Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Thái Anh, má hái xoài cho con nè"

-" Thái Anh, cha mới mua quá chừng bánh ngoài chợ đem về cho con nè"

-" Thái Anh, này là thuốc bổ cha cho người đi lấy tận trên tỉnh về nè"

-" Con gái cưng, má mới mua quá trời đồ mới cho con nè"

Thái Anh ngồi một chỗ ôm má bịt tai, bốn vị phụ huynh này lần lượt thi nhau cho nàng cái này cho nàng cái kia, đồ chất đầy thành một núi luôn rồi.

Nàng thấy tai mình lùng bùng, mắt đánh vòng sắp thấy ngôi sao đến nơi. Được cha má hai bên cho nhiều món như thế nhưng nàng vẫn không hứng thú, chỉ thấy trống rỗng trong lòng khi Lệ Sa bỏ nàng đi từ sáng đến giờ không thấy đâu.

-" Sao đông vui vậy?"

Lệ Sa đi vào nhà, vừa cởi mũ thì Thái Anh đã đến ôm cô.

-" Ây, từ từ, bụng em lớn rồi đừng có ôm chặt quá"

-" Sa đi bỏ mẹ con em từ sớm đến giờ"

Thái Anh ra sức làm nũng bắt đền, Lệ Sa đưa tay ngắt mũi nàng.

-" Sáng giờ Sa đi lo chuyện làm ăn, em ở nhà được cha má cưng đã đời rồi còn gì"

Bốn người già đứng nhìn hai người trẻ ôm ấp mà thi nhau cười mãn nguyện.

Thái Anh đã mang thai em bé đến tháng thứ tư rồi, bụng đã to lên trông thấy. Lệ Sa mỗi ngày đều xoa không ngừng tay, đi ra đi vào một bước là lại chạm vào hỏi thăm con cưng mới chịu.

-" Tự nhiên tui nôn quá bà ơi, thèm ẳm cháu gì đâu"_ ông Phác khảng khái nói.

-" Nôn cái gì mà nôn, vài tháng nữa là có cháu ẳm bồng chứ gì"

-" Đúng rồi, hai ông nội này cứ làm như sinh em bé cái rụp là xong vậy đó"_ bà Lạp.

-" Sao hông nôn đi, cháu trai cháu gái gì cũng nôn"_ ông Lạp vui vẻ khoác vai bạn hiền.

-" Sa ơi, cha với má bên này bên kia cứ bắt em ăn miết, no lắm luôn"

Lệ Sa khẽ cười.

-" Em phải ăn để em và con mau lớn chứ, hông thôi là bị chị Ni đuổi kịp đó"

Thái Anh cúi xuống nhìn bụng mình mà bĩu môi. Tuy là đồ ăn ngon nhưng ăn nhiều cũng thấy mệt, hết cha má nàng lại đến cha má cô và nhất là tên chồng thối trước mặt kia cứ vỗ béo nàng mãi thôi, cứ đà này mai mốt sẽ lăn mất.

Ông nội chống gậy lộc cộc đi ra.

-" Ăn cơm chưa con?"

-" Dạ con chưa ăn, mới đi công chuyện về đói lắm nội ơi"

-" Ai hỏi bây, tao hỏi Thái Anh, cháu cưng của tao"

Lệ Sa xụ mặt, được lắm, vì một đứa bé mà ai nấy đều thi nhau cho cô ra rìa. Cứ đợi mà xem, đứa bé ra đời cô sẽ giếm làm của riêng không cho ai động tới hết, như vậy mới hả dạ.

-" Hí, Thái Anh no rồi"

Thái Anh ôm cổ Lệ Sa mà hôn vào má cô, sau đó lấy đồ ăn của mình chia cho chồng yêu, còn tận tình đút cô ăn rồi cười khúc khích.

...

Trí Tú gần đây bận rộn lắm. Trân Ni cấn bầu tháng thứ hai mà ra sức nhõng nhẽo với cô, công việc thì chạy ngược chạy xuôi lo không xuể.

-" Tú rót cho em cốc nước"

Trí Tú lăng xăng đi rót nước cho vợ. Xét về độ cưng chiều vợ con thì không hề kém cạnh Lệ Sa. Đôi bạn từ thuở tấm bé này phải nói là giống nhau y đúc, vừa si tình lại vừa thương vợ.

Trí Tú rót nước xong thì tự động bóp vai cho Trân Ni. Nàng ta hài lòng mà mỉm cười nhấp một ngụm trà ấm.

-" Chị Ni ơi"

Tiếng Thái Anh thánh thót, còn lạ gì nữa đâu, cách vài ngày là Thái Anh lại đến tìm Trân Ni thôi.

Lệ Sa nắm tay dẫn nàng vào nhà Trí Tú, vừa thấy Trân Ni thì Thái Anh đã đi đến ôm.

-" Nhớ chị Ni quá đi à"

-" Thái Anh, bụng em tròn hơn rồi nè, hỏng chừng là con gái thiệt đó nghen"

Thái Anh cũng xoa lại bụng của Trân Ni, hai chị em cứ nhìn nhau rồi cười.

-" Nhà có gì ăn đem ra coi Tú"

Lệ Sa chống nạnh nhìn Trí Tú.

-" Nè nha, đây là chồng của chị vợ mấy người, đừng có mà hỗn"

Lệ Sa nhếch mép cười, ai có ngờ bạn bè đồng trang phải lứa đùng một ngày trở thành chị mình chứ, đã vậy còn là đứa khờ khờ ngơ ngơ.

-" Rồi sao, đừng có ỷ vai vế mà làm mình làm mẩy"

Trí Tú lao đến kẹp cổ Lệ Sa, Lệ Sa cũng không vừa mà đánh vào bụng Trí Tú.

Trân Ni và Thái Anh ngồi nhìn họ bằng ánh mắt đầy phán xét, hai cái người kia có con đến nơi mà cứ gặp nhau là thành con nít, quậy phá đùa giỡn đủ kiểu ầm ĩ cả lên.

____

Ngày tháng trôi qua êm đềm, Lệ Sa quen việc cưng yêu Thái Anh. Có khi nàng mới đi được vài bước là đã xót vợ mà bế nàng, khỏi tính đến chuyện gần đây nàng béo lên trông thấy.

Mỗi ngày Lệ Sa đều ra đồng tìm ít nhất một bông hoa về cho nàng, chiều chiều mang nàng ra đồng ngồi hóng mát, đêm thì ngồi chăm chỉ bóp tay bóp chân, mấy hôm trời lạnh thì nhóm lửa cùng ngồi ngắm sao trời. Cuộc sống như thế là viên mãn.

Còn nhớ đó là một ngày đẹp trời, lúa vừa chín mùa, Thái Anh sinh em bé thuận lợi.

Lệ Sa nghe tiếng con khóc mà lòng lâng lâng.
Giây phút được bế công chúa nhỏ trên tay, cô thật sự hạnh phúc vô vàng.

-" An Chi, cục cưng của má Sa"

-" Oe oe oe, ah"

Đứa bé trên tay Lệ Sa bụ bẫm đáng yêu vô cùng, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn cô đăm đăm.

Cả nhà đều mừng rỡ, thi nhau chăm sóc kĩ lưỡng cho Thái Anh và em bé.

Lệ Sa hôn lên trán nàng rồi lại hôn khắp gương mặt Thái Anh.

-" Vợ ơi, vất vả cho em rồi"

Thái Anh chỉ cười thật tươi, nhìn thấy nước rưng rưng trên khóe mắt cô mà bĩu môi chê bai:

-" Sa mít ướt quá đi"

-" Em xem con nè, đáng yêu giống em lắm đó"

-" Oe oe oe"

Thái Anh nắm lấy bàn tay con gái, là con đầu lòng nhưng vô cùng bụ bẫm, cứng cáp mạnh khỏe. Quả nhiên trời không phụ lòng người, chỉ cần sống tốt thì điều tốt đẹp khắc sẽ tới.

Độ một thời gian khá lâu sau Trân Ni cũng sinh em bé, là một bé trai. Trí Tú cũng hứng hai mẹ con như hứng hoa, việc gì cũng tự làm để chăm vợ.

Trên đường đê mỗi chiều thường thấy Lệ Sa bế một đứa bé, cùng Thái Anh tung tăng ngắm cây cỏ, ngắm đất trời. Khung cảnh yên bình đến lạ.

-" An Chi, mọi điềm lành đều vì con mà đến đó có biết chưa hả"

-" Ah, u ah"

-" Nói cái chi hông biết nữa, nghe má Anh nói nè, yêu Lệ Sa nhất trên đời"

_____

End.

Cảm ơn những ai đã đến đây cùng Goback và cả bí Nhe nữa 💌. Trân trọng rất nhiều!









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip