Lệ Sa chăm vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lệ Sa bước ra cửa vươn vai, ngáp một hơi sảng khoái. Nắng sớm vừa lên trong sân, xoa bụng vẫn thấy hơi ê, kiểu này chắc mai mốt không dám chọc cho Thái Anh giận.

Trí Tú sáng sớm đã đến để đợi Trân Ni, Lệ Sa nhìn mà lắc đầu.

Lệ Sa bước vào trong, nghe mùi thuốc phản phất mà muốn nôn.

Thái Anh cũng bị mùi thuốc đắng kia làm cho tỉnh ngủ, khó chịu nhăn mặt.

-" Dạ thưa cô, thuốc này của mợ, bà dặn cô nhớ dỗ mợ uống hết"

-" Biết rồi, ra ngoài đi"

-" Mình ơi..."

-" Đây nè"

Lệ Sa đi đến bên giường, Thái Anh ngồi trên giường dựa vào người Lệ Sa nũng nịu.

-" Dậy đi, thuốc của mấy người tới rồi kìa"

Thái Anh dụi mắt, dang tay ra đòi bế.

Lệ Sa biết mình không thoát được, ngày nào mà chả thế, riết cũng thành quen.

Chạm vào da thịt nàng mới phát hiện ra là nóng hổi.

-" Sa ơi em mệt quá"

-" Sao vậy?"

-" Ưmm, em đau đầu quá à"

Lệ Sa lo lắng đặt tay lên trán nàng, không ổn, phải kêu đốc tờ thôi.

Ông bà Lạp liền cho người đi gọi Tuấn Hạo tới.

Nắng lên trên đầu mấy bông cỏ lao, Trân Ni cũng mang theo giỏ đồ đến tìm Thái Anh.

Biết Thái Anh bị bệnh Trân Ni cũng lo lắng, ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng chờ đợi. Trí Tú cũng ngồi ở đó nhưng không dám ngồi gần, cứ lâu lâu ngó qua nhìn Trân Ni.

Tuấn Hạo đi vào, nhìn thấy Trân Ni ngồi ở đó thì khẽ cười. Trân Ni cũng vẫy tay chào cậu ta. Trí Tú buồn muốn đứt ruột, lại ghen đến mức tim sắp vỡ ra.

Tuấn Hạo vào khám cho Thái Anh, cẩn thận bắt mạch cho nàng.

-" Như hôm qua tui đã nói, thể trạng của mợ Thái Anh nhà mình rất yếu, gần đây thời tiết nắng mưa thất thường nên dễ bị ốm. Cô Lệ Sa gắng chăm sóc, cho uống thuốc đầy đủ sẽ khỏi".

-" Ừ, biết rồi"

-" Tui sẽ kê thêm ít thuốc cho..."

Lệ Sa không thèm nghe cậu ta nói hết mà xua xua tay.

Tuấn Hạo ra khỏi phòng, ông bà Lạp cũng ra ngoài tiễn cậu ta.

Lệ Sa nắm lấy tay Thái Anh chăm chú nhìn nàng.

-" Mấy người muốn ăn cái gì để tui dặn người làm nấu cho"

Thái Anh khẽ lắc đầu.

Lệ Sa chợt nhớ chén thuốc trên bàn, cô bưng nó lên mang đến bên giường. Chén thuốc vẫn còn ấm.

-" Ngoan, uống thuốc đi, uống thuốc mới khỏe lại được"

-" Hông, đắng lắm Sa"

-" Ừm, nhưng mà phải cố gắng, hông uống làm sao khỏi bệnh, ngoan đi"

-" Hông"

Lệ Sa đưa thuốc tới liền bị Thái Anh dùng tay đẩy ra.

Lệ Sa khẽ nhìn nàng, không nổi đóa tức giận mà đổi lại rất kiên nhẫn.

Đưa bàn tay ấm áp chạm lên má nàng vỗ về rồi hôn lên trán Thái Anh một cái.

-" Nghe lời Sa"

Lệ Sa đưa chén thuốc lên lần nữa, lần này Thái Anh mới chịu uống, đắng đến nhăn mặt.

Lệ Sa vẫn nhẫn nại dỗ dành, xoa xoa lưng cho nàng, mỗi một ngụm thuốc Thái Anh uống vào là một cái hôn của Lệ Sa, có khi là lên má có khi là lên trán, lên tóc. Một lúc sau thì thuốc cũng hết.

Từ nảy đến giờ nghe ồn ào cũng không để ý, mở cửa ra mới thấy Trí Tú đang vật lộn với Tuấn Hạo ngoài kia, cha má cô vừa la vừa kêu người can ngăn, khung cảnh nháo nhào, ầm ĩ một góc nhà.

Trân Ni lo lắng đứng đó cũng bất lực, lôi người này ra thì người kia lao vào, thật khổ hết sức.

-" Mình ơi ôm em đi mà"

Lệ Sa nghe tiếng gọi của Thái Anh. Cô gọi người hầu đến đưa chén thuốc mang xuống bếp, không quên dặn dò nấu cháo ếch thật ngon cho Thái Anh.

Cô khép cửa phòng lại không màn đến cảnh đánh nhau giành gái ngoài kia, không thèm nhiều chuyện, Thái Anh đang cần cô mới là quan trọng nhất.

Lệ Sa leo lên giường nằm xuống ôm Thái Anh vào lòng.

-" Sao tối qua còn đánh người ta ná thở mà sáng ra lại bị bệnh rồi, đúng là hông đoán trước được cái gì mà"

Thái Anh úp mặt vào ngực cô, không quên ôm lấy bàn tay Lệ Sa gặm lấy một ngón tay mà nhắm mắt ngủ.

Lệ Sa dùng tay còn lại bao bọc nàng trong lòng, có cảm giác mình rất trưởng thành khi được che chở và vỗ về một người.

-" Ngủ ngon nha... mình"

Lệ Sa lại lén hôn lên tóc nàng, nằm đó ngắm nàng ngủ rồi cười một mình.

...

Cảnh ngoài sân thì thảm hơn, ai cũng sứt đầu mẻ trán.

Thấy Trân Ni không lo cho mình mà chỉ hỏi han Tuấn Hạo làm Trí Tú tủi thân ngồi ở hàng ba trước cửa phòng Lệ Sa khóc lóc.

Bà Lạp ngồi xuống ôm ấp vỗ về Trí Tú, Trí Tú chơi với Lệ Sa từ nhỏ, bà cũng xem như con.

Trí Tú khóc hụ hụ, cứ ngồi lì ở đó tuyệt vọng vì tưởng Trân Ni đi theo thằng đốc tờ đáng ghét đó luôn rồi. Bà Lạp lắc đầu bó tay, hết dỗ nổi mà bỏ đi.

Tầm nửa tiếng sau Trân Ni mới quay lại, ném một cái khăn vào mặt Trí Tú.

-" Mặt mày coi có khác gì ăn mày hông, biểu người ta thương cái nổi gì"

Trí Tú ôm khăn tay của Trân Ni lên suýt xoa lau mặt.

-" Ni..."

-" Đồ khó ưa"

-" Ni... em đừng có lấy thằng đó, Tú thương em mà"

Trân Ni không nói, mang theo vẻ mặt đanh đá mà ngồi xuống lấy bông với thuốc ra.

-" Đưa cái mặt ra đây"

Trân Ni chăm thuốc vào, Trí Tú đau mà la lên oai oái. Tiếng la của Trí Tú truyền vào trong phòng, Lệ Sa bực quá đi ra mở cửa.

-" Nhỏ cái mồm lại cho vợ người ta ngủ"

Trí Tú và Trân Ni nhìn Lệ Sa, nhận ra trên gương mặt Lệ Sa có bao nhiêu khó chịu vì bị làm phiền, tưởng chừng có thể lao đến đánh thêm cho Trí Tú mấy phát.

-" Thì xin lỗi đi, mắc gì quạo, bạn bị đánh hông ra giúp giờ còn nói này nói nọ"

Trân Ni nhanh tay kéo Trí Tú đi, để Trí Tú ở đây chài cối với Lệ Sa không chừng lại bị đánh thật.

Lệ Sa đi xuống bếp xem cháo nấu thế nào, người hầu thấy cô vào liền lạnh sống lưng.

-" Bỏ ít hành thôi, mợ hông thích ăn hành"

-" Dạ"

-" Để lửa cháy ít thôi, vậy mới ngon"

-" Dạ con biết rồi cô"

-" Lát nữa lấy cái chén này đựng cháo nè, mợ thích cái chén này"

-" Dạ dạ"

-" Gừng với mật ong để đâu?"

-" Dạ đây nè cô"

Người hầu trong bếp bị cô xoay đến không dám thở mạnh, nhanh chóng lấy gừng với mật ong mang ra.

-" Nấu nước"

-" Dạ con nấu liền"

Thế là Lệ Sa ở trong bếp tự tay làm trà gừng mật ong cho Thái Anh, làm xong thì cháo cũng xong, vội mang về phòng cho nàng.

Thái Anh nghe động tĩnh mà mở mắt ra, Lệ Sa liền đi đến đỡ nàng ngồi dậy.

-" Ăn cháo ha"

Thái Anh mệt trong người mà bĩu môi nhõng nhẽo.

Lệ Sa cẩn thận thổi thổi cháo đút cho nàng.

Ông bà Lạp ở ngoài ngó vào mà thầm cười khoái chí.

-" Ai nhập con Sa vậy bà"

-" Kiểu này là có ai dựa nó thiệt rồi ông ơi, ngày thường nào có như vậy"

Thái Anh được Lệ Sa đối xử dịu dàng thì khoái khỏi nói, Lệ Sa nói gì cũng nghe, ăn hết cháo rất nhanh.

Trà gừng thơm lừng, vị cay được dung hòa với vị ngọt, ấm ấm dễ chịu, Thái Anh rất thích. Uống xong liền tươi cười tràn đầy sức sống.

Lệ Sa xoa đầu nàng khen thưởng.

-" Em yêu mình"

Lệ Sa mỉm cười, khẽ tiến đến hôn vào môi nàng. Hôn xong thì ân cần nói:

-" Thái Anh, tui vốn chờ hoa sen nở để hái tặng em rồi nói yêu em nhưng mà lâu quá nó vẫn không nở. Bực mình! Thôi thì nghe cho rõ nè, tui thương em."

Thái Anh nghe cô nói yêu mình thì đỏ mặt, thảo nào lần trước đi trên đường đê cô cứ nhìn đám sen dưới kênh đăm đăm. Bây giờ nàng thấy hơi hối hận khi hái hoa cứt lợn tặng cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip