Hwabin 85 Em Khong Me Tin Em Me Anh 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nay có ai không có lịch trình không nhỉ" Hyuk vẫn một câu hỏi lặp đi lặp lại hàng ngày, vừa đóng cúc áo sơ mi vừa nói vọng sang phòng khách. "Nay em sẽ về muộn đấy, có cái photoshoot bên tạp chí chụp mãi chưa xong, dự là hôm nay làm nốt nên chắc hơi lâu"

"Thế à" Hyeongseop gật gù. "Nay anh cũng có lịch, phải chạy đi chạy lại hơi nhiều"

"Em thì hôm nay rảnh, trống lịch" LEW nhàn nhã ngồi cạp bánh mì quay sang hỏi Eunchan. "Còn chú?"

"Vẫn quảng cáo sữa"

".. Chẳng biết nên vui hay buồn cho mày nữa"

Có chiều cao uy tín quá cũng khổ.

"Út thì sao? Nay có phải làm gì không nhóc?"

"Nay út phải đi học thanh nhạc và tham gia một cái talkshow"

"Vậy hôm nay LEW ở nhà với anh Hanbin rồi, anh tin tưởng chú lắm đấy" Hyuk cười cười đi ra vỗ vai cậu nhóm trưởng.

Hanbin thấy lạ quá, rõ ràng cánh tay bị gãy của anh đã hồi phục hẳn và vết rạch ở bàn tay đã lên da non, cả cơ thể Hanbin đang ở trong trạng thái rất tốt nhưng vẫn chưa được hoạt động trở lại. Thế này thì chuồn ra ngoài làm sao?

Lũ trẻ là người rõ nhất sức khỏe của anh bây giờ như thế nào, vậy mà tuyệt nhiên không có đứa hỏi han anh sắp tới có lịch trình gì không. Chúng định giam lỏng anh ở cái kí túc xá này mãi, e là không lâu được đâu.

Với cả hôm nay Hanbin có việc rất quan trọng, không ra ngoài không được.

"Mấy đứa à" Hanbin lên tiếng. "Nay anh cũng có lịch trình mà, sao không ai hỏi anh thế?"

Hyuk trông có vẻ bất ngờ quay sang LEW hỏi. "Này, sao lại.."

"Em cũng không biết, rõ ràng em đã nói với anh quản lý rồi mà"

"Anh Hanbin hôm nay có lịch gì?"

"Lên công ty học nhảy các thứ thôi, anh quản lý dặn là trước khi anh hoạt động trở lại thì phải khởi động đã"

Hyeongseop có hơi nghi ngờ vặn hỏi. "Vậy sao không ai biết nhỉ, đây là chuyện quan trọng mà anh ấy không nói cho ai biết sao?"

"Anh quản lý biết mấy đứa bận mà, đâu thể cứ hơi tí là bảo mấy đứa Hanbin thế này thế kia. Hôm qua anh ấy có nhắn tin thông báo cho anh, dù sao cũng chỉ lên công ty nên không tính là đi đâu xa cả"

"Nhưng bình thường anh ấy đều gọi cho em mà, kể cả chuyện nhỏ nhặt nhất" LEW lên tiếng phản đối. "Em đã dặn anh quản lý bất cứ thứ gì liên quan đến anh thì phải báo trước cho em, em sẽ nói lại cho anh biết. Giờ anh ấy làm vậy có hơi.."

"Lạ đấy, LEW gọi hỏi anh quản lý xem nào" Hyuk híp mắt quan sát Hanbin thì thấy anh bắt đầu rịn mồ hôi trên trán. Anh ấy ốm à?

"Hanbin, lại đây em xem nào"

"Hơ.. hả? Gì thế? Anh đang rất bình thường"

"Em đâu có nói anh bất bình thường. Ra đây để em kiểm tra nhiệt độ"

Sốt cái gì chứ, anh đang toát mồ hôi vì sợ mấy đứa đây.

"LEW à em không cần gọi đâu, anh quản lý thấy bảo dạo này bận lắm. Chính vì bận nên anh ấy không gọi em mà nhắn tin thẳng cho anh. Dù sao anh cũng hồi phục hoàn toàn rồi nên anh ấy không muốn nhờ em nữa, em cũng thấy phiền mà đúng không"

"Không? Em đâu thấy phiền" LEW cười hiền đáp. "Việc của em mà anh, làm nhóm trưởng là phải chăm lo cho các thành viên"

"Thế mà đằng này chưa được nhóm trưởng xới cho bát cơm lần nào đấy"

"Có tay tự làm"

Eunchan khinh bỉ nhìn thằng bạn hai mặt kia mà chả buồn nói thêm câu nào. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

Mà cậu LEW đây chắc chắn không phải người khôn rồi.

"Các anh sao cứ tra khảo anh Hanbin vậy, anh ấy đã nói thế thì chắc chắn như thế, đừng làm anh Hanbin khó xử nữa"

Hanbin cảm động nhìn Taerae ngồi đối diện, thằng bé với hai hạt cơm dính má cười toe toét nhìn lại anh.

"..."

".. Nếu giờ giấc không thay đổi thì 10 phút nữa anh phải có mặt tại công ty nhỉ, nhưng anh quản lý thường sẽ đến sớm 30 phút để đón mà?"

Hanbin tối sầm mặt mũi, miệng cứng đờ không biết trả lời gì thêm.

"A.. à, như anh đã nói là anh quản lý rất bận mà, anh sẽ tự bắt taxi đến"

"..."

"..."

"LEW, gọi hỏi quản lý cho anh" Hyuk gần như sắp vạch trần được Hanbin thì đã thấy anh cả hớt hải xách balo chạy ra ngoài cửa. "Tại mấy đứa cứ hỏi anh nên anh sắp muộn giờ rồi, anh đi trước đây"

".. Anh đi cẩn thận"

"..."

"..."

"Anh không bắt anh ấy lại à?"

"Ở công ty có Jaewon mà, để thằng bé lo"

"Đúng là đồ ngốc" Hyuk thở dài ngồi phịch xuống sofa ngửa đầu ra sau ghế. "Anh ấy làm như bọn mình không biết hôm nay có họp báo.."

____________________________________

Jaewon hôm nay được cho ăn mặc khá xuề xòa, không muốn nói là có chút nhạt nhẽo khi chị stylist chỉ cho cậu mặc độc một chiếc áo thun trắng và quần thể thao màu đen, cái mặt nhợt nhạt thì vẫn để đấy chẳng bôi cho chút phấn son nào.

Jaewon chẳng dám ý kiến cho đến khi bước ra khỏi bệnh viện bắt gặp giám đốc đang đứng đằng xa xuýt xoa nhìn cậu. "Tốt, tốt lắm, rất có tinh thần người bệnh"

Cậu trai trẻ đây rốt cuộc cũng hiểu ẩn ý của bác giám đốc là gì.

Nhưng Jaewon còn có kế hoạch khác, cậu tiến tới gần người đàn ông lớn tuổi kia ghé vào tai thủ thỉ. "Bác cho cháu đến đón con nhỏ kia nhé"

".. Cháu muốn làm gì?"

"Làm những gì mà cháu cho là đúng thôi. Bác từng dạy cháu vậy mà"

".. Thôi được, để ta gọi thêm xe"

"Cảm ơn bác, phiền bác và anh quản lý đi xe khác nhé"

Để không làm mất thêm thời gian quý báu, anh quản lý đưa Jaewon vào trong xe rồi cũng ngồi vào chiếc xe khác phóng theo. Đến sở cảnh sát GangNam đã có vài phóng viên chầu trực ở đấy, một tốp vệ sĩ bắt đầu tản ra để đưa Kim Gyu-won vào chiếc xe mà Jaewon đang ngồi.

Cô ả khi nhìn thấy Hwarang lập tức thay đổi thái độ mà nhào vào trong xe liến thoắng mồm mép. "Anh đến tận đây đón em sao? Mới một ngày trôi qua mà em nhớ anh đến điên lên mất, hôm nay là ngày quan trọng của chúng mình nên em rất hồi hộp"

"..."

"Nhìn mặt anh nhợt nhạt chẳng đẹp trai gì cả, quần áo thì đơn giản chẳng hợp mắt chút nào. Lát nữa phóng viên chụp ảnh chúng ta đăng lên báo sẽ rất xấu, anh nhìn xem, dù bị tạm giam nhưng em vẫn nói bố mẹ cho người đem đồ trang điểm đến"

Nhìn cái thái độ hào hứng chẳng đúng lúc chút nào của con nhỏ kia làm Jaewon cảm thấy buồn cười. Rõ là hồi xưa nghĩ ra lắm trò để làm khổ cậu nhưng sao lúc này lại ngu quá thể đáng, cô ta có chút nào gọi là biết điều không?

Cậy quyền cậy bố mẹ, lúc mất cái chân chống rồi thì ụp mặt vào bùn chết chìm trong đó thôi.

Jaewon nở nụ cười mà cậu cho là 3 phần ghét bỏ 7 phần khinh thường đối diện người kia đáp. "Hôm nay cậu là nhân vật chính, tôi sẽ để cậu tỏa sáng nhất buổi họp báo nên ăn mặc đơn giản thế này thôi"

Không để cô ả luyên thuyên mà mất thêm thì giờ, Jaewon vào luôn vấn đề chính hỏi cô ta một câu. "Cậu còn nhớ lời tôi dặn chứ?"

"Có!! Em nhớ rất rõ là đằng khác. Phóng viên hỏi gì thì em trả lời đó, không thêm bớt một câu!!"

"Và?"

"Và phải thành thật, chân thành, cầu khẩn. Em sẽ nói hết những gì mà em từng làm, chắc chắn họ sẽ thông cảm cho em đúng không anh?"

"Đúng.. dựa theo thái độ của cậu thì họ sẽ tha thứ. Chỉ cần cậu làm theo lời tôi nói thì chúng ta có thể ở bên nhau rồi"

"Vâng, em chỉ nghe lời anh thôi"

Gyu-won ngồi sát vào định ôm tay Jaewon liền bị cậu né tránh. "Giữ ý tứ chút, đợi công khai thì cậu thích làm gì thì làm"

"Sau khi mọi chuyện thuận lợi.. anh hãy hôn em nhé?"

Bầu không khí trở nên im lặng đột ngột, Jaewon ngồi bắt chéo chân lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ xem như chưa nghe thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip