3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
gnus_bin
Anh đang ở đâu?

hao_zhanghao
Hành lang dãy văn phòng

gnus_bin
Về phòng gặp em

Vừa ra khỏi phòng quản lý Zhanghao định đi tìm quán cà phê nào đó gần trường để thư giãn một chút thì nhận được tin nhắn của Hanbin. Thú thật cảm giác lúc này của anh gần như là một mớ hỗn độn, bản thân sợ rằng mang tâm tư này đến gặp Hanbin chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến nó tệ thêm đi. Nhưng nếu không gặp lúc này thì cái dở dở ương ương nó càng khiến anh khó chịu hơn và thậm chí là ảnh hưởng đến rất nhiều thứ xung quanh cuộc sống của anh. Dù muốn hay không thì lúc này cũng phải bình tĩnh mà trở về phòng gặp đối phương.

Về đến phòng đã thấy Hanbin ngồi đợi sẵn ở gian bếp. Cả hai đều ở kí túc xá của trường cách đó một dãy phố thay vì dọn ra ngoài và thuê trọ. Mỗi sinh viên đều được cấp hai thẻ ra vào để phòng hờ nên đó là lý do Hanbin có thể ngồi yên vị ở đó mà không cần đợi Zhanghao mở cửa.

Vẻ mặt của Hanbin không thoải mái, Zhanghao nhận ra điều đó. Trên đường về đã ghé cửa hàng tiện lợi mua hai lon nước trái cây có cồn nhẹ, ít ra thì như vậy sẽ dễ đối diện nói chuyện hơn. Lần đầu tiên cả hai căng thẳng đến mức này khiến Zhanghao cảm thấy không quen, hành động và thái độ của Hanbin thời điểm này cũng lạ không kém, nhưng lúc này ngoài đối diện với điều đó ra thì Zhanghao cũng không còn cách nào khác.

"Em nói trước đi"
Zhanghao mở lời sau khi đã ngồi đối diện với Hanbin.

"Em muốn tụi mình thẳng thắn giải quyết với nhau để không ai phải khó xử?"

"Cho anh một lời giải thích về sự xuất hiện của Soona khi cả hai đều chưa từng nói chuyện với nhau"
Zhanghao vào thẳng vấn đề. Anh muốn biết câu trả lời.

"Cậu ấy nhờ em giúp làm luận văn về văn hoá đường phố Hàn Quốc vì em là street dancer"

"Và?"

"Hợp tính nên thân với nhau"

"Hanbin, anh luôn tôn trọng sự riêng tư của em nhưng điều đó không có nghĩa là những việc như hôm qua được phép xảy ra."

Zhanghao siết chặt tay để không mất bình tĩnh mà lớn tiếng hay nặng lời với Hanbin dù tâm trạng anh bây giờ không thể bình yên được. Vẫn là Zhanghao luôn dùng ánh mắt dịu dàng của mình mà nhìn Hanbin, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Hanbin dù đã mười phút trôi qua và Hanbin chỉ đang nhìn ngược lại anh mà không đáp lại lời. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều rất dài nhưng dù cho nó có dài như một thế kỷ đi chăng nữa thì Zhanghao muốn hôm nay phải giải quyết được hết tất cả vấn đề đang diễn ra giữa hai đứa.

Có vài chuyện không hay về Soona, Zhanghao được Junghyun và Ricky kể lại vào ngày hôm qua. Theo lời hai đứa nhỏ hơn thì cả hai vô tình nghe Soona kể lại với Hanbin những thứ mà anh đã tâm sự với con bé. Thật ra mọi chuyện sẽ không có gì quá to tát nếu như những gì mà Junghyun và Ricky nghe được nó hoàn toàn đi xa hơn lời kể của Zhanghao. Anh tìm Soona và gọi cả Hanbin đến chỉ để xác nhận lại sự thật và cũng đơn giản là muốn hỏi lí do gì Soona lại làm thế dù anh đối xử không tệ với con bé. Nhưng rốt cuộc những gì Zhanghao nhận về là một cuộc cãi vả đầy thất vọng.

"Mình dừng lại thôi."
Không một sự chần chừ nào, Hanbin cứ thế mà buông ra lời nói ấy và có lẽ cũng chẳng thấy có chút tiếc nuối nào từ người nhỏ hơn.

"Với tất cả những gì anh đã dành cho em?"

"Em hết cảm xúc rồi"

Vì câu trả lời của Hanbin mà cả hai rơi vào khoảng lặng đáng sợ hơn bao giờ hết. Zhanghao đúng là mong đáp án rõ ràng cho cái mâu thuẫn mà đáng lẽ ra nó sẽ không chen ngang mối quan hệ này. Vậy mà cuối cùng, đáp án thì là bài toán không có nghiệm, mối quan hệ yêu đương này cũng chấm hết. Zhanghao rút tay về giấu nó dưới bàn để người nọ không thấy sự run rẫy vì mất bình tĩnh. Cắn chặt răng cố gồng đến mức đau cả dây thanh quản, thứ quý giá của Zhanghao chỉ để bày ra bộ dạng không được khóc ngay lúc này, trước mặt Hanbin dù đôi mắt vốn rất đẹp kia đã đỏ ngầu.

"Em đâu phải trẻ con"

"Zhanghao, em biết em sai, nhưng em nói em hết cảm xúc rồi. Mình dừng lại thôi."

Zhanghao cũng chẳng biết phải nói gì với Hanbin lúc này, tâm trí và cả cơ thể như vừa có một vật gì đó đập thật mạnh vào đầu, đau đến choáng váng đầu óc. Anh cuối mặt xuống bàn, cố lấy lại hơi thở. Thở hắt ra một cái, rồi vẫn là cái sự dịu dàng trên khuôn mặt đó, vẫn là cách nói nhẹ nhàng và cả cách hành xử tử tế vốn có của mình, Zhanghao nhìn Hanbin cười. Cái nụ cười mà chính Hanbin cũng không hiểu được tại sao lại xuất hiện lúc này.

"Được rồi. Anh hiểu rồi"

"Anh luôn tôn trọng mọi quyết định của em. Lần này cũng như vậy. Chỉ hy vọng em nhớ điều này, dù thế nào thì em cũng xứng đáng được yêu thương. Vậy nên, mong cầu em được hạnh phúc."

"Cảm ơn em vì tất cả. Em về được rồi."

Không để Hanbin có cơ hội nói bất cứ điều gì, Zhanghao cứ thế mà tự mình nhẹ nhàng kết thúc mọi thứ theo lời đề nghị của người nọ. Bởi anh sợ, nếu Hanbin còn ngồi đấy nói thêm điều gì nữa thì anh sẽ không thể kìm chế được mà khóc. Cũng không muốn người nhỏ hơn thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của mình. Đau chứ, đau hơn bất kì một nỗi đau tả thực nào nhưng nếu Zhanghao không mạnh mẽ lúc này thì làm gì còn có ai vỗ về cho sự yếu đuối của anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip