Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Ám thị có rất nhiều người bán tin tức, nhưng chưa từng có ai phất lên nhanh như Bách Hiểu Sinh.

Mua bán tin tức có hai yêu cầu, một là trân quý, hai là chuẩn xác.

Tin tức của Bách Hiểu Sinh lại vừa trân quý vừa chuẩn xác. Dù tin tức có hiếm lạ đến đâu hắn đều đào lên được, hơn nữa chưa từng sai sót, cho nên hắn hét giá cũng nhờ đó mà cao lên.

Nhưng thanh danh tích cóp mấy tháng nay vẫn không đủ để thuyết phục rất nhiều tu sĩ tin tưởng những lời nói suông về Huyết Tú Đao của hắn.

Ban đầu, đại đa số người đều lựa chọn đứng ngoài quan sát —— trong Huyết Tú Đao có giấu Vô thượng đạo tạng, tin tức tốt như thế, là trân bảo hàng thật giá thật hay chỉ là mồi câu cá đây?

Tin tức này có thể gây nên sóng gió như bây giờ, là bởi vì có yếu tố khác chứng thực:

Có người học sâu hiểu rộng tìm được tiểu quẻ vương Tương Lý Kỳ từ Tọa Vong Đảo, mời hắn ra tay tính toán về Huyết Tú Đao. Tương Lý Kỳ tính nửa ngày cũng không tính ra tin tức về Huyết Tú Đao, hắn liền đi đường vòng —— hắn đi tính Bách Hiểu Sinh. Tương Lý Kỳ bói bảy quẻ, toàn bộ đều khẳng định Bách Hiểu Sinh chưa bao giờ thả ra tin tức giả, gián tiếp chứng thực thông tin về Huyết Tú Đao.

"Quẻ bói của Tương Lý Kỳ bị người làm lộ ra ngoài, tin tức về Huyết Tú Đao lúc này mới bắt đầu tăng giá." Lạc Bình Lan nói.

"Hắn bị người tính kế?" Song Văn Luật nói.

"Đúng vậy." Lạc Bình Lan nói. Tương Lý Kỳ vốn là nhất thời cao hứng trong lúc tán gẫu với bạn cũ nên mới ra tay tính toán, quẻ bói này vốn không nên bị lộ ra.

Bách Hiểu Sinh tính kế Tương Lý Kỳ, dùng hắn làm bàn đạp để nổi danh. Sau đó, Tương Lý Kỳ bực, tính toán trả đũa Bách Hiểu Sinh, kết quả chưa bắt đầu đã bị Ninh Nhàn Miên túm về nhốt ở Tọa Vong Đảo.

Nguyên văn lời nói của Ninh Nhàn Miên là: "Chờ khi nào ngươi nhớ lại chính mình vốn là môn nhân Toạ Vong Đảo thì hãy tính đến chuyện đi ra ngoài."

Tiểu đồ đệ của ông suýt nữa bị lời này hù chết, thành tâm tạ lỗi thổ lộ chính mình không bao giờ dám quên sư môn.

Song Văn Luật nghe được, mắt mang ý cười, nói: "Gõ hắn chút đi."

Lời của Ninh Nhàn Miên chính là nói theo nghĩa đen. Tọa Vong Đảo giỏi tính toán, tính được thiên cơ. Một khi biết được hơn người, liền dễ dàng cao ngạo; một khi đã cao ngạo, liền dễ dàng mất chừng mực. Từ xưa đến nay, những kẻ nhìn thấu cơ trời phần lớn là do mất chừng mực nên mới không có kết quả tốt.

Thiên cơ biết rõ, không bằng ngồi quên.

Tương Lý Kỳ thiên phú trác tuyệt, bằng không cũng sẽ không được mệnh danh là 'tiểu quẻ vương'. Nhưng đây đều không phải là chuyện tốt trên đường tu hành, Ninh Nhàn Miên có lẽ đã muốn quản hắn từ lâu.

Lạc Bình Lan có thể biết được kỹ càng tỉ mỉ đến vậy đều là nhờ công của Tương Lý Kỳ —— hắn lúc ấy rất không phục Bách Hiểu Sinh, thu thập không ít tư liệu.

Bị Ninh Nhàn Miên dọa như vậy, toàn bộ kiêu ngạo mà Tương Lý Kỳ tích lũy trong mấy năm nay phỏng chừng cũng tan thành mây khói, cũng là cơ hội cho hắn quay đầu.

Lạc Bình Lan đồng ý, lại hỏi: "Sư thúc tổ, có nên nhắc nhở môn hạ chuyện về Huyết Tú Đao hay không?" Chuyện này rõ ràng có người đang ở sau lưng mưu tính, dây dưa vào chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn.

"Không cần." Song Văn Luật thần sắc lãnh đạm, "Đây là kiếp nạn, cũng là tâm ma. Người tu đạo chỉ có thể tự mình đi. Bình Lan, ngươi ở vị trí này, không cần bước lên vết xe đổ."

Lạc Bình Lan thần sắc nghiêm túc. Song Văn Luật không nói vết xe đổ của ai, Lạc Bình Lan lại đã hiểu. Nàng đồng ý, cũng không đề cập đến vấn đề này nữa.

Song Văn Luật cùng nàng tạm ngừng liên lạc.

Tu sĩ tiến vào bí cảnh của Thái Tô Hồng lúc trước đã biết đường lui, từ bỏ dị bảo rời khỏi Toại Châu. Vấn đề địa khí mới đây cũng đã cảnh cáo bọn họ trèo cao thì ngã đau, nếu vẫn mắt nhắm mắt mở lao đầu vào thì phải tự chịu trách nhiệm. Song Văn Luật cứu được bọn họ một lần, không cứu được bọn họ cả đời.

Hắn tuy là Kiếm Tôn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ mọi đệ tử của Kiếm Các sẽ luôn có thể bình an mà đi đến cùng. Đây cũng không phải điều mà hắn có thể làm được.

Đạo của mỗi chúng sinh, chỉ có thể tự mình đi.

Song Văn Luật ánh mắt xa xa, ngón tay bỗng nhiên khẽ cử động một chút.

Bên ngoài phủ đệ của châu mục Toại Châu, Thái Tô Hồng vẻ mặt sợ hãi.

Nàng suýt nữa bị ông già kia lừa gạt giữ lại.

Sau khi biết Đương Khang đến tiếp châu mục lệnh, Khâu Thư Phong liền hai mắt tỏa sáng, đó là một loại ánh sáng thực cô đọng, thực súc tích, có thể khiến người vui sướng về cả thể xác và tinh thần như tắm mình trong gió xuân, thả lỏng như ngâm mình trong nước nóng, uống chút rượu nhạt trong trời đông giá rét.

Thái Tô Hồng bị bầu không khí như vậy chuốc say, cùng Khâu Thư Phong kết làm bạn vong niên tri kỷ, suýt nữa thì đem chính mình bán đi. Nếu không phải biết trước Khâu Thư Phong là người thường không tu đạo, nàng đã cho rằng ông già này sử dụng thuật pháp mê hoặc bản thân.

Cũng may hệ thống bí cảnh đầu óc tỉnh táo.

Khâu Thư Phong cũng vô cùng thèm muốn thiên phú thần thông của nàng. Là Đương Khang đó! Mùa màng sung túc, thiên hạ phì nhiêu!

Thái Tô Hồng chạy trối chết, để lại cho Khâu Thư Phong một nhúm lông bờm. Bờm của nàng nhìn bình thường, lại cứng như sắt thép, khi gảy sẽ phát ra tiếng "Đương Khang", báo hiệu một vụ mùa bội thu, mỗi sợi lông có thể dùng một lần.

Hệ thống bí cảnh mắng nàng: "Ngươi tu hành cái gì, tu hú thì có! Ngươi già hơn ông ta không biết bao nhiêu lần, còn suýt nữa bị lừa gạt là sao?"

"Lừa gạt chỗ nào? Có thù lao đây còn gì!" Thái Tô Hồng không phục, nói một hồi lại bắt đầu cảm thán, "Châu mục ra tay thật là hào phóng!"

"Ngay cả như thế ngươi cũng không thể ở lại! Ngươi ở lại thì chúng ta tính sao đây? Tính xây bí cảnh như thế nào?"

"Biết rồi biết rồi, không phải ta chạy ra rồi sao. Bí cảnh của ngươi không biết đến khi nào mới kiếm được lời..."

Hai người đang ồn ào nhốn nháo, hệ thống bí cảnh bỗng nhiên cảm giác kiếm khí trong không gian có dao động. Đại lão phát nhiệm vụ cho nó!

Thái Tô Hồng thấy hệ thống đột nhiên yên lặng, vừa định hỏi làm sao vậy, liền nghe hệ thống bí cảnh nói: "Ngươi còn muốn được tiền lời như lần đầu tiên sao?"

"Đương nhiên." Thái Tô Hồng nói, "Ngươi có biện pháp gì sao?"

Hệ thống bí cảnh nói: "Có thể thử một lần, nhưng ta không cam đoan có thể cao như lần đầu tiên, cũng không xác định có thể làm mấy lần."

Thái Tô Hồng mắt sáng rực lên: "Không sao cả, ta thử xem!"

Thấp chút xíu thì đã sao? Lợi nhuận lần đầu tiên còn cao gấp mấy lần tổng những lần sau cộng lại!

Hệ thống bí cảnh nói: "Được, nhưng phải nói trước, có một số điểm ngươi phải nghe theo ta. Loại bí cảnh này rất đặc thù, làm không khéo liền thất bại."

"Được!" Thái Tô Hồng sảng khoái đồng ý.

Hệ thống bí cảnh thở phào nhẹ nhõm.

Nó không đủ khả năng đắp được bí cảnh như lần đầu tiên, càng không có khả năng đi ngược thời gian sông dài. Nhưng nó có nền tảng, chỉ cần như vậy là đủ để kiếm khí trong không gian giúp nó xây thành đắp lũy.

Hệ thống bí cảnh nhìn kiếm khí trong không gian, lại nhìn phủ đệ của châu mục Toại Châu, cười đắc ý.

Cái hệ thống trồng trọt chen ngang kia còn dám so sánh với ta? Hừ!

"Đi, ta đi Cam Nam thành!"

Bí cảnh của Thái Tô Hồng lần này được dựng lên rất nhanh. Tuy rằng nàng không phải người chủ lực, nhưng hệ thống bí cảnh cũng không thể đập đi xây lại toàn bộ như lần trước, tránh cho Thái Tô Hồng hoài nghi.

Bởi vậy, tuy rằng bí cảnh này vẫn lấy quá khứ xa xăm làm cơ sở, nhưng Thái Tô Hồng thực sự tốn không ít công sức biến cái nền này thành một bí cảnh trông ra hồn. Nàng không thể luôn luôn trông cậy mỗi người tiến vào bí cảnh đều sẽ tự thuyết phục bản thân về độ chân thực của nó như lần đầu.

Thái Tô Hồng đặc biệt vừa lòng nhìn thành quả của chính mình, nhưng bên ngoài vẫn phải làm bộ cẩn thận —— Lãng Kình Vân đang đứng cạnh nàng.

Nàng ngoài ý muốn gặp được Lãng Kình Vân.

Toại Châu gần đây rối loạn, Thái Tô Hồng nhiệt tình bố trí bí cảnh, không cẩn thận bị người khác để ý.

Nàng bị mấy tên ma tu theo dõi, bọn họ đặt bẫy Thái Tô Hồng, cũng may Lãng Kình Vân vừa vặn gặp phải, giúp nàng một lần, bằng không nàng rất có khả năng sẽ lật thuyền trong mương.

Thái Tô Hồng liền mời Lãng Kình Vân cùng nhau tiến vào bí cảnh —— tuy rằng bí cảnh là giả, nhưng người vào bí cảnh cũng sẽ không tay trắng mà về. Cảm kích Lãng Kình Vân là một mặt, mặt khác, hệ thống bí cảnh nói với nàng, thu hoạch của mỗi bí cảnh không chỉ có liên quan đến mức độ hoàn thành mà còn liên quan đến người tiến vào bí cảnh.

Lần đầu tiên có lợi nhuận cao như vậy, ngoại trừ điểm đặc biệt của bản thân bí cảnh, còn nhờ có Song Văn Luật cùng Lãng Kình Vân vô tình đi vào.

"Một vị khác ngươi tìm không được, nhưng còn một người khác ngay trước mắt đây, thấy sao?" Hệ thống bí cảnh khuyến khích nàng.

Nhờ công của hệ thống, Thái Tô Hồng thành công xác định mục tiêu, quyết tâm kéo Lãng Kình Vân cùng đi vào bí cảnh.

Rốt cuộc hoàn thành xuất sắc chỉ thị của đại lão, hệ thống bí cảnh nhẹ nhàng thở ra. Nó cũng không hẳn đang hoàn toàn lừa dối Thái Tô Hồng - Lãng Kình Vân tuy rằng tu hành không bao lâu, mảnh vỡ quy tắc trên người lại rất đặc thù. Người này tiến vào bí cảnh, đích xác sẽ hữu dụng hơn so với tu sĩ bình thường một chút.

Lần này mọi người cũng không toàn bộ đều phân tán ra như lần trước. Những người khác cùng bọn họ không quen biết, lần lượt tách ra, Thái Tô Hồng cùng Lãng Kình Vân có quen biết, liền cùng nhau hành động.

Sườn núi hoang vu nổi gió mạnh, hai người đứng trên một con đường nhỏ bằng bùn đất.

Bí cảnh lần này cũng vô cùng chân thật, giống như không phải một thế giới nhỏ xíu mới hình thành, mà là một đoạn thiên địa cắt ra từ bên trong Càn Khôn.

"Phía trước hình như có thanh âm?" Lãng Kình Vân nói.

Thái Tô Hồng làm bộ làm tịch mà nghe ngóng, nàng sớm đã nhìn qua từng tấc từng thước của bí cảnh này, nói: "Đúng là có, chúng ta đi xem?"

Hai người ẩn thân, đi về hướng thanh âm truyền đến.

Phía trước, hai người đang đứng trên đường nhỏ, giằng co một trước một sau.

Một người mặt có phong sương, tóc muối tiêu, trong tay hắn nắm một thanh trường đao, phía sau nằm một cỗ thi thể.

Người còn lại là một người trẻ tuổi.

"Ta đã gặp qua người này." Lãng Kình Vân nhìn người thanh niên này, kinh ngạc nói.

Sao có thể? Thái Tô Hồng trong lòng cũng kinh hãi. Nền móng của bí cảnh này đào về không biết bao nhiêu năm tháng trước đây, bởi vì hệ thống bí cảnh đã chịu hạn chế, nó cũng không thay đổi ngoại hình của hai người kia. Lãng Kình Vân gặp qua người này ở đâu?

"Ở trong bí cảnh lần trước." Lãng Kình Vân bổ sung nói, "Ta gặp hắn trong một quán trà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip