Straykids Hyunlix Fashion Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hyunjin về phòng, cả trung tâm giờ đã khuất giờ về, chỉ còn trợ lý và cô nhân viên lúc nãy bây giờ đang ở trong phòng anh.

"Lil"

"Vâng thưa ngài"

"Bật bảo mật"

"Vâng"
- Lil nhanh chóng khóa tất cả lối ra vào và cả của căn phòng, từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc máy điểu khiền khác phức tạp, sau đó là một loạt tiếng máy móc đang khởi động, căn phòng rung lắc nhẹ, từ chỗ đứng cả ba di chuyển như một chiếc thang máy đưa họ xuống một căn phòng khác.
Căn phòng này đầy đủ mọi tiện nghi, trên bảng đầy chữ viết và con số không xác định, trên bàn thì đầy rẫy những bản phát thảo với tài liệu. Có thể đoán được đây là phòng bàn luận kế hoạch và thiết kế bí mật của gã.

"Đã đóng các cửa, đã bật an toàn, đã mở thiết bị phá sóng, đã cho máy dò xét tuần tra"

Chỉ là một công ty thời trang thôi mà, sao như cái văn phòng thám tử thế ngài Hwang tổng. Nhưng chính vì tính bảo mật nên hằng năm qua không ai có thể cắp được mẫu sản phẩm hay cáo buột cậu như cách những kẻ chơi dơ hay làm.

"Haiz mệt chết tôi rồi"

"Ngài có làm gì đâu mà mệt"

"Thì tôi bận suy nghĩ, mắc cười mấy người quá"

"Cười đi ai cấm"

"Ê đừng có tưởng tôi không dám đuổi 2 người nha"

"Thách"

"Để tôi coi ngài ứng phó với đống kiến đó kiểu gì khi chúng cứ bu vào"

"Hướng nội còn kém giao tiếp"

"Mấy người ăn hiếp tôi, đồ tàn ác"

Cái danh chủ tịch lạnh lùng thờ ơ đó chỉ để che cho cái tính nết của Hyunjin thôi, tính cách cậu còn ngang hơn cua, lâu lâu lại còn trẻ con hơn nữa, vì ngại giao tiếp nên cậu luôn cần cả 2 người mang danh trợ lí đó là Lil và Sam, những kẻ đã cùng cậu xây dựng lên tập đoàn thời trang lớn mạnh nhất bấy giờ, cậu chỉ thoải mái nói chuyện với 2 người đó, ít nhất là vậy .

"Nhưng mà này, cô không thấy khó chịu khi mấy ả đó kì thị cô à, nhìn đáng ghét vãi ra ấy"

"Có chứ, nhưng biết sao được, tùy người thôi"

"Ngài bận tâm chi việc này, đã bao nhiêu kẻ khinh cô ta và ngài đếm xem bao nhiêu kẻ toàn thây nào?"

"Ờ nhỉ? Ác ma trước mắt sao ta phải sợ"

"Hai người giỡn mặt tôi chắc"

"Thôi tới giờ rồi, vào vấn đề chính đi"

Đồng hồ chỉ điểm đúng 12h00' cả thảy ba người ngồi vào chiếc bàn gần đó với vẻ mặt có chút nghiêm nghị.

"Tôi muốn nghe ý kiến về ba người họ, tôi chỉ chọn một người"
"Không so sánh tài sản và gia thế!"

"Mùi nước hoa mấy ả nồng nặc lên ấy, muốn tắt thở. Mà ngài gặp cô Hye bên Ý khi nào thế, có ấn tượng gì không?Ỏng ẹo nhìn muốn gãy xương"

"Ý kiến chứ không phải phán xét Lil à"
"Ý kiến của cậu, Sam"

"Cô Minha nhìn rất xảo huyệt, nhưng có chút nguy hiểm, đa phần tôi không thể biết được cô ta toan tính gì, vẻ đẹp cô ta rất quyến rũ, khá thích hợp cho dự án Red Lights.
Na Hye thì thấy có vẻ tiểu thư, nhưng bù lại cô ta biết cách trang điểm hợp lý và đó sẽ là thế mạnh cho người mẫu ảnh. Còn Felix, nhìn cậu ta trông rất đơn thuần và đáng yêu, vả lại cũng không ý kiến gì nhiều từ lúc bắt đầu....nhưng cảm thấy cũng chẳng đặc biệt mấy"

"Mà này, chọn người mẫu có cần nghiêm trọng vậy không hai người kia"

"Tôi nghe ngóng được bên công ty đối thủ sẽ gài vào đây ai đó để đánh cắp bản thiết kế quan trọng trong tuần lễ ở Paris, đề phòng còn hơn. Với lại người mẫu ảnh của ta cũng phải được lựa chọn kĩ lưỡng, đâu thể chỉ qua loa về bề ngoài, lỡ có scandal gì thì chẳng phải người chịu trách nhiệm là cậu Hwang sao?"

"Thôi được rồi, có gì mai tính tiếp, mọi người nghỉ ngơi đi. Sam, nhớ cuộc họp"

.
.
.
.
.
Tui định làm chap nhỏ mà sao nó đi xa quá zị, viết một hồi văng xa ra như fic FBI luôn. Bảo mật này nọ ghê quá 👁️👄👁️








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip