Odnoliub 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p.hanbin
Nếu ở Berlin thế nào?
Ông say à? Nay lại còn nói
kiểu lấp lững như thế.

gnus_bin
Có gì để tao phải uống
Muốn nhờ mày để ý tới Zhanghao
một chút vì anh ấy nhạy với thức ăn lạ

p.hanbin
Ông đang ở cái xó nào?

gnus_bin
Mày dở người à

p.hanbin
Nói hoặc tôi gọi anh Jiwoong
đi tìm ông đấy

gnus_bin
Tiệm của Moon

p.hanbin
Anh ở yên đó
Em với Zihao ra.

Sung Hanbin rất ít khi uống nhưng một khi đã uống thì chắc chắn là bản thân người nay đang cảm thấy không ổn. Lại nói Bin lớn và Bin nhỏ từ sau lần ở phòng tập gần như là không có một đoạn hội thoại riêng nào như thế này. Chủ động nhắc đến Zhanghao với Park Hanbin thế này thì càng không bình thường gì.

"Cái gì vậy thằng này? Đi đâu?"
Wang Zihao đẩy vai Park Hanbin hỏi khi đang yên đang lành vừa úp tô mì xong lại bị đứa nhỏ hơn gõ cửa phòng rồi lôi đi ngay lập tức, vội đến nỗi chỉ kịp xỏ dép, với lấy cái hoddie treo gần đó đi.

"Mười một giờ đêm, Sung Hanbin đang tự gặm nhắm cái dì đó ở tiệm của anh Hyunbin."

"Biết ngay mà"

Dứt lời, cả hai cắm mặt mà chạy đến nơi Bin lớn đang ngồi một mình. Tại sao phải vội đến thế, vì họ biết nếu chậm một chút để cho tên họ Sung kia say thì đến trời cũng không cứu được.

"Mày uống bao nhiêu rồi Bin lớn?"

"Một chai. Tao có say đ đâu, tại Bin nhỏ nó căng. Tao chỉ uống giải khuây cho nhẹ đầu thôi. Có gì đâu."
Sung Hanbin vẫn còn tỉnh rụi đưa vỏ chai bia lên cho hai khứa đang thở hồng hộc trước mặt kiểm chứng.

"Trước giờ ông có vụ này à, có thì tôi đâu có rãnh mà 11 giờ đêm chạy ra đây."

Sung Hanbin chỉ biết lắc đầu cười. Parj Hanbin nói đúng, từ trước đến nay cậu không có thói quen mỗi khi cần xả stress hay thanh lọc tâm trí sẽ đi uống bia. Việc cậu thường làm hơn là vùi mình ở phòng tập. Chẳng biết vì điều gì mà bây giờ lại chọn ra đây ngồi rồi dung nạp cồn vào người.

"Cãi nhau với Im Soona à?"

"Không. Vẫn bình thường, lúc nãy có bảo đi cùng nhưng tao muốn đi một mình."

"Em hỏi anh việc này!"
Bin nhỏ uống một ly cho ấm người rồi có chút trầm giọng hỏi chuyện Bin lớn.

"Ừ"

"Chính xác thì vì điều gì mà anh hết cảm xúc?"

Bin lớn biết, việc đến đây giờ này và câu hỏi vừa rồi là điều cho thấy cả Zihao và Bin nhỏ sẵn sàng cho một cuộc chia sẻ thật lòng giữa những người anh em thân thiết. Rót sẵn ba ly soju, Sung Hanbin bắt đầu nói ra hết tâm tư của mình.

"Vì cảm thấy anh ấy thay đổi rồi?"

"Thay đổi? Ý mày là thay đổi cái gì chứ tao thấy anh Zhanghao đâu có gì khác lạ?"

"Zhanghao đã từng rất dịu dàng. Tao vẫn hay nói với hai đứa mày cách anh ấy xoa đầu tao rất nhẹ nhàng ấy. Không nổi nóng hay lớn tiếng với tao. Cách anh ấy đối với tụi newbie team mình cũng khác so với tụi mày."

"Vậy tức là ngoài việc đôi khi anh ấy không tinh tế nhận ra cảm xúc hay hiểu cho mày thì đây là lí do khiến mày hết cảm xúc?"

Sung Hanbin gật đầu có chút nặng nề, cầm ly soju rót sẵn lúc nãy uống cạn một hơi rồi thở dài.

"Hôm đó em đấm anh là không oan đâu Bin lớn."
Park Hanbin nghe xong lý do cũng thở dài rồi uống cạn ly của mình.

"Zhanghao không thay đổi, nó chỉ thả lỏng bản thân hơn so với trước đó thôi."
Yoon Jeongwoo ở đâu đó bất ngờ xuất hiện bênh thằng bạn thân của mình một lời.

"Thả lỏng hơn?"

"Ừ, là vì Zhanghao cảm thấy đủ thương, đủ tin tưởng rồi nên nó mới dần sống đúng với bản thân. Mày thấy lạ và không tiếp nhận được hình ảnh đó nên mày mới cho rằng Zhanghao thay đổi rồi."

Có lẽ vì là bạn thân của Zhanghao nên Jeongwoo đã thấu rất rõ những điều này, chờ có cơ hội sẽ nói ra giải vây giúp bạn mình dù bây giờ điều đó cũng không còn thật sự là cần thiết nữa.

"Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh chưa thật sự hiểu anh Zhanghao."

Park Hanbin đánh vào tâm lý của Sung Hanbin một câu không thể chuẩn hơn được nữa. Và Bin lớn buộc phải thừa nhận điều này.

"Zhanghao vốn là người nóng tính nhưng không để trong lòng. Có thể ở  thời điểm đó, nó lớn tiếng làm tổn thương mày, nó ko để ý đến cảm xúc mày. Nhưng bằng cách khác, nó sẽ biết cách để bù đắp lại cho mày. Nó chỉ không nói ra thôi, nó làm nhiều hơn. Mày lại không nhìn ra điều đó."

Nghĩ lại thì đúng là như vậy. Bây giờ sau khi nghe Jeongwoo nói, Bin lớn mới nhận ra những điều đó. Nhưng giờ mới thấm được thì cũng muộn rồi.

"Còn chuyện này nữa. Những lúc anh ấy đối tốt, thậm chí là ngồi bệt dưới đất nói chuyện, động viên mấy đứa newbie mày lại không có mặt ở đó."
Wang Zihao cũng góp lời, "minh oan" giúp người lớn hơn.

"Giờ thì hiểu mọi chuyện rồi. Nhưng cảm xúc của tao cũng không còn nữa. Ba người cũng biết rõ tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu mà."

"Việc em bây giờ có quan tâm đôi chút đến anh ấy cũng chỉ là đối đãi như một người bạn thân thiết nhiều năm thôi."

Sung Hanbin nhìn nhận được vấn đề, cũng đã hiểu được vì sao Zhanghao lại như thế. Cậu cũng biết mình có phần không đúng khi đã không chọn ngồi xuống nói chuyện gỡ rối ngay khi những việc đó diễn ra.

Việc rời đi, bản thân Sung Hanbin cũng đã dành thời gian rất lâu để quyết định. Cậu nghĩ đến những gì mà Zhanghao đã dành cho cậu, chỉ là Hanbin thừa nhận cái tôi quá lớn của cậu khiến cho cậu cảm thấy nó không còn đủ sức để giữ cậu ở lại. Và nếu đã như thế, chẳng phải việc cứ ở bên cạnh sẽ là thương hại cho người kia sao. Chọn rời đi cũng là nghĩ cho Zhanghao, Bin nhỏ không muốn sự day dứt mà ở lại của mình làm người nọ tổn thương. Thà đau một lần rồi thôi còn hơn là dày vò nhau mỗi ngày.

Những người có mặt ở bàn nhậu này ai cũng tiếc cho mối quan hệ của Haobin, nhưng cả ba cũng đều biết mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau, họ dù có giận có tức cũng không thể làm gì khác ngoài việc tôn trọng suy nghĩ và quyết định của Hanbin và cả Zhanghao.

"Bọn tao là người ngoài không có quyền xen vào chuyện riêng của mày. Nhưng có làm gì, thái độ ra sao thì cũng vì muốn tốt cho mày."

"Có thể lúc đó tao bất cần thật, nhưng bản thân tao rõ nhất cái gì là tốt cho tao."
"Đúng sai, va vấp thế nào thì cũng hãy để tao trải nghiệm. Sau này kết quả ra sao tự tao sẽ tự cảm nhận được. Như vậy tao cũng sẽ trưởng thành hơn. Đừng lo!"
Cồn vào lời ra, ai cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình mà không cần phải dè chừng điều gì. Ít nhất là lúc này.

Vì bây giờ cả Sung Hanbin và Zhanghao có lẽ đều đã có những sự lựa chọn riêng của mình, cả hai cũng ổn với quyết định và cuộc sống mới của mình nên ba người này không còn muốn nhắc đến chuyện đã qua nữa.

Thôi thì chuyện tương lai hãy để thời gian trả lời. Còn trước mắt ai cũng được hạnh phúc, vậy là bình an rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip