Mong Tinh Tinh Tan Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, khi tôi chuẩn bị đi ra ngoài, tôi nhận được một cuộc gọi từ cha mẹ tôi.

Họ nói rằng cha mẹ đã đến nhà Lý Hựu và yêu cầu tôi về nhà nói chuyện.

Tôi đã sớm nghĩ rằng ngày này sẽ đến, ly hôn không phải là chuyện nhỏ, đó là vấn đề của cả hai gia đình, cho dù tôi không muốn đi chăng nữa thì sớm muộn cũng phải kết thúc chuyện này.

Chỉ là mới hai tuần ngắn ngủi không trở về ngôi nhà này nên tôi có chút xa lạ đối.

Vừa bước chân vào cửa đã thấy chán.

Cha mẹ hai bên đang ngồi trên sofa và Lý Hựu đang ngồi ở một bên hút thuốc mà không nói lời nào.

Có lẽ lần này nhìn ra tôi sẽ làm thật, mẹ của Lý Hựu không trực tiếp mắng tôi, mà chỉ cau mày nhẹ giọng trách móc:

"Tiểu Nguyệt à, mẹ biết người trẻ tuổi các con nóng nảy, nhưng ly hôn cũng không phải là chuyện nhỏ. Làm sao có thể nói ly hôn thì liền ly hôn cơ chứ!"

Tôi khẽ cười: "Dì à, chuyện này dì nên hỏi con trai dì sẽ rõ hơn."

"Là anh ta đề nghị ly hôn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây đã là lần thứ mười ba Lý Hựu nói với tôi rằng anh ta muốn ly hôn. Nếu anh ta đã muốn ly hôn đến vậy thì tôi chỉ có thể đáp ứng anh ta mà thôi."

Lý Hựu ngồi cạnh mẹ mình gượng cười:

"Lý Hựu tính tình còn trẻ con, nó còn chưa trưởng thành, còn non nớt mà."

"Chưa trưởng thành sao?"

Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta:

"Anh ta lớn hơn tôi một tuổi, liệu não anh ta phát triển chậm hay có vấn đề không vậy? Một người đàn ông đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa trưởng thành?!"

Mẹ Lý Hựu xấu hổ, ngập ngừng không nên lời.

Cha Lý Hựu ho một tiếng:

"Tiểu Nguyệt à, đứa nhỏ Lý Hựu này thật không hiểu chuyện, chúng ta là cha mẹ thay mặt nó xin lỗi con."

"Nhưng trong hôn nhân xuất hiện vấn đề, khẳng định rằng không có khả năng đều là lỗi một phía, một bàn tay thì không vỗ thành tiếng – –"

"Chú à, nếu cháu tát chú một cái vào mặt, thì chú nghĩ nó có thành tiếng không ạ?"

Đã quyết định ly hôn nên tôi cũng dứt khoát không cần phải nén cơn tức giận của mình xuống nữa, muốn nói gì thì nói.

Tôi đi đến trước mặt Lý Hựu và nghiêm giọng nói với hắn:

"Lý Hựu, anh đừng có giả c.hết, anh hãy nói cho cha mẹ anh biết chính xác trong cuộc hôn nhân này rốt cuộc tôi có vai trò là gì?"

"Bạn gái cũ của anh giờ đã trở về, anh liền nói anh không thích loại phụ nữ chỉ biết nội trợ, trong đầu chỉ nghĩ đến việc yêu đương như tôi, nói tôi không đủ tự lập!"

"Nhưng anh nghĩ thử xem, người nhà anh nói anh không khỏe, thì chẳng phải là tôi đến chăm sóc anh đó sao?!"

"Mấy năm nay tôi ở nhà giặt giũ nấu cơm, một ngày ba bữa cho anh không trùng bữa nào, chỉ vì tôi biết anh có bệnh dạ dày.
Anh không thích ăn cay, tôi cũng không bao giờ nấu đồ cay ở nhà.
Lý Hựu, anh sờ vào lương tâm của mình rồi nói cho tôi nghe xem, đây là lỗi của tôi sao?"

Lý Hựu im lặng, không dám lên tiếng.

Mẹ hắn không thể nhịn được mà lên tiếng:

"Đừng chỉ có nói con trai tôi, mấy năm nay cô vẫn còn chưa sinh con, đứa bé khi đó còn không giữ được, ai biết có phải là – –"

Tôi mạnh mẽ xoay người lại và tăng âm lượng giọng mình lên cao hơn:

"Tôi có thai trước khi cưới, nhưng mình tôi có thể tự mang thai sao?! Lý Hựu không muốn chẳng lẽ tôi có thể ép hắn?! Tất cả mọi chuyện thành ra như vậy đều là lỗi của mình tôi thôi sao?!"

"Bà nói tôi không giữ được con, vậy sao không hỏi con trai bà tại sao không giữ được đi?!"

"Anh ta đi công tác không mang theo thuốc đau dạ dày, đêm khuya mùa đông lạnh buốt tôi phải bắt máy bay đi qua đó đưa thuốc cho hắn, còn hắn thì sao, hắn ngủ quên không thèm dậy mở cửa cho tôi, làm tôi đứng dưới tuyết ba tiếng đồng hồ."

"Thậm chí chỉ cần nói với tôi một câu đơn giản bảo tôi để thuốc đấy rồi mau về đi cũng không thèm nói."

"Chân tôi đứng dưới tuyết tê cóng, tôi ngã xuống rồi đứa bé không giữ được. Vậy tôi hỏi bà, đây là lỗi tại tôi ư?!"

Tôi vốn không muốn khóc, nhưng cảm xúc mà tôi đã cố đè nén quá lâu được trút xuống, ngay cả tôi cũng không thể khống chế được.

Có sai không khi tôi hết lòng cho đi?

Tại sao yêu một người là sai?

Cuối cùng tôi gần như suy sụp và hét lên.

"Lý Hựu, nói cho mẹ biết rốt cuộc là có chuyện gì?"

Mẹ tôi đứng dậy, kinh ngạc nói:

"Không phải con nói là con không cẩn thận té ngã sao?"

Tôi cúi đầu cười khổ.

"Là con sợ, con sợ bị mọi người mắng là ngu xuẩn."

Mẹ tôi hai mắt đỏ hoe, giọng run run hỏi Lý Hựu:

'Tiểu Lý, mấy năm nay nhà chúng tôi không đối xử tệ với cậu, chúng tôi còn tự nhủ rằng hãy coi cậu như con mình đứt ruột sinh ra."

"Mẹ cậu sính lễ không mang qua, ngay cả một cái đám cưới cũng không có tổ chức, các người không thích Nguyệt Nguyệt, chúng tôi cũng không nói gì. Nhưng chúng tôi biết Nguyệt Nguyệt thích cậu, chỉ hy vọng cậu có thể đối xử tốt với nó. Nhưng đây là cách mà cậu đối xử với nó sao?!"

Sắc mặt Lý Hựu trở nên trắng bệch: "Con xin lỗi mẹ– –"

"Anh đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải là mẹ anh." - Mẹ tôi cao giọng quát, trong mắt toàn bộ đều là lửa giận phun trào.

Cha tôi sắc mặt trông rất khó coi, cúi đầu nắm chặt tay lại.

"Lý Hựu này, tôi không biết cậu gọi cha mẹ cậu đến đây là có ý gì, mấy năm nay tôi với cậu cũng chẳng qua lại gì nhiều, mà tôi cũng chẳng muốn làm cho to chuyện, chúng ta hảo tụ hảo tán đi (dễ hợp dễ tan)."

Tôi biết, mọi người ai cũng mệt mỏi rồi.

Lý Hựu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy tâm tình phức tạp, đôi môi hơi mấp máy, hồi lâu mới nhẹ giọng nói:

"Em không sai, mọi chuyện đến nước này đều là lỗi của anh."

"Xin lỗi, anh không phải cố tình như vậy đâu, anh mới chỉ – – Sơ Nguyệt, em cho anh một cơ hội bù đắp có được không, sau này anh sẽ không tái phạm nữa đâu."

Một sự giễu cợt xuất hiện trong mắt tôi.

"Tất nhiên là anh không có cố tình rồi, anh chỉ là một bên hưởng thụ tôi, một bên lại chán ghét tôi."

"Lý Hựu, có đôi khi tôi thật sự nghĩ không ra. Anh cái gì cũng không cho tôi, chuyện gì cũng không cho tôi quyết định. Anh chỉ dựa vào tình yêu của tôi dành cho anh mà không ngừng đòi hỏi. Nhưng cho dù tôi có moi tim mình ra đưa cho anh, anh cũng chỉ có thể ghét bỏ vì "không thích mùi m.áu."

"Tôi yêu anh nên mới đối tốt với anh, nhưng anh lại hết lần này đến lần khác lợi dụng tình cảm đó để tổn thương tôi, thật đáng khinh, còn nữa– –" - Tôi ghé sát vào mặt anh ta, nhẹ giọng nói.

"Anh là cái thá gì vậy chứ?"

"Lý Hựu, anh dựa vào gì mà tự tin vậy?"

Anh mắt Lý Hựu run rẩy, sắc mặt tái nhợt như thể anh ta mắc một căn bệnh nghiêm trọng.

Đối mặt với lời chất vấn của tôi hắn một câu cũng không thể nói nên lời, tựa như bị lời nói của tôi xuyên qua trái tim vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên ở trước mặt tôi anh ta rơi vào thế hạ phong, cúi gằm mặt xuống.

"Tưởng Thục Đồng quay về rồi đó, rõ ràng anh đã nói với tôi sẽ không cho cô ta vào công ty anh làm, nhưng sau đó thì sao, ở sau lưng tôi, lén lút nhận cô ta vào làm."

"Lý Hựu, sau khi anh thất hứa, trong hôn nhân lại không chung thủy, thì anh lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi và nói rằng trong đầu tôi chỉ có yêu đương."

Lý Hựu vội vàng ngẩng đầu lên:

"Anh và Tưởng Thục Đồng không có quan hệ gì cả, bọn anh chỉ là đồng nghiệp."

Tôi cười nhạo hắn:

"Anh dám nói không có suy nghĩ muốn nối lại tình xưa sao? Đồng nghiệp mà mỗi ngày đều cần ăn cơm cùng nhau sao? Đồng nghiệp mà mỗi ngày đều ôm điện thoại nhắn tin cho nhau sao?"

"Lý Hựu, có phải anh nghĩ rằng người khác đều là kẻ ngốc, cam tâm tình nguyện bị anh dắt mũi mãi không?"

Lý Hựu há miệng, nói không nên lời.

Tôi đứng dậy, thản nhiên nói với hắn.

"Cái gì cần nói tôi cũng nói xong rồi, mong anh sau này đừng quấy rầy tôi nữa."

Một giây trước khi bước ra khỏi cửa, Lý Hựu gọi tôi lại.

Giọng nói của anh ta mang theo sự run rẩy, giống như một người ở trong vỏ bọc quá lâu, lần đầu tiên bước ra ngoài, lúc này mới có thể nhìn rõ chính mình.

"Lâm Sơ Nguyệt, nếu anh sẵn sàng thay đổi, chúng ta – vẫn còn có thể chứ?"

Tôi quay người lại nhìn hắn, ánh mắt hắn thế nhưng có chút hoảng sợ.

Lý Hựu ở trước mặt tôi vẫn luôn cao ngạo, kiêu căng khinh thường, ở trong cuộc tình này hắn vẫn luôn ở vị trí thượng vị.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta sợ hãi như vậy.

"Muộn rồi."

Tôi thì thầm và đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip