Yoonmin Quan Ly Park Dung Gian Anh Nua 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Choàng dậy thoát khỏi cơn ác mộng, nhịp thở của cậu trở nên bấn loạn. Nó như lời đe dọa luôn rình rập có thể xảy ra. Nhìn chung quanh để tìm gã nhưng không thấy. Cậu càng hoảng sợ hơn nữa. Jimin hớt hải đi tìm cái điện thoại, bàn tay run rẩy bấm số, nước mắt thì cứ đầm đìa trên cặp má.

Hắn căn bản vừa hoàn thành xong cuộc phỏng vấn liền thấy máy rung liên hồi.

<Cuộc gọi tới: Bạn nhỏ mít ướt>

Alo? Tôi đây bé con, ngủ đủ chưa?

Yoongi ơi, anh đâu rồi?

Tôi vừa phỏng vấn xong. Em lại khóc ư?

Yoongi ơi, về với tôi đi. Đừng bỏ tôi mà.

Ngoan nào, tôi lập tức về với em.

Một câu "Yoongi" hai câu "Yoongi", hắn thấy hạnh phúc vì cậu nhớ tới mình. Câu nói ấy của Yoongi đã xoa đi phần nào nỗi sợ trong cậu. Nhưng không phải là hoàn toàn. Tiếp đến, Jimin co mình vào chiếc chăn chờ đợi người đàn ông kia trở về.

Lâu quá, cậu muốn hắn có mặt ở đây, ngay bây giờ. Chợt ngẫm lại: "Mình đòi hỏi như vậy có quá đáng lắm không? Một ngôi sao như anh ta còn bận bịu trăm công nghìn việc nữa mà. Thân là quản lý, đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì thôi đi lại còn làm phiền người ta nữa."

Lại suy nghĩ xong khóc, dạo đây mắt cậu lúc nào cũng trong trạng thái trực ứa nước. Jimin stress đến cực độ, cậu nhiều lần có ý nghĩ "chết quách đi cho xong". Nhưng em vẫn chọn ở lại, vì Kook vì Tae hơn hết là vì gã. Cậu nhận ra mình đã lún quá sâu vào mối quan hệ này, nó không còn đơn thuần là "làm ăn" mà là thứ gì đấy khiến người ta đau lòng khi phải xa rời. Biết là sai, là không đúng, là không nên xuất hiện nhưng cậu bây giờ cũng chẳng muốn dứt ra nữa. Khi trước, ngoài Kook và Tae thì không một ai thực sự quan tâm đến cảm xúc cậu. Sự hiện diện của người đàn ông tên Min Yoongi đã thay đổi tất thảy, anh ta cho em cảm giác an toàn, cảm giác luôn có ánh mắt hướng về để bảo vệ em trước bão tố ngoài kia. Khoảnh khắc mà cậu mở lòng là lúc em biết bản thân đã thua trước gã.

Jimin đang chìm xuống tận cùng của những nỗi dằn vặt thì có giọng người vẻ gấp gáp réo gọi.

- Jimin, tôi về rồi đây.

Không gian tĩnh mịch, chẳng ai đáp lại. Hắn đi vào phòng ngủ, thấy có cục bông đang cuộn tròn trên giường. Tiến tới, gã gỡ bỏ lớp phòng bị của em để vỗ về.

- Jimin à, tôi về với em rồi đây.

- ...

- Sao quản lý của tôi dạo này hay khóc nhè thế?

- ...

- Bé con ơi, trả lời tôi nào, ai dám làm em buồn?

Cậu chần chừ vài nhịp rồi trỏ tay về gương mặt điển trai ấy.

- Tôi ư?

Cậu khẽ gật.

- Tôi làm gì khiến em buồn?

- Anh không làm gì hết.

- Vậy sao lại chỉ vào tôi?

- Yoongi ơi.

- Tôi đây.

- Yoongi ơi.

- Tôi nghe.

- Yoongi à..

- Tôi đây nghe em nói mà.

Cậu không ngừng gọi tên gã để chắc chắn rằng đây là hiện thực chứ không phải ảo ảnh mà bản thân tự tạo ra, hắn không nóng tính quát tháo mà cả 3 lần đều đáp lời rất nhẹ nhàng.

- Em gọi tôi, muốn nói gì nào?

- Yoongi ơi, giờ mà tôi tỏ tình người mình thích thì liệu người ta có đồng ý không?

- Có.

- Sao anh biết?

- Đoán thế, ai mà nỡ từ chối em.

- Nhưng.. người ta hoàn hảo lắm. Họ giỏi giang, dung mạo miễn bàn đã vậy còn được nhiều người thích nữa. Tôi thực sự không xứng.

- Hóa ra là mấy nay em khóc vì vài tiểu tiết này ư? Em cũng rất tuyệt vời kia mà, không phải sao?

Đôi tay lớn ấy áp vào phần má còn đọng nước mắt của cậu.

- Không phải, tôi là ai trên dòng người mà họ gặp cơ chứ. Như hạt cát giữa sa mạc.

- Em là vì sao sáng trên trời chứ không tầm thường như hạt cát - cặp mày hắn cau lại.

- Tôi biết khả năng của bản thân đến đâu, không hề cao siêu như lời anh nói.

- Chà, quản lý của tôi cũng khiêm tốn quá đấy. Vài năm về trước, ai mà không biết tới Park Jimin - người được mệnh danh là "Thiên nga trắng" của iLoma cơ chứ?

- Nhưng là quá khứ rồi, giờ tôi chỉ là một quản lý nho nhỏ.

- Vậy em có muốn làm "Thiên nga trắng" cho Adist không?

Lời đề nghĩ ấy của gã làm cậu bất ngờ. Đã rất lâu rồi, Jimin quên mất cái cảm giác đứng trên sân khấu là thế nào.

- Không đâu. Khoảng thời gian ấy với tôi rất tuyệt nhưng tôi yêu cuộc sống hiện tại hơn.

- Vậy là em từ chối lời mời của tôi ư?

- Ừm.. Coi là vậy đi.

Tâm trạng cậu lại bị kéo xuống đến trầm mặc. Thấy chàng quản lý của mình như thế, hắn xót lắm chứ.

- Jimin à.

- Dạ.

Hai năm qua, lần đầu tiên thấy cậu ngoan ngoãn như thế. Thường là "Gì?" hoặc "Sao?" cũng có thể phũ phàng như "Nói".

- Nói tôi nghe xem em còn vướng bận gì trong lòng nào?

- Nhiều lắm..

Cậu nhóc năng động của thường ngày hôm nay như bị hút sạch tinh khí, luôn ngồi im rồi nhìn vào khoảng lặng trước mắt.

- Yoongi ơi.

- Tôi nghe.

- Anh có ghét tôi không?

- Không ghét, em là quản lý của tôi kia mà.

- Thật chứ? Kể cả những lúc tôi khó ở với anh ư?

- Tất cả.

- Vậy anh có thích tôi không?

Hắn im cái vẻ đăm chiêu suy tư khiến nhịp tim cậu đập nhanh. Câu trả lời tiếp là con dao hai lưỡi, một bên như liều thuốc chấn an cậu, còn lại sẽ đày cậu xuống ngục tù thống khổ.

- Có, thích Jimin lắm. - nghe xong cậu thở phào nhưng lại hít một thêm hơi thật sâu.

- Yoongi ơi, tôi..

- Hửm, em làm sao?

- Tôi cũng thích Yoongi.

- Tôi tưởng em hỏi về mặt cảm tình chứ? Nếu nói về chuyện tình cảm thì tôi không thích em.

Rồi hắn chống tay xuống giường, ngửa đầu ra phía sau.

Cậu chết sững. Sự dứt khoát ấy như hóa thành tảng đá đè chặt tim cậu. Khó thở, đầu óc trống rỗng, nước mắt cậu còn chảy ra nhiều hơn nữa. Đôi mi hắn mở ra thì thấy cậu đang nức nở, liền nâng đôi má phiếm hồng ấy lên mà nói:

- Tôi yêu em, Jimin à. Thích thì không đủ để miêu tả tình cảm tôi dành cho em đâu.

Cậu hất tay hắn ra, cuộn mình vào chiếc chăn. Vành tai đỏ ửng lên vì ngại, cảm xúc khi ấy như vỡ òa, thứ tình cảm mà cậu luôn nghĩ là sai trái nay được đáp lại kìa. Hắn ngả người cạnh cục bông ấy, tay vòng qua mà ôm gọn, lời thủ thỉ sau ấy rót thẳng vào tai cậu.

- Jimin ơi, tôi yêu em lắm. Từ hai năm trước rồi, tôi yêu cái chàng quản lý đanh đá sơ hở là tác động vật lý vào người nghệ sĩ. Tôi yêu cái vẻ đăm chiêu của em khi hứng thú với tủ rượu. Tôi yêu Jimin, yêu tất cả mọi thứ. Và tôi còn biết em thích tôi nữa cơ.

Nghe tới đây, cậu hất bay chăn ra, ngỡ ngàng mà hỏi:

- Sao anh biết được?

- Chính em nói.

- Hồi nào!

- Đêm qua.

Sắp xếp lại mọi thứ thành một thước phim, cậu cũng chỉ thấy trong góc một câu nói "Tôi yêu em" của hắn. Mà kệ đi, dù sao cậu cũng được đáp lại tình cảm rồi.

- Vậy em có đồng ý làm người yêu của Min Yoongi tôi không?

- Còn cô Kang thì sao?

Hắn nhíu mày khi nghe tên ả thoát ra từ môi cậu.

- Không phải tôi đã nói với em là đã hủy hôn với cô ta rồi ư?

- Có vụ đó hả?

- Có, em uống rượu xong có nhớ gì nữa đâu.

Rồi hắn hôn cậu, nhẹ nhàng nhưng đủ cho cậu cảm nhận được tình cảm mà gã dành cho chàng quản lý.

- Tôi yêu em, Park Jimin. Sau sẽ dùng 400 tỷ won đi hỏi cưới em.

- Èo, sến rện, thấy mà ghê.

- Thế có đồng ý không?

- Có.

_____

Chap trước hình như tui làm nhiều bà lú nên chap này cho ngọt chút coi như tạ lỗi, hiuhiu:>

Chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip