xa xưa, dường như đang nhìn hướng Chiêm Vinh thành, nhưng không bao lâu liền thu hồi ánh mắt, hai mắt khép hờ.

Bốn tên quỷ ngốc bị chôn dưới gốc cây chỉ lộ ra đầu, dần dần cũng bớt sợ hãi. Ngoại trừ ra không được, ở dưới đây cũng không có vấn đề, hơn nữa ngay cả gió đêm cũng không quá khó chịu.

Buổi tối âm khí nặng nề, là thời gian quỷ quái tung hoành. Nhưng đây là đãi ngộ mà đại quỷ mới có. Tiểu quỷ như bọn họ, ánh mặt trời như lửa, gió đêm như đao, âm khí cùng dương khí quá nặng đều sẽ làm linh hồn bị thương, giống như khi tu sĩ nguyên thần xuất khiếu. Nếu tu vi không đủ, khi nguyên thần xuất khiếu nhất định phải phòng hộ cẩn thận, nếu không ánh nắng cùng gió đêm đều sẽ gây thương tổn nguyên thần.

Tiểu quỷ như bọn họ, ban ngày cùng buổi tối đều không dễ chịu, cho nên phải trốn trong mộ, cho dù không có phần mộ, cũng phải tìm cho mình một chỗ ẩn núp. Chỉ có khi bình minh rạng sáng hoặc hoàng hôn chạng vạng, hai khí âm dương giao hoà, bọn họ mới có thể tự do hành động.

Bốn cái đầu lặng lẽ nói chuyện: "Lão đại khi nào trở về?"

"Không biết. Lão đại sẽ không mặc kệ chúng ta chứ?"

"Thật ra ta cảm thấy ở chỗ này cũng khá tốt, thoải mái hơn so với khi ở dưới mộ phần."

"Đồ ngốc! Ngươi định chết dí ở nơi này sao? Bị chó hoang tè lên thì phải làm gì? Ngươi trốn được sao?"

Mấy cái đầu sắp cắn nhau, thình lình nhìn thấy Song Văn Luật vốn nửa khép mắt ngồi một bên đã mở mắt, đang nhìn bọn họ.

Đám quỷ run lập cập, cười ngây ngô theo bản năng.

Lão đại nói rồi, người có gương mặt tươi cười sẽ không bị đánh.

"Lão đại của các ngươi tên là gì?" Song Văn Luật hỏi.

Bốn con quỷ mồm năm miệng mười: "Chúng ta cũng không biết."

"Lão đại đầu óc hỏng rồi, chuyện trước kia cũng nhớ không rõ."

"Nàng cũng không biết tên của chính mình là gì."

"Nàng đã nhớ tới bảy tám cái tên, lúc thì cảm thấy mình tên là Trương gì đó, lúc lại cảm thấy mình tên Liễu gì đó. Chúng ta cũng chỉ gọi nàng là lão đại."

"Không nhớ rõ tên của mình, cũng không nhớ rõ lai lịch?" Song Văn Luật hỏi.

"Đều không nhớ rõ." Bốn cái quỷ nói.

Song Văn Luật không hỏi nữa.

Nữ quỷ kia thân thể ngưng thật, sinh thời là tu sĩ. Trên tay nàng quấn vải, đó là vải mà người mới tập kiếm sẽ quấn lên tay phòng ngừa trơn trượt khi ra mồ hôi. Nhưng sau khi có tu vi, sẽ không cần quấn vải nữa.

Nữ quỷ hiệu suất rất cao, rõ ràng đã gần đến ban đêm, phàm nhân không nên ra khỏi thành, Trâu Lập Nghiệp lại ngoan ngoãn đi theo nàng. Lúc này Trâu Lập Nghiệp bị mê hoặc thần trí, nhìn thấy Song Văn Luật liền xác định hắn chính là đại phu được mời đến giúp Trâu Tuế trị bệnh.

Trâu Lập Nghiệp đánh giá Song Văn Luật. Thần trí của hắn bị mê hoặc, chỉ cảm thấy người trước mắt càng nhìn càng thấy đáng tin cậy, liền đưa người đi hướng điền trang.

Song Văn Luật nói với nữ quỷ: "Ngươi đi cùng ta."

Mặt nữ quỷ tái mét, gượng cười nói: "Ta, ta không cần đi...... Ngài xem, dù gì ta cũng không giúp được gì......"

Ánh mắt của Song Văn Luật chuyển hướng nhìn bốn cái đầu dưới gốc nguyệt quý: "Vậy các ngươi đi cùng ta."

Bốn con quỷ chui lên mặt đất, ôm nhau run bần bật: "Chúng ta không muốn đi......"

Sắc mặt nữ quỷ lại biến đổi, cắn răng một cái: "Ta đi cùng ngài, thả bọn họ đi."

Dù sao nàng cũng lén đi vào điền trang một lần, còn chạy thoát, kiếm tu này nhìn qua cũng không đơn giản, lần này đi điền trang chưa chắc đã có nguy hiểm, nếu thật sự gặp được nguy hiểm thì nàng chạy cũng chưa muộn.

Bốn con quỷ lại nhao nhao: "Lão đại chúng ta muốn đi cùng ngươi, ngươi đi đâu chúng ta theo đó. Chúng ta cũng phải đi!"

Nữ quỷ nhìn bốn con ngu này, tức giận nói: "Các ngươi muốn đi thì ta còn đi làm cái gì nữa?! Thích đi thì tự mà đi, ta không đi!"

Bốn con quỷ lại vội vàng nói: "Vậy chúng ta cũng không đi!" "Không đi, không đi!"

"Vậy thì cùng đi đi." Song Văn Luật nói.

Không cãi được, một đàn quỷ đều bị bắt nối đuôi theo sau.

Trâu Lập Nghiệp không hề cảm thấy có gì đó sai sai, vừa dẫn đường vừa than thân trách phận với Song Văn Luật: "Con trai của ta! Trời ạ! Đứa con trai này của ta...... Nó thích nguyệt quý. Cũng không phải việc gì to tát, muốn trồng thì cứ trồng thôi, trong Chiêm Vinh thành cũng nhiều người thích hoa nguyệt quý. Nhưng gần đây nó, nó quả thực là si ngốc!"

Mọi người trong Chiêm Vinh thành đều biết, con trai nhà họ Triệu gần đây càng ngày càng ngây ngốc.

Trước kia, Trâu Tuế còn sẽ mời bạn tốt cũng trồng hoa nguyệt quế đến cùng nhau ngắm hoa giao lưu, về sau lại như hoá điên hoá cuồng, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy nguyệt quý hắn trồng. Có một lần có vị bằng hữu đi thăm hắn, bước vào trong viện, kết quả Trâu Tuế cùng người ta cãi nhau một trận, khiến người đó tức giận thề không bao giờ đến thăm nữa.

"Không chỉ như vậy, nhà cao cửa rộng nó không chịu, cả ngày chỉ ở lì trong gác mái nhỏ bên vườn nguyệt quý, cái gì cũng không màng!" Trâu Lập Nghiệp buồn bực nói.

Đang nói, bọn họ đã đến điền trang.

Bốn con quỷ đi theo ở phía sau, ủ rũ cụp đuôi, cả đám đều bị lão đại mắng cho một chập.

Người hầu ở điền trang mở cửa, một lát sau Trâu Tuế mới vội vội vàng vàng mà chạy tới.

Đây là một thanh niên dáng người cao gầy, sau khi thấy Song Văn Luật liền không cao hứng nói: "Cha, sao cha lại đưa người ngoài đến đây? Con đã nói không được để người ngoài đến rồi mà! Đi ra ngoài đi ra ngoài!" Nói xong liền muốn đuổi Song Văn Luật đi.

Trâu Lập Nghiệp tức giận, trừng mắt nhìn hắn: "Còn biết đường gọi ta là cha cơ đấy! Đây là người do ta mời đến, là......"

"À," Song Văn Luật ngăn lại lời của Trâu Lập Nghiệp, cười nói, "Mùa hoa tuy dài, cũng khó tránh khỏi lá rụng hoa tàn sau trời đông giá rét, thân cây bị gió lùa, lại càng thêm buốt giá. Ta có biện pháp giúp cho hoa nguyệt quý không bị tổn hại ngay cả trong mùa đông. Lệnh tôn mời ta tới, không thể đi vào nói chuyện sao?"

Trâu Tuế do dự một chút, không đòi đuổi người đi nữa: "Vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip