Sa thương em hông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lệ Sa cựa mình thức dậy, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt bầu bĩnh của Thái Anh. Hai má nàng rung rinh, vẫn đang gặm ngón tay cô.

-" Sáng rồi hả?"

-" Trưa luôn rồi á mình"

Lệ Sa rút tay lại chùi vào áo, dụi mắt ngồi dậy vươn vai ngáp một hơi. Đúng là làm mấy chuyện vợ chồng tốn sức quá.

Thái Anh ôm má nhìn cô, đôi mắt biết cười chứa bao nhiêu yêu thương trong đó.

-" Sa, Sa có thương em hông?"

Lệ Sa khẽ quay sang nhìn nàng, im lặng một lúc mới nói.

-" Vậy mấy người nghĩ là có hay hông?"

-" Em muốn Sa thương em"

Thái Anh bĩu môi, choàng tay qua cổ Lệ Sa, nhẹ nhàng mà hôn lên má cô.

Lệ Sa khẽ chớp mắt, cô không giật thót như cái lần đầu tiên nàng nắm tay cô, cũng không khó chịu.

Chợt bên ngoài có tiếng đập cửa cùng với giọng nói của bà Lạp.

-" Dậy đi hai đứa, gà gáy trưa rồi. Sa mau dậy đi công chuyện với cha mày, ổng đợi bây từ sáng tới giờ đó"

-" Dạ"

Lệ Sa bế Thái Anh đi ra ngoài, dạy nàng rửa mặt, sau đó lại về phòng thay đồ chải tóc. Xong xuôi hết thì nhẹ giọng căn dặn:

-" Tui đi công chuyện với cha, mấy người ở nhà với má biết chưa"

-" Dạ em biết rồi"

-" Ừm, ngoan"

Lệ Sa bất giác xoa đầu Thái Anh, sau đó cảm thấy hơi mất giá nên nhanh chóng thu tay lại rồi quay lưng đi.

-" Mình nhớ về sớm với em nhaa"

-" Biết rồi"

...

Lệ Sa cùng với ông Lạp đi gặp mấy người hợp tác làm ăn ở tận xóm trên.

Tình cờ ghé nhà ông Kim rồi gặp Trân Ni.

Trân Ni là kiểu người khéo tay, nàng hay tự ngồi trước nhà đan mấy giỏ hoa. Vừa đẹp vừa giỏi, thảo nào Trí Tú chết mê chết mệt.

Trân Ni nhìn Lệ Sa, khẽ lấy một giỏ hoa vừa làm xong được treo trước hàng ba đưa cho cô.

-" Tui gửi cái này về cho Thái Anh"

Lệ Sa nhận lấy giỏ hoa.

-" Thái Anh ở bên đó dạo này thế nào?"

-" Dạ rất tốt, chị đừng lo, cảm ơn chị nhiều"

Trân Ni là chị họ của Thái Anh, dò thám tình hình như thế chắc là muốn biết cô có ăn hiếp Thái Anh không chứ gì. Lệ Sa thừa biết.

-" Hôm nào chị rảnh thì ghé thăm Thái Anh"

-" Ừm, được, để vài bữa tui ghé"

-" Hà hà, cái này Trân Ni nó tự làm đó, khéo tay hông. Vài bữa nửa tháng chắc bác cũng gả nó đi"_ ông Kim cười cười nói với Lệ Sa.

-" Bác định gả chỉ cho ai?"

-" Thì trong xóm có cậu cả con nhà ông Lý mới học đốc tờ xong, nghe đâu giỏi lắm"

-" Vậy còn Trí Tú... à không"

Lệ Sa định nói nhưng rồi lại thôi, thấy nôn nóng thay cho Trí Tú. Chả biết bây giờ Trí Tú đang làm cái gì, Trân Ni sắp lấy chồng luôn rồi mà không có rục rịch gì hết.

-" Vậy thôi, thưa bác và chị con về"

-" Tạm biệt anh Kim, tạm biệt cô Trân Ni"

Lệ Sa cùng ông Lạp ra về, Lệ Sa bứt rứt trong người, lo cho chí cốt mà muốn về gặp Trí Tú ngay, ôm theo giỏ hoa cứ đi xồng xộc trên đường.

-" Sa, mắc cái gì đi lẹ dữ vậy? Bộ nhớ vợ rồi hả?"

Ông Lạp nhìn thấy cô đi vội liền trêu chọc. Ngó cái cách Lệ Sa gần gũi với Thái Anh mấy ngày nay mà vui mừng trong lòng.

Lệ Sa không trả lời mà cứ đi phăng phăng.

Về đến nhà vả cả mồ hôi, cô ngồi xuống ghế thở phì phò.

-" Mình mệt lắm hả?"

Thái Anh thấy cô về thì mừng gỡ, đi đến lấy khăn lau mồ trên trán Lệ Sa.

Lệ Sa lại bất ngờ, cô vợ ngốc này hôm nay còn biết quan tâm chăm chút cho chồng nữa.

Lệ Sa rót cốc nước uống cái ực.

-" Có quà cho mấy người nè"

Thái Anh nhìn thấy giỏ hoa thì sáng mắt, nàng vui lắm, tươi cười nhận lấy rồi ngắm ngía nó.

-" Thích lắm hả?"

Thái Anh gật gật gật.

-" Cái này là chị Trân Ni gửi cho mấy người đó"

Thái Anh thích hoa lắm, còn nghe của chị Trân Ni gửi tặng thì càng vui sướng mà ôm lấy Lệ Sa.

-" Phải rồi, tui có việc đi gấp, mấy người ở nhà chút nữa nha, xíu tui về"

Thái Anh nào có cam tâm, xa người ta từ trưa đến giờ mà định đi nữa đâu có được. Nàng bất chấp mà ôm cô.

-" Nè, nói hông nghe hả"

-" Em nhớ Sa"

-" Nhưng mà chuyện này gấp lắm"

-" Sa hông thương em thiệt hả, em đợi Sa lâu lắm á"

Lệ Sa thở ra một hơi, không phải vì thấy Thái Anh phiền như trước mà là cảm thấy phân vân. Cô không nở bỏ Thái Anh như vậy mà đi. Nói chính xác là đã biết quan tâm đến cảm xúc của Thái Anh, biết sợ người ta buồn rồi.

-" Được rồi"

Lệ Sa đi vào tủ lấy cây dù rồi bước ra nắm tay Thái Anh.

-" Mình đi"

-" Dạ"

...

Trí Tú đang nằm võng ở nhà hát hò vu vơ, Lệ Sa nhìn thấy còn mắc ghét huống hồ là Trân Ni.

-" Người ta sắp lấy chồng rồi mà còn nằm đây vui vẻ hát hò, đúng là Tú khờ mà"

-" Hả? Ai lấy chồng?"

-" Thì Trân Ni"

-" Tin chuẩn chưa bạn?"

-" Chắc đây rảnh mà nói đùa"

Tay Trí Tú dần run lên, cô đứng dậy, khẩn trương nhìn Lệ Sa.

-" Trân Ni lấy ai?"

-" Nghe đâu là thằng đốc tờ nào á"

-" Hông được, sao như vậy được"

-" Vậy giờ tính sao? Hông lẹ là người ta lấy chồng thiệt đó"

-" Ẻm nói hông muốn gặp tui nữa, biết làm sao bây giờ"

-" Hmm"

Lệ Sa khoanh tay nhìn sang Thái Anh.

-" Thái Anh, mấy người muốn chị Trân Ni lấy Tú khờ hông?"

-" Hông"

Lệ Sa bật cười, vừa nghĩ được cách giúp Trí Tú, vậy mà Thái Anh vô tình quá, chắc là tại không ưa Trí Tú.

-" Hông phải tui hông muốn giúp, tại vợ tui hông muốn à nghe"

-" Chơi gì kì, Thái Anh, sao em hông thích Tú lấy Trân Ni? Sa, Sa có cách mà phải hông, Sa phải giúp tui chứ"

Trí Tú mặt mày xanh lè nài nỉ đôi vợ chồng trẻ kia.

-" Tui có nhắn chỉ nào rảnh ghé thăm Thái Anh, đợi khi nào chỉ qua thì tui báo cho"

Trí Tú cúi mặt buồn hiu.

-" Hông lấy được ẻm tui ở vậy suốt đời"

Lệ Sa vỗ vai Trí Tú an ủi bạn mình. Sau đó thì lại cùng Thái Anh đi về. Thôi thì gáng sắp xếp giúp bạn hiền, mà phải nhờ cái cô vợ ngốc này đây.

-" Mấy người thích đan giỏ hoa giống chị Trân Ni hông?"

-" Em thích"

-" Vậy vài bữa tui nói chỉ qua dạy mấy người"

Trời dần chiều, gió man mác trên đường đê.

Thái Anh tung tăng hái mấy bông hoa dại rồi đưa lên tặng cho Lệ Sa.

-" Sa, em thương Sa"

-" Đồ con nít"

Thái Anh bĩu môi.

-" Hừm, mình lấy đi, đây là tình yêu của em giành cho mình đó"

Thấy Thái Anh chân thành Lệ Sa cũng không nỡ làm ngơ thêm nữa. Cô nhận lấy mấy bông hoa của Thái Anh.

Nhưng khi nhìn kĩ bông hoa trên tay thì...

-" Này là hoa cứt lợn mà"

-" He he he"

Thái Anh co chân bỏ chạy, Lệ Sa tức quá mà đuổi theo. Nàng vừa chạy vừa cười khúc khích còn Lệ Sa thì tức muốn điên người.

Đó là lần đầu tiên có người dám trêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip