"jiminie...yêu em mệt lắm phải không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"vào với thằng bé đi con!"

anh cúi người khẽ chạm vào tay nắm cửa. thấy cậu nằm im trên giường, gầy và xanh xao đến đau lòng. nén tiếng thở dài bước vào bên trong, đã lâu lắm rồi cả hai mới im lặng gần nhau lâu đến thế. sự im lặng là nơi tuyệt vời nhất để những nổi nhớ bao ngày đi hoang dừng lại, ngột ngạt khó thở nhưng cũng bình yên đến lạ lùng. nắm chặt lấy tay cậu, lên tiếng hỏi thăm một vài câu, còn không quên trách móc cậu.

"đồ ngốc này!"

"sao em cứ thích làm tổn thương trái tim của anh thế này?"

"em chẳng thương anh gì cả.."

"lại còn dám im lặng không trả lời anh luôn đấy"

"mới xa nhau có hai ngày thôi mà"

"muốn em hôn rồi.."

"anh nhớ em lắm"

"nhìn môi em khô chưa kìa.."

"ông xã của anh.."

"sao em xấu xa thế ?"

"em bảo em yêu anh, thương anh mà lại làm điều dại dột như thế này chứ?"

"thằng khốn...làm sao mà em có thể đối xử vậy với anh hả?"

"em cứ việc im lặng với anh đi jeon jungkook, đồ xấu xa đáng ghét!"

giọng anh nhỏ dần rồi nghẹn lại, nước mắt anh khẽ rơi xuống bàn tay lạnh ngắt đang được bàn tay nhỏ xíu của anh bao bọc cố gắng sưởi ấm. jungkook mà có mệnh hệ gì thì nhất định anh cũng sẽ lựa chọn chết theo cậu. đã hứa là cùng nhau, ở với nhau, yêu nhau đến trọn đời mà chính cậu lại là người muốn phá vỡ lời hứa ấy trước. anh chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nếu cậu dám làm thế, chỉ cần cậu tỉnh dậy thôi,thì anh có thể suy nghĩ lại. khóc cho thỏa thích rồi anh quyết định đứng dậy, dự định đi tìm đồ ăn lót dạ cái bụng cồn cào khó chịu của mình, từ sáng đến giờ anh còn chưa ăn gì chỉ vì lo lắng thấp thỏm cho thằng nhóc người yêu ngốc nghếch này. trời cũng đã dần xế chiều, nếu anh mà không ăn thì có lẽ anh sẽ đi trước jungkook mất thôi.

"mặc kệ em luôn đấy, anh bỏ mặc em luôn, xấu xa!"

cánh tay yếu ớt khẽ chuyển động, cố đưa lên chạm vào vạt áo của anh, giật mình quay lại rồi cả cơ thể cứng đờ khi thấy đôi mắt to tròn long lanh của cậu đang nhìn anh với ánh mắt cưng chiều.

"anh đi rồi, liệu có quay trở lại với em không?"

giọng nói vụn vỡ phát ra từ cái miệng nhỏ, khô khốc và đáng thương. anh không nén nổi sự vui mừng mà nhảy cẩng lên như một đứa trẻ, dáng vẻ đáng yêu của người lớn tuổi hơn lại khiến cho người đang nằm trên giường bệnh cũng phải mềm lòng mà bật cười thật tươi.

"jeon jungkook, anh nhất định sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm nay đâu!"

"jiminie...yêu em mệt lắm phải không? thế đừng yêu nữa nhé, anh sẽ không phải khóc nhiều lần vì em nữa.."

anh chỉ nhìn mà không trả lời, nhẹ nhàng tiến đến cho cậu một cái ôm thật chặt,

"yêu em, anh rất mệt, anh cũng khóc rất nhiều, em sẽ bỏ rơi anh bất cứ lúc nào em mệt, em sẽ để anh khóc một mình dưới mưa, nhưng anh không sợ. từ giờ anh sẽ không bao giờ yếu đuối mà cố buông tay em ra nữa. yêu em, anh sẽ làm tất cả, nhưng nếu em đã nhất quyết buông tay thì anh sẽ không giữ em lại đâu, đồ khốn kiếp"

"em đau..."

nghe thấy thế anh liền phi thẳng ra khỏi phòng gọi bác sĩ, mẹ cậu vẫn còn ở ngoài cửa vô cùng sốt sắng kéo theo bố cậu chạy vào phòng. anh thầm cảm thấy an tâm vì cậu đã tỉnh, không ở lại lâu liền lặng lẽ rời đi, dù gì cũng là do anh, không có đủ dũng khí để đối diện với họ.

"em định chạy trốn à? phải đối diện thôi em à!"

"là do em cố chấp phải không anh?"

"em có biết hạnh phúc là như thế nào không"- namjoon hyung hỏi.

"là có được điều mình muốn, yêu được người mình yêu"- anh trả lời, giọng hơi đứt quảng.

"đúng thế, hạnh phúc của mình sao có thể để người khác quyết định chứ?"

anh không đáp lại, chỉ thẩn thờ cúi đầu sợ rằng anh ấy sẽ thấy được những đau đớn in trong mắt mình. tận trong sâu thẳm, anh thật sự không muốn jungkook yêu mình, vì anh đã gây ra rất nhiều điều ảnh hưởng đến cuộc đời của cậu. chỉ là bây giờ, anh đã không còn can đảm để quay đầu nữa, giá mà cứ yêu thôi đừng nghĩ nữa, liệu có được không nhỉ?

"nếu bây giờ em bỏ đi, thằng bé sẽ tuyệt vọng lắm. nó sẽ không hạnh phúc nếu thiếu đi hình bóng của em trong đời này đâu jimin, em hãy mạnh mẽ và tự tin lên. hai đứa đã đã khổ quá nhiều rồi."

anh gặp lại bố mẹ jungkook ở cửa phòng, cúi gầm mặt định bụng sẽ bước qua họ, biết bản thân không nên làm phiền suy nghĩ của họ thêm một lần nào nữa, nhưng rồi lại không đành. vì mẹ cậu vẫn đang khóc, trong ánh mắt của bà ấy chỉ toàn là suy sụp, hối hận. bố jungkook vẫn im lặng không nói nên lời,

"rồi em ấy sẽ ổn thôi, cô chú đừng lo ảnh hướng đến sức khỏe lắm ạ"

đột ngột bà lại ngã khụy xuống sàn khóc thành tiếng, giữ lấy bàn tay của anh. anh nhanh chóng quỳ theo, vẻ mặt bối rối lộ rõ, khóe mắt cũng đã ươn ướt.

"là cô, là cô sai rồi jimin à. cô không thể sống thiếu jungkook được, còn thằng bé thì không thẻ vui vẻ nếu thiếu con. là bác đã là khổ đời nó, làm khổ cuộc sống của con. con đừng bỏ rơi thằng bé, hãy ở bên cạnh nó, được không con?"

anh ôm chặt bà vào lòng mình, không trả lời, mỉm cười vuốt lưng bà ấy. giá như câu nói ấy đến sớm hơn, hẳn là chúng ta đã không phải trải qua những ngày tháng đen tối đó. anh và cậu đã có quá nhiều tổn thương. nhưng vẫn có thể chữa lành nếu cùng nhau làm điều đó mà nhỉ?

jungkook đã ngồi dậy từ khi nào, cậu chỉ mong chờ anh sẽ đến với mình, khuôn mặt vẫn còn xanh xao nhưng đôi mắt chứa đầy sự nhớ nhung, con người mạnh mẽ từng che chở cho anh nay bổng cảm thấy bé nhỏ đến kỳ lạ. vòng tay cậu dang rộng chờ đợi cái ôm từ người đối diện, anh không suy nghĩ gì mà lập tức đi đến ôm chặt lấy cậu, thả môi mình vào đôi tai lạnh ngắt của người đang ngồi trên giường bệnh.

"anh quay về rồi.."

jungkook rời anh ra, tay nhéo lấy má mềm, người đối diện uất ức đấm nhẹ vào ngực cậu, ngồi hẳn lên giường bệnh kéo cái chăn mỏng lên đắp hờ cho cả hai, tựa đầu vào bờ ngực vững chắc ấy mà thỏa mãn.

"em tồi lắm jungkook ạ"

anh không biết jungkook đang suy nghĩ điều gì nhưng anh có thể cảm nhận được cậu đang ngắm nhìn anh, rồi đưa tay vuốt đi những sợi tóc vương trên vầng trán của mình.

"em yêu anh"

"yêu anh sao?"

"là em sai, từ nay em sẽ không dám làm điều dại dột như thế nữa, hãy tha lỗi cho em.."

"hôn anh đi"

jungkook dịu dàng nghiêng đầu trao cho anh một nụ hôn, kèm theo những nhớ nhung, giận hờn, tủi thân. nụ hôn sâu đầy ngọt ngào cậu tham lam hút hết mật ngọt từ đôi môi mềm mại, bàn tay to lớn kéo gáy anh chìm sâu vào nụ hôn hơn, mặc kệ vết thương đau đớn nơi cổ tay mình. anh cũng rất phối hợp, mặc kệ cho sự nghịch ngợm của cậu. tay luồn vào chiếc áo bệnh nhân đang định vị trên người của em người yêu vuốt ve bờ ngực săn chắc nơi trái tim đang đập liên hồi vì sự va chạm kích thích từ đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của người lớn tuổi hơn. jungkook cũng không hề ngoan ngoãn, dùng bàn tay lành lặn còn lại của bản thân mình vuốt dọc bờ lưng gầy gò của anh. cả hai rời môi ra, anh thở hổn hển chui sâu vào trong hõm cổ của cậu. cảm nhận đực sự mơn trớn ướt át từ chiếc lưỡi hư hỏng kia, để lại một vết đỏ thẫm rồi mới hài lòng rời khỏi. jungkook ôm chặt anh vào lòng, tay lại vô thức tìm đến bờ má hồng hào mềm mịn của anh vuốt ve thỏa thích. cả hai im lặng một hồi lâu, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy bĩu cảm khó ở của anh người yêu anh chau mày, cái mũi nhỏ chun lại giận dỗi ngước lên nhìn cậu.

"sao nào? thế từ nay đừng bỏ em đi nữa nhé"

"bỏ đi cho em lấy dao chơi ngu nữa à? anh chỉ về quê thôi mà,làm như anh bỏ em đi ấy!"

"em chỉ định hù dọa cho mẹ em sợ thôi, anh không có lỗi gì cả, nhưng mẹ em quá đáng lắm, em hết cách với mẹ em thật rồi. hay là ta cùng nhau đi trốn nhé ? em không thể nào sống nếu thiếu anh được ,anh đừng bỏ rơi em có được không? anh đừng yêu ai khác ngoài em nhé. bé, anh chỉ được yêu mình em thôi!"

"sao mới tỉnh dậy mà em còn sức để nói nhiều thế? anh còn yêu được ai ngoài thằng điên như em nữa cơ chứ?"

"vậy từ nay em sẽ cố gắng điên hơn nữa để anh không còn thời gian để lén phén với thằng điên nào khác ngoài em nữa"

"ừm, em muốn điên sao thì điên, anh vẫn sẽ yêu em vậy nên cái thằng ngốc nhà em đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa đấy!"

jungkook bĩu môi ra vẻ đáng thương, đưa hai đầu mũi chạm vào nhau, môi cả hai đồng thời nhếch lên. giờ thì không còn ai có thể cản trở họ đến với nhau nữa, bao nhiêu khó khăn đủ để cả hai nhận lại một cái kết đẹp đẽ trong câu chuyện của mình rồi,

"nói cho em biết anh vừa kết bạn với vợ sắp cưới của em"

"cái đ- gì"

jungkook liền ngẩng đầu, mở lớn mắt, hai tay bận rộn kiểm tra một vòng cơ thể anh, tìm ra những vết thương có thể định vị trên cơ thể ngọc ngà mà cậu nâng niu hết mực. jungkook sẵn sàng đổ máu nếu ai đó dám làm hại đến anh, thật sự luôn đấy.

"rồi cô ta có làm gì bé không? có bị thương ở đâu không bé? nếu người ta dám bắt nạt anh thì anh nên đánh trả lại nhé, đừng có nhịn làm gì. em sẽ bảo vệ cho bé, nên bé đừng có để người ta ăn hiếp nữa. bé hứa đi, hứa với em mau lên!"

"haha..chuyện gì vậy jungkook...không có cãi vã hay đánh nhau gì ở đây cả, cục cưng của tôi ơi. anh và em ấy chỉ đơn giản nói chuyện với nhau sau đó dành cho nhau một ôm cái thật đồng cảm thôi mà"

"sao bé dám ôm cô ta chứ? sao bé hông ôm em?"

"em im đi, cô nhóc không có xấu xa như em nghĩ đâu, em ấy còn chúc em hạnh phúc mà. em hạnh phúc là em ấy cảm thấy vui rồi, đừng có như thế nữa. không phải ai cũng xấu xa đâu, đôi khi họ cũng có lí do riêng của họ mà"

nhận được một cái gật đầu ngoan ngoãn của em người yêu, rồi jungkook tiến sát lại gần, cúi đầu hôn lên đôi mắt anh, thả những cái thơm ngọt ngào lên trán, đôi môi, má mềm, mũi nhỏ, gửi những nỗi nhớ lên từng nơi cậu chạm vào. anh mỉm cười, gương mặt tràn ngập cảm xúc vui vẻ, và hạnh phúc.

"bé, chỉ yêu mình em thôi nhé!"

"vâng, chỉ yêu mình jeon jungkook thôi!"

"hmm..chào anh, em là jungkook. em là một chàng trai rất thơ mộng, em luôn ước mơ về một cuộc sống tự do tự tại, sở thích của em là chụp ảnh, bầu trời và anh. em muốn sống cùng anh cả đời này,liệu anh có nguyện ý không?"

"anh nguyện ý!!"- anh bật cười rất tươi, hôn lên môi jungkook một cái chóc

cả hai cười thành tiếng, không quên dành cho nhau một cái ôm thật ấm áp trong những ngày nắng mưa thất thường này.

yoongi hyung đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ, anh quyết định đi vào. làm cho jimin có hơi giật mình nhưng rồi cũng trở nên tươi tắn hơn khi thấy người đi vào là anh.

"chào hyung!"- jungkook cười tươi dùng cánh tay lành lặn vẫy tay chào.

"không biết mấy người trẻ yêu nhau kiểu gì nữa"

anh vẫn gương mặt lạnh tanh cầm theo một túi đồ ăn đưa cho jimin, sơ sài lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh hai đứa trẻ đang chen chút ngồi vào lòng nhau trên chiếc giường chật chội

"anh đi công tác có gặp được người đẹp nào không?"- jungkook hỏi.

"hửm? cảm ơn đã nhắc nhở, lần sau anh sẽ chú ý quan sát xem có người nào đẹp không."

"vậy là anh đã quyết định hẹn hò rồi sao?"- jimin thắc mắc hỏi.

"thử xem sao"-anh ấy tặc lưỡi, giọng điệu bá đạo nhưng biểu hiện lại có vẻ rất đáng yêu, thì khi yêu có người nào bình thường đâu.

"jimin em đi ăn đi, namjoon nhờ anh mua qua cho em, sáng giờ em chưa có cái gì vào bụng cả, jungkook có biết không?"

"dạ? Anh chưa ăn gì hả? sao anh lại bỏ bữa nữa vậy jimin? anh như vậy là muốn em đánh đòn đúng không hả?"

"sức lăn giường còn không có mà đòi đánh đòn người ta!"- anh liếc xéo cái con người đang ôm chặt anh trong lòng, giọng điệu có chút đáng yêu.

"nào jungkook thả jimin ra ngay, em đang bệnh sẽ lây cho thằng bé, để thằng bé đi ăn đã!"

jungkook không nỡ nhưng rồi cũng thả lỏng cho anh rời khỏi hơi ấm của mình. anh khẽ xoa đầu cậu cười, rồi hôn lên má cậu một cái thay cho lời an ủi.

"ngoan, anh ăn rồi sẽ vào. ở đây với yoongi hyung nhé!"

"không sao đâu em cứ đi đi. ăn cho thật no vào đấy nhé"

"dạ, em biết rồi. em đi đây ạ!"

bóng jimin khuất dần sau cánh cửa, yoongi hyung sau khi chắc chắn rằng anh đã rời đi, liền quay lại chất vất em trai bé nhỏ của mình.

"em biết em làm thế là sẽ ảnh hưởng thế nào đến gia đình và jimin không?"

"em xin lỗi, hyung...lúc đấy em chẳng suy nghĩ được gì cả, em chỉ muốn bản thân mình chết đi thôi..."

"ngày trẻ chúng ta có thể yêu rất nhiều người, nhưng khi em lớn rồi, đi qua những đắng cay của cuộc đời, khi bão giông giúp em trưởng thành, em sẽ nhận ra tình yêu chân thành và duy nhất là như thế nào. cái em nên quan tâm đến và cái em cần không còn là cuộc vui này em sẽ đi cùng ai, cuộc chơi kia ai sẽ dìu bước em. mà là khi em vấp ngã, cuộc đời cuốn xô, ai sẽ là người nắm tay em, ai sẽ không ngần ngại chạy đến và động viên em, ai sẽ là người luôn luôn bên em đến suốt cuộc đời này mà không một lời than phiền mệt mỏi?"

jungkook im lặng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.

"gia đình cũng quan trọng, và jimin cũng quan trọng với em mà jungkook. em không còn bé nữa, không thể nông nổi, bốc đồng, ngu ngốc như thế nữa. không ai có thể can ngăn được chúng ta muốn lam gì, đi đâu, yêu ai. em chỉ cần quyết tâm thôi, chấp nhận hay không là quyền của họ, em chỉ cần yêu thôi, jungkook, đừng để một ngày nào đó, người em yêu thương bỗng quay lưng bỏ đi..."

"em hiểu rồi hyung, em sẽ không như thế nữa..."

jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu trong trẻo hơn, mỉm cười nhìn anh của mình. thế gian này muôn màu muôn vẻ, mình chỉ việc sống cho mình và cho người mình thương thôi, những chuyện còn lại, đều có thể giải quyết được mà, chỉ cần cố gắng thôi.

yêu thương và được yêu thương là điều tuyệt diệu nhất mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta.

"nhưng mà..em có một thắc mắc.."

"em cứ nói"

"là anh..hoseok, anh thật sự đang hẹn hò cùng anh ấy sao?"

"tất nhiên rồi, đời anh bây giờ chỉ có em ấy thôi!"

những yêu thương chân thành của hoseok đã chạm đến giới hạn của yoongi,

khi trái tim anh ấy cảm thấy trống rỗng, bỗng có một người ở bên quan tâm và chia sẽ,

khi anh ấy mất phương hướng trong cuộc sống, bỗng có người nâng từng bước anh ấy đi,

khi anh ấy muốn khóc thật to, bỗng có người tự nguyện cho anh ấy mượn bờ vai tựa vào,

khi anh ấy muốn làm những điều điên rồ, ngớ ngẩn, bỗng có một người chấp nhận cùng anh ấy pha trò giữa đám đông mà không hề mắc cỡ,

khi anh ấy muốn ăn món bánh cách nhà tận 60km, bỗng có một người chạy xe xuyên màn đêm để mua đến cho anh ấy,

khi anh ấy muốn người yêu anh ấy thật lâu, bỗng người có chút lo sợ, nhưng vẫn bế anh vào lòng và dành những lời ngọt ngào rót vào tai anh,người không thể chắc chắn, nhưng hứa sẽ sống cùng nhau đến già.

_

"jungkook, có bất ngờ cho ông xã nè!"

jimin mở cửa chạy ùa vào phòng bệnh, trên tay cầm rất nhiều túi đồ to nhỏ, cậu nhíu mày hai chân định vị trên saàn chập chững rời khỏi giường, cổ tay vẫn còn đau nhức, nhưng cậu sẽ dùng tay còn lại của mình cầm giúp đồ cho anh

"anh làm gì mà mua nhiều đồ thế? có nặng không? lần sau đi từ từ thôi, lỡ anh ngã thì sao? em đâu có hối anh đâu jiminie, anh biết ai sẽ là người đau đớn nhất không hả park jimin?"

"em sao lại nhạy cảm như thế chứ hả cục cưng?"

anh liền đặt túi đồ dưới đất, tiến đến bên cạnh em ngời yêu dùng hai tay ôm trọn bờ má có chút bầu bĩnh của jungkook mà cưng nựng

"trước giờ em có bao giờ để anh bưng bê đồ nặng như thế đâu, là tại em hết...là em ngốc..."

"được rồi mà cục cưng, ngoan, có người muốn gặp em nè"

sắc mặt của jungkook liền có chút căng thẳng khi thấy bố mẹ của jimin bước vào, sự bối rối hiện lên rõ trên gương mặt của cậu. vội vàng cúi đầu chào họ như gà bổ thóc. ánh mắt họ nhìn jungkook trông rất ngạc nhiên và kèm theo một chút thương yêu khi nhìn thấy thằng nhóc người yêu của jiminie.

"con..con chào hai bác ạ, con..là jungkook"

cậu rụt rè, nép hẳn thân vào người jimin, hai tay ôm chặt eo anh. khiến cho anh phải vui vẻ mà bật cười,

"jungkook..chào con trai!"- giọng ba anh có chút nghiêm nghị làm cho biểu cảm trên gương mặt cậu thay đổi tệ hơn.

"yah, cái đồ quỷ này. đừng có chọc thằng bé coi"

"appa.."- anh lườm nguýt bố của mình.

"được rồi con trai, con lại ngồi đi. đang bị bệnh mà đừng đi lại nhiều"

mẹ anh tiến đến, bã vai cậu được bàn tay mẹ anh đặt lên, cái mùi hương thoang thoảng khiến cậu có chút thanh thản hơn. nhìn với khoảng cách gần như thế này. jungkook có thể quan sát cả ba người, jimin rất giống bố, đường nét trên gương mặt, đôi mắt nâu đen tròn, kết hợp với làn da trắng mịn được thừa hưởng từ mẹ khiến anh trông cùng hoàn hảo. sau khi chắc chắn rằng cậu đã yên vị trên giường bệnh. bố mẹ anh liền nhanh chóng lấy ra những món đồ mà họ đã mang từ quê lên để tâm bổ cho con rể của mình. trước giờ chỉ được nhìn cậu nhóc qua màn hình điện thoại, giờ được đối diện, jungkook trông cao to và trưởng thành hơn jimin rất nhiều, đôi mắt của jungkook cũng là thứ khiến họ chú ý nhất, trông rất cuốn hút.

"ah..thật sự..hai bác không cần phải mang nhiều đồ như thế này đâu ạ..con sắp khỏe ròi...cực cho hai bác quá đi.."

cả ba người liền không trả lời mà cứ chăm chú sắp xếp đồ ăn ra bàn, khiến cho jungkook phải im thin thít,

"gia đình quan tâm nhau mà con cũng khó chịu thế hả?"

"dạ..không..không phải đâu..ý con không phải như thế!!"

"appa..đừng có chọc em mà. con đã dặn rồi, hông có chọc ông xã của con!!"

"bác trai chỉ ghẹo jungkook thôi, jungkook yên tâm nhé, ngoan, hai bác không có cấm cản con yêu con trai bác, cứ thoải mái mà yêu đương, miễn là hạnh phúc vô lo vo nghĩ là được rồi"

mẹ jimin ân cần vuốt ve mái đầu đen nhánh của cậu trai, nụ cười dịu dàng hằn trên gương mặt tươi sáng của bà,

"cứ sống mạnh mẽ và hồn nhiên, không cần phải trở thành ai đó vĩ đại ,làm những điều to tát. con cứ là con, làm những điều mình thích, sống cuộc đời của chính mình. yêu thương và giúp đỡ những người đang cần mình, cứ sống vui tươi như thế thôi con, đừng nghĩ nhiều làm gì"

jungkook nhìn jimin, anh cười. nụ cười ấm áp khiến cho jungkook càng chắc chắn hơn về thứ tình cảm mà mình dành cho anh. định mệnh đã mang anh ấy đến bên cậu, để cậu có thể cảm nhận được, hạnh phúc là cảm giác như thế nào, tình yêu khiến cho cậu yên bình ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip