Yoonmin Quan Ly Park Dung Gian Anh Nua 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu bị tiếng cười nói làm thức giấc. Cựa người khỏi vòng tay lớn, hiện ra trước mắt cậu là một chiếc điện thoại. Nó dí sát vào mặt cậu. À, là Kookie và ai kia? Nắng chiếu chói quá, cậu nhìn không rõ bóng của người đứng gần cửa sổ.

- Ái chà, tưởng hôm qua mạnh miệng thế nào, nay mới sáng sớm đã ôm nhau rồi.

- Nay đến thăm tớ sớm vậy?

- Không tới sớm sao ngắm được cảnh cơ thể quấn quýt bên nhau thế này.

- Thôi đi, sang kia ngồi đợi tớ chút - rồi cậu quay sang con mèo lớn vẫn còn say giấc - này, Yoongi, dậy đi, sáng bảnh mắt ra rồi

Hắn động đậy, tay quơ qua quơ lại tìm cái eo của cậu. Mò mãi không thấy mới mở mắt ra.

- Thiên tài của Minie dậy rồi kìa.

Giọng của người ở cửa sổ cất lên, còn ai trồng khoai đất này, kẻ có giọng điệu khiêu khích như thế chỉ có thể là Taehyung.

Chim non cũng mới hót để đón ngày mới thôi đấy, chẳng nhẽ lại có trận rap diss để khởi động ư? Không, hắn chẳng nói gì, đi thẳng vào phòng vệ sinh, chỗ cậu đang mơ màng mà ôm trọn.

- Gì đấy?

- Không có gì.

Đặt cằm lên vai cậu, hắn đáp lại với giọng ngái ngủ.

Vọng từ ngoài vào:

- Này, nhanh chóng lên, tình tứ trong đấy nhìn thấy ớn.

- Tae! Cậu không thể nói chuyện với anh ta bằng giọng bình thường hả? - Kookie véo tay gã rồi thì thầm.

- a, đau, sao cậu đánh tớ?

- Phải đánh cho chừa. Cứ đành hanh với người ta mãi cơ.

- Không ưa được tên ấy, hắn làm Minie suy nghĩ nhiều.

- Nhưng nhỡ Minie thích hắn thì sao?

- Thì cậu ấy ngốc, khi không lại đi tương tư kẻ làm mình phiền đời.

- Nói xấu mà nói to thế? Tớ nghe thấy đấy Taehyung - cậu ló đầu ra.

Bị phát hiện rồi, đang nói xấu bon mỏ.

- Nếu đúng như lời Kookie thì là cậu ngốc thật - Tae ngó đằng sau - tên kia đâu?

- Anh ta đang vệ sinh cá nhân. Nay tớ xuất viện, sao biết mà đến hay thế?

- Đến đón cậu về nhà.

- Không cần, tôi đưa cậu ấy về - hắn cắt ngang lời của Taehyung.

Đúng là khó ưa thật, hai tên này thì kém gì nhau đâu. Kẻ nói người khịa. Kèo này căng, thôi để cậu ra mặt.

- Yoongi, muốn ăn mì tương đen.

- Đợi tôi dọn đồ rồi xuống làm thủ tục xuất viện, xong sẽ đưa cậu đi.

- Không cần, mua nhanh đi, tôi đóiii

- Rồi rồi, đi đây.

Vẫn là chịu thua trước sự nhõng nhẽo của cậu. Đi tới cửa nhưng vẫn không quên liếc Taehyung một cái như muốn cảnh cáo: "Em ấy là của tôi". Ừ, là của anh tất, ai dám giành, ông đây có Thỏ con rồi.

- Tạ trời, Taehyung, cậu sao mà cứ chành chọe với hắn thế? Ngứa mỏ hả? - cậu bụp vào tay Tae vài phát.

- Hắn làm cậu buồn còn gì?

- Cho dù là thế thì chả lẽ cậu định làm loạn cái bệnh viện này hả?

Bọn họ rôm rả mà quên đi cả sự có mặt của đại ka sữa chuối. Kookie im lặng nhìn.

"Tae cứ cười cười rồi động chạm người Jimin, nhìn bực mình".

Cậu chợt nhận ra len lỏi trong thâm tâm từ khi nào là sự đố kị mà đến gần chục năm qua chưa một lần xuất hiện. Một cảm giác bức bối đến khó tả. Chơi với nhau đã lâu, việc khoác vai bá cổ với họ là điều bình thường nhưng sao giờ cậu lại có tâm trạng thế này nhỉ? Gần đây thì đúng hơn.

- Bé cưng, sao mà đơ ra thế?

Một tuần đổ lại đây, Taehyung gọi Jungkook là "Bé cưng". Kookie cũng không ghét mà ngược lại là thích thú. Có khi nào tại cái cách xưng hô ấy mà cậu có tâm trạng như thế kia không? "Có khi".

- Bé cưng? Ai cho phép cậu gọi Kookie như thế? - Jimin tra hỏi.

- Sao đâu, Kookie cũng chẳng phàn nàn gì.

Jimin "A" lên một tiếng, như phát hiện ra gì đó. Đảo mắt tìm điện thoại, mở lịch lên xem, ái chà, sắp sinh nhật bé Thỏ rồi, chỉ còn vài chủ nhật nữa thôi.

- Taehyung à, cũng nhanh quá đấy.

Lão cáo già cũng bắt được sóng, hùa theo:

- Không nhanh là mất cơ hội.

Chỉ duy có cậu là nghệch ra, nhìn mặt vừa thương vừa hài.

- Các cậu nói gì tớ chẳng hiểu.

- Rồi sẽ, chủ nhật tuần sau sau nữa cậu khắc biết.

- Nói luôn đii, tớ tò mò.

- No no, Taehyung sẽ đánh chết tớ đấy.

- Ai dám đánh quản lý của tôi?

Lãng xẹt, cuộc trò chuyện cứ như vậy bị cắt ngang.

"Tới nữa rồi đấy, yên ắng được một lúc, về là lại bắt đầu".

Hắn đi vào, lườm từng đường nét trên mặt Taehyung như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy.

"Khiếp, còn chưa động vào tí gì mà đã nhìn muốn thủng mặt người ta ra rồi".

- Cất cái mắt ấy đi, tôi chẳng có nhu cầu động chạm hay đánh đập gì chàng quản lý của anh đâu. - Tae lên tiếng.

- Biết điều là tốt.

- Tôi cũng có tiêu chuẩn cá nhân, tên nhóc đanh đá này thì của anh cả.

Mắt hắn dịu xuống.

- Jimin, ra đây ăn sáng đi.

- Giờ hết đói rồi, anh ăn đi.

- Đòi mãi đến lúc mua về thì chê hửm?

- Chỉ là bây giờ không đói nữa. Hay anh cất đi, chút nữa tôi ăn - rồi cậu quay ra chỗ của Tae và Kookie - này hai cậu, mừng ngày bổn thiếu gia xuất viện, đi công viên chơi đii.

Gần tuần trời ở trong viện, chân cậu cuồng lắm rồi, Jimin muốn chạy nhảy tung tăng ở trên một khoảng sân rộng lớn, sân nào cũng được, miễn là thoát khỏi cái "nhà giam" này.

- Cậu chưa khỏi hẳn đâu.

- Nhưng tôi muốn đi chơi, cho tôi đi nhé. Tae và Kookie sẽ chăm tôi mòo.

- Không được, nhỡ bọn họ mải tình tứ quên mất cậu thì sao?

- Tôi muốn đi chơi, đi chơi, đi chơi cơ.

Lại là trò ăn vạ này, để xem lần này hắn có chiều ý cậu không.

- Được thôi, nhưng có điều kiện.

- Điều kiện gì? Nói nhanh lên.

- Tôi sẽ đi cùng.

Ừ, thế đấy. 4 con người 2 siêu xe, vun vút lao đến công viên lớn nhất thủ đô. Siêu xe mà Taehyung lái là Maserati MC20 - giá đâu đấy khoảng 210.000 USD. Với một người mẫu đình đám như hắn thì cũng là điều bình thường. Quán mì nho nhỏ mà Tae mở chủ yếu là do đam mê thôi nhưng vì nhiệt huyết cháy bỏng của ông chủ hàng mà nó lại nổi tiếng khắp khu phố ấy. Đã giàu lại càng thêm giàu.

Họ xuống xe, những tia nắng của mặt trời khi ấy chẳng còn giá trị gì cả. Gần như cô gái nào cũng phải ngước nhìn rồi chỉ trỏ. Vì Taehyung và Yoongi là người có sức ảnh hưởng nên phải phong ấn nhan sắc bằng mũ và khẩu trang kín mít. Và thế là spotlight quy về tay Kookie và Jimin. Nhìn bọn họ dắt tay nhau tung tăng, Taehyung và Yoongi như hai ông bố dẫn trẻ đi chơi.

___________

"Mải tình tứ"
___________

Rõ là 4 người lớn cùng đi nhưng sao giờ còn mỗi hai? Rồi hai tên nhóc nhỉ nhảnh kia từ đâu chui ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip