Hwabin 85 Em Khong Me Tin Em Me Anh 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đồng hồ điểm 9h50, anh quản lý chân gõ từng nhịp đợi đám nhóc xuống đi làm mà lâu quá, đành lủi thủi vác xác lên kí túc xem lũ trẻ chuẩn bị như nào còn lùa lên công ty cho kịp giờ.

"Không có Hanbin và Jaewon thì lề mề như thế này sao" 

Người đàn ông nhủ thầm trong lòng, tay vươn ra nắm lấy tay nắm đẩy cửa bước vào, một khung cảnh hỗn loạn hiện ra làm anh chỉ muốn nghỉ phép ngay lập tức.

"Taerae, đấy là rượu không phải sữa. Lew mau gọi Hyuk dậy giùm anh, ỐI TRỜI ƠI ĐỪNG CÓ NÔN RA GHẾ!!"

Hyeongseop ba đầu sáu tay luôn mồm luôn miệng cũng không quản nổi bốn đứa đang lăn lê bò toài khắp kí túc, nhìn thế nào cũng thấy giống cô nuôi dạy trẻ.

"Anh xin các mày, các mày đứng dậy đi đánh răng rồi ăn sáng hết cho anh, muộn giờ làm rồi!!"

Anh quản lý toan đóng cửa lại thì bị Hyeongseop kịp nhìn thấy. Cậu chàng vui phát khóc chạy tới kéo anh vào liến thoắng kể khổ. "Anh ơi anh giúp em, giúp em tống cổ lũ này ra khỏi đây đi, em mệt mỏi lắm rồi, em không chăm chúng nó nữa đâu"

"Em nói gì đáng yêu thế, không có em thì ai quản được.."

"ANH NHÌN XEM EM CÓ QUẢN NỔI KHÔNG???"

Người đàn ông đen mặt, đúng là có 10 Hyeongseop cũng không cáng nổi lũ này.

"Thế.. em đi chuẩn bị đi, để anh thử dùng cách này xem"

"Hẻeeeee ai vậyyyy, ai đến thăm Hyuk hảaaa"

Hyuk rất ngoan cố quấn cái chăn lê từ phòng ngủ đến phòng khách nói với sang, mặt vẫn đỏ như chưa tỉnh hẳn rượu.

"...?"

"Bây uống rượu đấy à?"

Hyeongseop nghe vậy thì giật bắn người lắc đầu lia lịa. "Nào có đâu anh, bọn em không dám uống rượu khi lịch trình dày như thế đâu"

"Thế đứa nào trông như say xỉn kia?"

"Nó.. nó ăn phải kẹo socola nhân rượu nên đớ chút thôi anh.."

"Chà.. trên thị trường bán 1 hộp 40 viên, mỗi đứa 10 viên trừ em ra thì tửu lượng kém quá nhỉ" Anh quản lý giật giật khóe miệng cười hiền với Hyeongseop, nghĩ anh già nên có thể qua mặt bằng lời nói dối vụng về đó hả.

Cái lũ này hư hỏng quá rồi.

"Em biết hình phạt khi bị bắt gặp ăn uống đồ có cồn trong kí túc là gì không?"

"A-anh" Hyeongseop làm ra bộ mặt cầu khẩn nhìn anh quản lý, giọng bắt đầu run run. "Anh đừng nói lên bác giám đốc, bọn em hứa sẽ chấn chỉnh lại. Chỉ vì bọn em nhớ anh Hanbin và Jaewon quá nên uống chút rượu để giải sầu, không ngờ lại quá chén đến mức này"

"Anh không có nhu cầu tìm hiểu lí do" Khuôn mặt người đàn ông trở nên nghiêm nghị. "Lịch trình hôm nay hủy hết, không được đi đâu cả. Mấy đứa ở kí túc xem lại hành vi của mình có xứng làm idol không"

Anh quản lý quay lưng rời đi, miệng lẩm bẩm tính toán số thiệt hại sẽ phải đền bù cho bên đối tác mà thở dài. Sấp nhỏ say xỉn như thế thì sao mà đi làm được, có lê được cái thân thì tình trạng sức khỏe cũng không tốt, sẽ gây ảnh hưởng quá trình làm việc rất nhiều.

Chi bằng cho chúng nghỉ một hôm, dù gì cũng có quá nhiều việc xảy ra rồi.

__________________________________

Hanbin thơ thẩn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng thu chảy trên mái tóc đen tuyền, nhuộm vàng cả đôi con ngươi long lanh đang ghim sự chú ý vào khoảng không vô định trước mắt. Hanbin bây giờ trông giống hệt một bức tranh ảm đạm với những gam màu u tối, nương theo ánh sáng ngoài ô cửa sổ để giữ lại chút hi vọng về cuộc sống và tình yêu khi anh đang đứng trên bờ vực của sự bế tắc.

Tiếng bước chân lan đến khuấy đảo bầu không khí tưởng chừng có thể nghe thấy từng chiếc lá rơi, người đàn ông trạc tuổi trung niên xuất hiện trong căn phòng ám màu chiều tối, đặt lên bàn một giỏ quà to nhìn sang thân ảnh cô đơn phía trước.

"Sao em không bật đèn?" Anh quản lý lên tiếng.

"Bật đèn thì nắng chạy mất đó anh" Hanbin tinh nghịch trả lời. "Nay tan làm hơi sớm thì phải, lũ trẻ về hết chưa ạ?"

"Nay có đi làm đâu em" Anh quản lý cười khổ. "Sáng anh đến thì thấy đứa nào cũng say quắc cần câu, Hyeongseop thì như phát điên không ở trong tình trạng tốt nên anh cho chúng nghỉ"

"Vâng.. thay mặt chúng em xin lỗi vì đã làm phiền anh và gây ảnh hưởng tới công ty. Mong anh và bác giám đốc thông cảm" Hanbin lật đật ngồi dậy gập đầu 90 độ thì liền bị anh quản lý ngăn cản, anh ấn Hanbin nằm xuống dưới lắc đầu cười. "Có gì mà em phải xin lỗi, để lũ trẻ stress rồi tìm đến rượu một phần cũng do anh, anh biết khoảng thời gian này rất khó khăn với chúng nhưng chẳng thể làm gì"

"Em xin lỗi, em không cẩn thận gặp tai nạn gây phiền hà cho anh và cả nhóm.."

"... Em đừng nói thế, anh bảo rồi mà. Chuyện hi hữu xảy ra đâu ai muốn chứ, em chẳng làm gì sai mà phải xin lỗi"

Thấy Hanbin ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh quản lý cười còn tươi hơn lúc trước vỗ vai cậu em. "Sao? Muốn hỏi thăm Jaewon hả?"

Bị bắt thóp như thế làm Hanbin bối rối lắc đầu phủ nhận. "Không phải, không phải em lo lắng cho thằng bé hay gì đâu"

"..."

"..."

Rõ là vậy còn gì.

"Anh vừa đi thăm Jaewon, khá ổn" Người đàn ông gãi gãi đầu thể hiện sự bất đắc dĩ. "Nhưng căn nhà tự nhiên bị thằng nhóc đó bới tung lên, bừa bộn lắm"

"H-hay là em ấy..."

"Ừ, là bệnh phát tác. Chứng ám ảnh quá khứ có thể khiến bệnh nhân sợ hãi môi trường xung quanh và đập phá đồ đạc, thậm chí gây hại đến mọi người"

"Vậy lúc đến anh có cho em ấy uống thuốc không?"

"Anh có gọi bác sĩ Han tới, bác sĩ nói đã giải quyết ổn thoả" 

"..."

"Tội nghiệp Jaewon.. tại sao em không phát hiện ra em ấy mắc hội chứng quái ác đó chứ, em đã tổn thương thằng bé rất nhiều, em sẽ không thể tha thứ nổi cho bản thân mất" Hanbin buồn rầu cúi gằm mặt xuống tự trách. "Jaewon bị như vậy cũng là do em, do em ích kỷ không nghĩ tới cảm xúc của em ấy, cũng không quan tâm hỏi han Jaewon thế nào"

Anh quản lý trầm mặc nhìn Hanbin tự dày vò mà cảm thấy đau lòng. Một đứa mắc trầm cảm đi lo cho một đứa mắc chứng ám ảnh quá khứ, sống đến tận tuổi này mới thấy lũ trẻ có nhiều đức tính đáng quý mà mình không thể học được, nhất thời cảm thấy rất tự hào và ngưỡng mộ.

"Hanbin à, ông trời thật bất công khi sinh ra em quá tốt bụng đó"

"Thật hả anh?" Hanbin nghe thế thì cười khổ. "Ông trời cũng thật bất công khi cứ để em quan tâm một người như vậy, anh nhỉ"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip