Loi Hua Wanderer Reader Chap 6 6 Muon Ruou To Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Y/n: "Lý do? Sao cậu lại đến đây?"

Lau được một hồi, cậu đã sắp ghế xong, nghe tôi hỏi vậy cậu lấy chiếc khăn đang trên tay tôi. Tay cả 2 vô tình chạm vào nhau, tôi rút tay về sợ cậu ghét va chạm vào người tôi.

Wanderer: "Sao tôi phải nói cho cậu biết?"

Y/n: "Vậy hả?"

Venti vỗ tay chiếm lấy sự chú ý của 2 tôi.

Venti: "Nào nào, dừng tại đây nào 2 bạn trẻ. Chúng tôi sắp nhập tiệc rồi đấy."

Mọi người tấp nập kéo tới, chị bán đồ lưu niệm, thợ rèn,...đều có đủ cả. Vì bữa tiệc vô cùng lớn nên họ đã tổ chức từ trước cổng thành tiến vào trong, dùng dù to để che nắng. Khi mọi người ùa ra cùng lúc, cậu đã kéo tôi về phía cậu vì sợ người khác xô đẩy vào tôi. Tôi vọt lẹ lựa chỗ ngồi lý tưởng, tôi không thích đông người mà, nên tôi rất sượng và sẽ không nói gì nếu không ai chủ động đến hỏi tôi. Mọi thứ không được tự nhiên mấy nhỉ?

Y/n: "Wanderer, hay cậu ngồi đối diện tô-"_Chỉ về phía đối diện, cứng người.

Cậu ta kéo chiếc ghế gần tôi và ngồi xuống với vẻ mặt bình thản. Bình thường uống nước tôi và cậu ngồi đối diện như 2 đồng nghiệp chủ tớ cơ mà. Ngồi như vậy tới khi tiệc kết thúc sao hả chèn? Sao tôi trụ nổi đây, tim tôi cũng cần được nghỉ ngơi mà!

Wanderer: "Ngồi ở đó tôi không thể nói chuyện với ai hết."

Y/n: "À à...vậy hả?"_Sượng trân.

Wanderer: "Cậu cảm thấy không thoải mái sao?"_Đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tôi gục mặt xuống, 1 tay đặt trên đùi, tay còn lại níu áo cậu lại.

Wanderer: "Cái-"_Che mặt cười.

Y/n: "Sao hả?! Sao không ngồi, cười cười cái gì? Bộ mắc cười lắm hả??"

Tôi mím môi lại, tôi cảm thấy mình sắp nổ tung tới nơi rồi. Tôi sắp ngạt thở vì xấu hổ rồi!!

Cậu ta liền ngồi xuống, 2 tay đặt lên bàn rồi chống càm.

Wanderer: "Này, cậu tính kéo áo tôi xuống luôn à cái đồ dâm dê này!"

Tôi vẫn cầm áo cậu, không biết làm gì, hôm nay cậu ta cư xử trông thân mật quá rồi...tôi gịch gịch áo cậu, dùng tóc che đi gương mặt đỏ ửng.

Venti: "Ô, ai đây?"_Nhìn Wanderer.

Venti biết tỏng cậu ấy là ai, nhưng hỏi với giọng điệu khiêu khích. Không phải ác ý gì đâu, hình như cậu ta đang có ẩn ý nào đó thì phải? Nhìn Wanderer với ánh mắt kì lạ, Wanderer cũng hiểu nhưng lại ngó lơ đi. Chuyện này sao ai cũng thế, Nahida cũng như cậu ấy, không lẽ tôi đã khiến cho mọi người hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi và cậu ta rồi sao? Chết rồi...cậu ta sẽ khó chịu về tôi lắm...

Venti: "Haha được rồi, đừng đối xử với tôi như thế chứ? Đây, tôi mời cậu"_Rót rượu vào ly Wanderer.

Tôi thì kiếm nước ngọt rồi rót vào, chắc tôi chỉ uống nước thôi quá~ Nước cũng không tệ ấy chứ~ Tôi vừa uống được 1 ngụm thì nhăn mặt đáp.

Y/n: "Venti à, cậu ta có uống mấy thứ đó bao giờ đâu."

Venti: "Nào~ Trong bữa tiệc như thế này, cậu ta phải tập uống chứ, đúng không? Không lẽ sống bao nhiêu lâu mà nhiêu đây cũng không uống được."_Khiêu khích.

Tôi thở dài ngán ngẩm, Wanderer khó chịu ra mặt rồi nhâm nhi thử.

Y/n: " Wanderer, cậu không uống được thì thôi, đừng có ép mình như vậy chứ!"_Ngăn cậu lại.

Cậu ta nắm trọn cổ tay tôi ngăn chặn tôi, uống ực 1 cái hết ly. Nụ cười đắc thắng lộ rõ trên gương mặt. Venti cười nham hiểm, tôi hiểu rồi...

Venti: "Aha, còn nhiều lắm, nên cậu cứ từ từ thưởng thức nha~"_Vừa cười vừa rót vào ly Wanderer.

Wanderer: "Y/n, cứ để tôi uống. Tên này đang khinh thường tửu lượng của tôi!"_Hiếu thắng.

Đúng là con trai mà...hay hơn thua ghê. Tay tôi vùng vẫy muốn ngăn cản, cậu càng nắm chặt hơn.

Venti: "Mới đó cũng gần 5 ly rồi này, cũng giỏi đấy~"_Rót tiếp.

Y/n: "V.E.N.T.I"_Nhìn chằm chằm tên hát rong mà chả làm được gì.

Venti ngồi kế Wanderer, miệng cứ thách thức cậu mãi không ngừng. Ngọn lửa hiếu thắng trong cậu càng lớn dần gấp đôi theo thời gian. Đến nỗi gần 10 ly rồi, mặt thì đỏ đi vì say bí tỉ, không còn nhận thức nữa thì Venti mới thôi.

Y/n: "Mùi rượu nồng quá rồi đấy! Cậu buông tay tôi ra đi, tôi không thích rượu!"_Cố gạt tay ra.

Cậu ta nghe thấy tôi nói, không nói gì, tay trái chống càm, tay còn lại nắm cổ tay tôi rồi luồn xuống đan xen tay cậu vào bàn tay tôi. Tôi không khỏi bối rối, cậu ta cứ chống càm như thế rồi nhìn tôi trân trân.

Y/n: "CẬU GIẢ ĐIẾC HAY ĐIẾC THẬT VẬY TÊN KIA?!"_Khó xử.

Không trả lời tiếng nào, gương mặt đỏ đi và thả lỏng cơ mặt. Vẫn cứ nhìn vào tôi, tôi lia mắt sang chỗ khác vờ ăn thứ gì đó. Rồi nhét 1 quả nhật lạc vào mồm cậu rồi đẩy mặt cậu xích ra chỗ khác, giờ tôi chỉ còn 1 tay để hoạt động, tay kia bị nắm chặt không buông. Cậu biết làm vậy tôi thích lắm không? Nhưng mà thân mật quá rồi!

Y/n: "Cậu nhìn chỗ khác coi!"_Giận dữ.

Tay kia của cậu bỏ quả nhật lạc lên bàn rồi nhìn tôi.

Wanderer: "Cậu...thấy tôi hành xử...như vậy mà...không hiểu gì sao...?"_Nhìn thẳng vào mắt Y/n.

Tôi ngờ ngợ điều gì đó, gạt bỏ những suy nghĩ quá giới hạn lại rồi trả lời.

Y/n: "Chả phải cậu đang ngăn cản tôi chặn cậu uống rượu sao? Cậu sẽ làm cho mọi người hiểu lầm đó."_Ăn trái cây.

Cậu nhìn tôi, gương mặt như lúc nãy, không chút biến sắc. Cậu không khó xử nhưng tôi thì có nè!
Cậu ta đặt tay tôi lên đùi cậu, ánh mắt vẫn không chuyển hướng.

Y/n: "Cậu đang đi quá giới hạn rồi đó, cậu dừng lại được rồi!"

Wanderer: "Thì nó vốn như vậy mà?"

Tôi khó hiểu nhìn cậu, câu nói đó nghĩa là gì?

Y/n: "Là...sao...?"

Cậu ta không trả lời, tôi biết cậu cố tình như vậy mà.

Diona: "2 người tém tém lại, có cho chúng tôi ăn không đấy?"

Tôi rút tay thật mạnh nhưng không thành, cậu ta cố chấp quá đi mất! Càng làm người khác hiểu lầm, thì người thiệt vẫn là cậu thôi!!

Y/n: "Buông ra!"_Nói nhỏ.

Wanderer: "Ưm...không..."_Say ke.

Tôi còn để tay cậu lên, tính nhe răng dọa cậu thôi mà cậu không hề phản ứng.

Wanderer: "Cậu nghĩ tôi sợ sao? Nhìn cậu như cục bột...tôi đời nào lại sợ cậu...Ực..!"

Tôi không muốn làm cậu đau, hay thậm chí là làm bẩn tay cậu.
Cậu ta cứ hành xử kì lạ như thế cho tới hết bữa tiệc, chắc do cậu say xỉn nên mới như thế. Quá đáng!

Y/n: "Trời ơi, đi đứng còn không xong nữa!"_Đỡ Wanderer dậy.

Wanderer: "Y/n..."

Mặc kệ cậu kì lạ, tôi đưa cậu vào quán Săn Hươu nghỉ ngơi.

Wanderer: "Y/n...Y/n ơi... Ực!"

Y/n: "Trời ơi, lần đầu uống mà uống nhiều như vậy. Não cậu có ổn không? Toàn mùi rượu thôi!"_Quở trách.

Wanderer: "Y/n...có yêu tôi không...?"_Vừa đi vừa lảm nhảm.

Y/n: "Cậu bị chạm mạch hả? Sao tự nhiên ăn nói gì kì cục!"_Đỏ mặt, đỡ cậu đi tiếp.

Cậu cười ngốc.

Y/n: "Đi đứng còn không xong, cậu còn nói nhảm nữa. Ah, sắp tới rồi, cậu đừng đi loạng choạng như thế nữa, tôi chịu không nổi đâu!"_Nặng nề.

Wanderer: "Tôi đang mượn rượu tỏ tình mà..? Cậu cứ đề cập những chủ đề không liên quan không vậy?"_Nghiêm mặt.

Tôi không quan tâm, ai uống rượu mà chả nói phong long. Trong lúc cảm xúc cậu ta hỗn độn như vậy tôi cũng không nên vì lợi ích riêng mà lợi dụng như vậy được.

Y/n: "Ha..! Cậu sắp làm tôi ngợp thở tới nơi rồi đó."_Để Wanderer ngồi lên ghế, đi sang ghế đối diện.

Wanderer: "Cậu né tôi?"_Kéo Y/n xuống.

Khi tôi định xoay người thì cậu ta kéo tôi xuống bất chợt, tôi bất ngờ không lấy được trớn liền ngồi lên đùi cậu. Gương mặt cậu đỏ ửng đi bởi rượu, nhìn chăm chăm vào tôi, cậu lại dùng ánh mắt đó làm tôi yếu mềm rồi...cậu ác lắm! Mặt đối mặt, tôi thấy cậu nhăn mặt đi bởi tôi té lên đùi cậu.

Y/n: "Cậu có sao không? Chậc! Sao kéo tôi như vậy, lỡ cậu bị gì thì sao? Để tôi đi!"_Nhấc người lên.

Wanderer: "..."

Y/n: "Cậu đang muốn gì đây?"_Nhăn nhó.

Wanderer: "Cậu biết tôi muốn nói gì với cậu mà?"_Tạo khoảng lặng, nghiêm túc nhìn Y/n.

Y/n: "Cái tư thế này kì quặc chết đi được..!"

Wanderer: "Nếu cậu trả lời, tôi sẽ cho cậu đi. Không thì tôi vẫn để cậu như này."

Y/n: "Trả...Tr-Trả lời gì?!"

Wanderer: "..."

Không lẽ cậu ta muốn tôi trả lời cái câu...TỎ TÌNH???

Y/n: "Thật? Cậu đang đùa mà, đúng không?"_Không phản kháng nữa.

Cậu ta im lặng, ý cậu là...là THẬT sao???

Y/n: "Tôi..."

Y/n: "Thật ra, tôi đã muốn tiếp xúc với cậu từ lâu trước đây rồi. Từ trước khi tôi đến thế giới này..."_Mấp mé.

Wanderer: "Đó không phải là câu trả lời! Giờ tôi hỏi lại, tôi có thể bên cạnh bảo vệ cậu từ bây giờ được không..?"

Tôi ôm lấy cậu, đầu tựa lên vai cậu bật khóc vì hạnh phúc, tiếng sụt sịt bên tai khiến cậu lo lắng. Tôi thì thầm bên tai cậu, giọng nói có phần run run.

Y/n: "Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ được cậu ngỏ lời như vậy...Tôi muốn được là người duy nhất được cậu yêu...! Tôi...tôi yêu cậu nhiều lắm, yêu cậu từ lúc tôi còn chưa đến đây....!"

Wanderer: "Thật may mắn khi cả 2 người đều có tình cảm với nhau nhỉ?"

Tôi tựa mặt sát cổ cậu, hơi men và mùi hương của cậu thật dễ chịu làm sao. Cậu dùng tay xoa nhẹ tóc tôi, tôi mong đây không phải do rượu nên cậu mới nói những lời này.

Wanderer: "Không phải vì rượu tôi mới như này, là do tôi muốn dùng rượu để nâng cao sự dũng cảm của mình mà thôi. Tôi đến Mondstadt, là vì cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip