Mong Tinh Tinh Tan Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thích Lý Hựu năm thứ mười, tôi đề nghị ly hôn với anh ấy.

Nguyên nhân là sau khi tan ca anh ấy chậm chạp không về nhà, tôi lái xe đến công ty tìm anh ấy, lại ở dưới lầu công ty nhìn thấy anh ấy đứng cùng một cô gái.

Tôi liếc mắt một cái liền nhận ra, cô gái kia là bạn gái cũ đã dây dưa với Lý Hựu được năm năm.

Bọn họ đứng trên bậc thang, chàng trai anh tuấn cao ráo, cô gái như chim nhỏ nép vào người, rõ ràng không nắm tay cũng không ôm, lại có loại thân mật mà những người khác đều không chen vào được.

Tôi đã xem lại lịch sử trò chuyện của chúng tôi.

Tin nhắn vẫn dừng lại ở đoạn tôi hỏi anh: "Tối nay có về ăn cơm không?"

Anh không trả lời.

Đã rất lâu rồi anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi, mỗi lần hỏi đều nói bận.

Tôi không đến đó, chỉ lẳng lặng ở một bên nhìn.

Nụ cười của Lý Hựu có chút xa lạ.

Lúc này tôi mới giật mình, thì ra anh đã lâu không cười với tôi, rõ ràng là vợ chồng với nhau, nhưng mỗi lần anh trở về đều mang vẻ lạnh lùng, xa cách.

Tôi tưởng là do anh ấy làm việc quá mệt mỏi, nhưng thì ra chỉ là tôi không phải là người có thể làm cho anh ấy cười mà thôi.

Anh tùy ý nhìn thoáng qua, biểu tình trên mặt lập tức ngưng lại.

Lập tức anh ấy nói gì đó với cô gái kia, nụ cười của cô gái phai nhạt, nhưng vẫn phất phất tay với anh, nhìn tôi một cái rồi xoay người rời đi.

Lý Hựu bước nhanh tới, mở cửa xe ngồi lên ghế phụ, nhíu mày nói:

"Em tới làm gì?!"

Tôi bình tĩnh nói: "Đón anh tan tầm."

"Không phải anh nói sẽ không cho Tưởng Xu Đồng vào công ty anh sao?"

Lông mày Lý Hựu càng nhíu chặt hơn: "Tưởng Xu Đồng tốt nghiệp đại học Yale, lại làm ở Wall Street vài năm, loại người này đi đâu tìm được?"

"Tôi dựa vào cái gì không nhận người ta?!"

Anh có chút không kiên nhẫn: "Em có thể đừng mỗi ngày ở trong đầu chỉ có chút chuyện tình cảm yêu thương này không, em nhìn xem người ta bây giờ như thế nào, mấy công ty tranh nhau dành, nếu không phải là anh quen biết cô ấy, thì cô ấy cũng không nhất định đến!"

Trong lời nói của anh chứa sự khinh bỉ không chút che giấu, tôi nhìn dòng xe cộ đan xen ánh đèn ban đêm ở phía xa, im lặng.

Sau khi về đến nhà, Lý Hựu cũng không nói chuyện với tôi, sau khi vào thư phòng thì dùng sức đóng mạnh cửa lại.

Anh ấy đang tức giận.

Anh đại khái không biết, anh ấy chỉ có chột dạ nên mới dùng tức giận để che giấu, có lẽ cũng chỉ có ở bên cạnh anh làm bạn mười năm, tôi mới có thể như vậy hiểu rõ anh.

Nhưng có đôi khi tôi cũng hận mình vì sao phải hiểu anh như vậy, cái gì cũng không biết còn tốt hơn là hiểu rõ nên mới thống khổ như vậy.

Không ai mở miệng trước, tôi cũng không cãi nhau ầm ĩ như thường ngày, chúng tôi liền chiến tranh lạnh cách một cánh cửa.

Một lát sau, cửa thư phòng bị đẩy ra một cách thô bạo, Lý Hựu đen mặt nói:

"Em rốt cuộc muốn thế nào?!"

"Tôi nói cho em biết, tôi sẽ không sa thải Tưởng Xu Đồng, em hoặc là chấp nhận, hoặc là chúng ta ly hôn."

"Ai rời ai cũng không phải sống không được, Lâm Sơ Nguyệt tôi nói cho em biết - -"

Tôi ngắt lời anh, nhẹ giọng nói: "Không cần sa thải cô ấy."

"Chúng ta ly hôn đi."

Lý Hựu dừng lại: "Em nói cái gì?"

Anh tựa hồ là tức cười, khóe mắt, đuôi lông mày mang theo một tia trào phúng.

"Lâm Sơ Nguyệt, tôi không nói đùa với em, em thiếu chút nữa là xong rồi."

"Chuyện Tưởng Xu Đồng không thể thương lượng, em đừng có nháo với tôi, đến lúc đó lại quay về khóc lóc cầu xin tôi."

Anh khinh bỉ nói:

"Giống như một con ch.ó."

Lý Hựu từ trước đến nay đều ăn nói không lựa lời như vậy, lần đầu tiên khi anh ấy cãi nhau với tôi như vậy, tôi ở trong phòng khóc cả ngày, cảm giác trái tim như muốn tan nát.

Nhưng hiện tại, đáy lòng chỉ truyền đến đau đớn rất nhỏ, rất nhanh bị sự ch.ết lặng thay thế.

Tôi không cãi nhau với anh, lấy từ trong túi ra giấy ly hôn đặt lên bàn:

"Đơn ly hôn tôi đã ký xong, nhà thuộc về anh, tiền mặt và xe thuộc về tôi, mỗi người một nửa."

"Nếu anh còn có yêu cầu gì, chúng ta có thể thương lượng lại."

Lý Hựu trầm mặc.

Anh có chút khó tin đánh giá tôi một cái, lập tức nghi hoặc kia lại biến thành phẫn nộ.

Anh nắm lấy hiệp nghị, nhìn lướt qua rồi lạnh lùng nói:

"Được, em có gan!"

"Lâm Sơ Nguyệt, tôi ký tên rồi sẽ không quay lại, em nghĩ cho kỹ đi."

Tôi đưa bút cho anh.

Mặt Lý Hựu lập tức đen lại, anh thô bạo cầm bút trong tay tôi, ký tên mình, ném tờ đơn lên mặt tôi.

"Ngày mai, ngày mai sẽ ly hôn!"

Hắn nổi giận đùng đùng nói:

"Ai mẹ nó không đi thì ai là cháu!"

Tôi gật đầu: "Chín giờ sáng mai, tôi đã hẹn trước rồi."

Anh sửng sốt, tôi không nói nữa, đóng cửa lại trở về phòng khách.

Ngoài cửa truyền đến tiếng đập đồ, tôi dùng cánh tay che mắt lại.

Rốt cuộc là làm sao lại đi tới bước này?

Rõ ràng, ngay từ đầu tôi cũng muốn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip