Loi Hua Wanderer Reader Chap1 6 Cuoc Bat Chuyen Khong Binh Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đã tìm kiếm cậu bao lâu, biết cậu trước khi bước chân vào nơi đây. Thầm mong được nhìn thấy cậu, khó khăn lắm mới bước chân tới vùng đất Sumeru, tôi đã hạnh phúc đến nhường nào. Lòng thầm cười, miệng cứ ngân vang những bài hát không bao giờ thuộc về Teyvat, những bản nhạc thốt ra đều đến từ nơi được gọi là Trái Đất.

Gần đây được tầm 1 tháng, Sumeru có một quán nước rất ngon, cậu rất ít xuất hiện tại đám đông, nên cậu luôn chọn 1 nơi yên tĩnh như vậy mà uống nước một mình. Tôi cũng chả biết cậu đang suy nghĩ gì nữa... Tôi luôn ngồi chỗ bàn khác, giả vờ vẽ vu vơ cảnh vật, nhưng "cảnh vật" đó mang tên cậu.

Y/n: "Hôm nay cậu ta có đến không nhỉ?"_Chán nản

Cơn gió liu thiu khiến cho tán lá gần quán xào xạc, chỗ này thật thoải mái, cảm giác rất gần gũi với thiên nhiên. Tôi ló ngó một hồi thì chị quản lý kêu tên.

Shra: "Ái chà, Y/n của chị đang buồn chuyện gì sao?"

Y/n: "Chắc do em đang không có cảm hứng vẽ ấy mà... Ờ nhắc mới nhớ, bản vẽ em để quên trên bàn ấy, giờ chị đem trả lại cho em được không ạ?"

Gương mặt chị quản lí khó hiểu nhìn tôi, gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối.

Y/n: "Cái gì?! Vậy giờ nó đang ở đâu? Thôi, để em tìm, chắc chỉ nằm đâu quanh quán thôi."

Nếu tôi không tìm ra thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra đây... Tìm kiếm khá lâu, mồ hôi tôi sắp làm ướt áo tôi mất rồi mà tìm vẫn chưa ra. Tôi ngồi tại 1 góc gần quán thẫn thờ, rồi lỡ như "cậu ta" lấy nó thì sao...

Shra: "Y/n!"

Tôi giật mình rồi ngồi bịch xuống, tim sắp thót ra ngoài. Chị quản lí thò đầu ra như 1 vị thánh rồi gọi hồn tôi.

Y/n: "Trời ơi chị ơii, tim em có phải sắt đá đâu mà chị kêu đột ngột vậy?"

Shra: "À... Nãy chị có hỏi chị chủ quán, chị ấy nói là đang giữ sổ của em nè"_Đưa cho Y/n.

Y/n: "Phù, may thật. Mong cho không có ai thấy em vẽ gì trong đó... Dù sao thì em cũng cảm ơn chị và chị chủ quán nhiều nha~"

2 tay tôi ôm chặt cuốn sổ vào lòng, từ từ đi về chỗ ngồi thì liếc mắt sang chiếc bàn ấy... Bóng dáng thân quen đập vào mắt tôi, cười thầm trong bụng. Liền điều chỉnh chiếc ghế của mình sao cho phù hợp, đặt cuốn sổ lên chiếc bàn gỗ nhỏ, ly nước đã tan đá từ lâu... Mọi thứ đang dần hoàn hảo: Bút, miếng bánh còn đang dang dở, sổ vẽ và...cậu ấy. Vừa cầm bút thì 1 giọng nói trầm lặng thốt lên.

Không gian im lặng, tôi xoay ra sau, lưng cậu ta đối diện với mặt tôi, ước gì một ngày nào đó nó có thể thay thế cho cái gối mà tôi hay ngủ vào buổi tối thì tốt biết mấy...

Wanderer: "Tôi biết cậu đang làm gì đấy."_Uống 1 ngụm nước.

Tôi sảng hồn xoay đầu về hướng bàn mình, quá sợ hãi mà đặt 2 tay lên đùi, mặt tái mét run chân không ngừng. Tiếng "lộc cộc" càng ngày càng gần, cậu ta đập tay lên cuốn sổ tôi.

Wanderer: "Quán này hiện giờ chỉ có tôi và cậu, cậu nghĩ tôi đang nói ai đây, Y/n?"_Gằng giọng.

Y/n: "Sao cậu biết tên-"

Chưa kịp nói hết câu, cậu ta chỉ vào cuốn sổ trên bàn, tên tôi nằm gọn trên bìa của cuốn sổ. Tôi lén nhìn vào chị chủ quán cầu khẩn với nét mặt không thể nào đáng thương hơn. Chị cũng bắt trọn khoảnh khắc này, xong rồi ngó lơ đi như đang giấu chuyện gì. Chị quản lí hình như cũng biết chuyện, từ xa cổ vũ tôi một cách tích cực.

Wanderer: "Hôm qua tôi là người đưa cái thứ này cho chủ quán. Nhưng lúc đó cuốn sổ không hề đóng lại."

Tôi nghe vậy liền tái xanh mặt mày, lật ra xem xem tôi có vẽ múi sầu riêng gì không. Hên thật, mấy cái quyến rũ này đều nằm ở cuốn sổ cũ của tôi rồi. Khi tôi lật ra 1 nửa để xem thì cậu ta dùng tay đập mạnh xuống, tiếng *Pặc* khá lớn, theo phản xạ tôi rụt tay lại để nó nằm gọn trên đùi. Cậu ta nhăn mặt, tôi nổi hết cả da vịt vì quá hãi.

Wanderer: "Cậu đang có ý đồ gì đây? Kể cả mái tóc cho tới trang phục, đều y như tôi!"

Y/n: "Cách chào hỏi này có hơi đáng sợ...thì phải..."_Rụt rè.

Wanderer: "Cậu vẽ tôi? Vậy mấy nay cậu chủ yếu đến đây chì để vẽ mấy cái thứ này thôi à? Cậu nói đi, cậu đang tính làm gì??"

Y/n: "Hỏi thì hỏi thôi chứ, tôi sẽ trả lời mà..."

Wanderer im lặng vô tình tạo nên sát khí ành ành làm tôi chảy hết cả mồ hôi tay.

Y/n: "T-tại tôi thấy cậu cũng hay xuất hiện tại quán quen tôi, nhìn cậu cũng có phong cách, vả lại thần thái cậu tôi cũng rất thích nữa. Nên tôi mới vẽ vào đây... Mong cậu đừng nghĩ xấu về tôi đến thế..."_Gục mặt.

Wanderer: "Hay là có một ý đồ khác?"_Tra hỏi.

Tôi lắc đầu chối bai bải.

Y/n: "Không, nói thật mà!"

Tôi nhìn cậu đứng mãi, sợ cậu mỏi chân liền nói với tiếng rụt rè, khá nhỏ nhưng đủ để nghe.

Y/n: "Nè...cậu cứ ngồi đi, đứng hoài sẽ mỏi chân đó! Ở đây có ghế mà, sao cậu lại không ngồi cơ chứ?"

Cậu ta dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi, lựa cho mình 1 chiếc ghế.

Wanderer: "Quản lí, cho tôi xin 1 cái khăn thật sạch!"_Vẫn nhìn Y/n trân trân không dám rời mắt dù chỉ 0,0001 giây.

Sau khi nhận khăn, cậu ta với vẻ mặt bình tĩnh, đổ phần nước đang tan của tôi cho đến khi khăn ẩm đi một chút. Rồi lau chùi chiếc ghế sạch sẽ, vẫn đưa mắt nhìn tôi. Hình như cậu ta nghĩ tôi đang ám sát cậu ta thì phải...

Y/n: "Đã là người ta không muốn cậu bị mỏi chân nên mới kêu cậu ngồi mà. Sao lại quan sát tôi dữ vậy, tôi cũng có làm được gì mấy người có vision đâu."

Tôi thở dài, đợi cậu ngồi thì nói tiếp.

Y/n: "À mà cậu tên gì?"

Thật ra tôi biết tên cậu, để ý cậu từ khi còn chưa đến đây cơ~ Nhưng tôi muốn bắt chuyện cùng cậu.

Wanderer: "Wanderer."

-NGẮN GỌN-XÚC TÍCH-

Y/n: "Tôi là Y/n. Quán này tôi cũng hay ghé qua thường xuyên, cậu cũng thế. Thế giờ tôi làm quen với cậu có được không?"_Mỉm cười.

Wanderer: "Mắc gì? Đâu phải cứ gặp nhau là làm bạn nhau đâu?"

Hỗn hết sức hỗn, tôi muốn vả chát chát vào cái mỏ đó ghê. Nhưng cũng buồn lắm chớ, mong chờ gặp cậu, cố gắng đến đây chỉ để nghe mấy câu đau lòng như vậy thôi sao?

Y/n: "Ờ nhỉ? Sao cậu thường hay đến nơi này vậy?"

Wanderer: "Sao tôi phải nói cho cậu biết?"

Y/n: "Đúng nhỉ? Tôi chỉ muốn bắt chuyện với cậu thôi~ Tại tôi rất thích sự trong lành và cái mát của thiên nhiên, khi ở đây, nó cho tôi cảm giác thoải mái hơn rất nhiều."_Cầm bút lên.

Wanderer: "Cậu cũng vậy sao? Khi vừa nghe tin quán này sắp dựng lên, tôi đã để ý nó từ trước. Lúc nơi này hoàn thành xong xuôi, tôi có đi ngang 1 lần rồi qua đây uống vài ngày trong tuần."

Tôi phì cười, đúng là khi ta chạm vào đúng chỗ ngứa, thì cậu ta trở nên thân thiện hơn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip