Sans Aus Killmurder Cuoc Tinh Bat On Chuong 2 2 Khong Bao Gio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KillMur-Highschool AUs]
Killer (Epnears Highschool): Hắn (Top)
Murder (Victory Highschool): Cậu (Bot)

⭕Đọc thì đọc, có gì sai sót có thể comment góp thêm ý tưởng, không nhận lời phán xét với cả "đá"....⭕

-----------------------------------------------------------

Sau từ lúc cái nhiệm vụ đấy được hoàn thành, lúc này cậu luôn ngẫm nghĩ về hắn, cậu lúc nào cũng lo cho hắn rằng nếu chẳng may chuyện đó lại xảy ra một lần nữa....

Thời gian cứ thế trôi đi....

-----------------------------------------------------------

Vào một hôm, tuy trời thì đẹp thật nhưng mà tiếc là hắn lại phải ngồi với đống giấy tờ chồng chất, còn cậu ngồi ngâm không trong nhà vì dạo này không còn nhiệm vụ nào đó giao cho cậu...

-----------------------------------------------------------

"Killer's POV"

Ngồi được trong phòng làm đến tận chiều rồi, hắn làm đi làm lại rồi đến tờ giấy cuối cùng... Hắn nằm gục xuống "Ugh- Cuối cùng cũng xong... Mệt chết mất..."

Nằm gục được một lúc, hắn lại tỉnh bơ "Thôi được rồi! Công việc xong xuôi hết rồi- Ngủ thôi- ugh~" Nói xong hắn lon ton nhảy bục lên giường ngủ thiếp đi...

-----------------------------------------------------------

"Murder's POV"

Cậu ngồi bấm cái điện thoại suốt 24/24, cậu hết cày game, cày phim, lướt web,...v....v.. Cậu càng nản cậu muốn làm gì đó chơi chơi, nhưng cứ nhớ đến vụ đấy là cậu lại không dám bước chân đi đâu hết... Không phải cậu sợ nhục, cậu sợ mình lại gây chuyện rồi để Cre(L) giải quyết, cậu cảm giác như làm phiền cô ấy vậy...

-----------------------------------------------------------

Khoảng 3 tiếng sau... Cre(F) lên phòng hắn xem tình hình công việc mà cô giao hắn đã làm như thế nào rồi, cô cười thầm "Đống tài liệu chồng chất như vầy mà làm nhanh nhỉ? Hm- Thôi nghỉ cứ nghỉ đi, dù gì tối anh cũng có một cuộc hẹn đấy~" Cô chụp hắn lại rồi cô gửi cho Cre(L)...

Cre(L) lúc này đang lăn lư trong lòng Shattered, cô vẫn hơi sợ về vụ đó nên cần anh khoảng một thời gian... Chuẩn bị lim dim ngủ thì bỗng một tiếng tin nhắn từ điện thoại cô ting lên...

-----------------------------------------------------------

Cre(F): *Ảnh*
Cre(F): "Killer xong việc rồi, tối nay hẹn Murder bên ấy đi chơi nha!"

Cre(L): "..."
Cre(L): "Thật luôn... Thôi được rồi-"

-----------------------------------------------------------

Cre(F) lại gần bàn hắn, cầm sắp xếp lại chỗ tài liệu ấy... Rồi cô đi ra khỏi phòng hắn, cô có nhờ Nightmare nhắc giúp mình "Nightmare! Lát cô nhắc anh ấy giúp tôi nhé- Tôi đi trước..." Nightmare gật đầu "Um- Tôi biết rồi..."

Cre(L) ngâm người, cô cap lại ảnh màn hình lại cuộc trò chuyện vừa rồi gửi cho cậu...

-----------------------------------------------------------

Cre(L): *Ảnh*
Cre(L): "Còn nhớ chứ-?"

M: "...😐"

Cre(L): "Đừng để Emoji như thế- Còn nhớ anh nói gì với tôi không-?"

M: "Nói cái đ*o gì-?"

Cre(L): "..."
Cre(L): "Thôi kệ m* anh, tôi đ*o quan tâm nữa🖕"

M: "Ơ?? Kìa??"

-----------------------------------------------------------

Nhắn xong, cậu bị hoang mang cực độ

"Ủa?? Lúc đấy mình có nói gì với hắn ta à-?"

-----------------------------------------------------------

"Killer's POV"

Hắn ngủ được một giấc dài rồi, đúng lúc Cre(F) rời đi là hắn ngoi đầu dậy, vươn vai "Hah~ Ummmm~ Sướng ghê~ Ehe!" Hắn vui vẻ bước xuống khỏi giường "Đi đâu đó chơi th-" Nhưng nhìn thấy Nightmare đứng ngoài đấy, cô chờ hắn sẵn rồi, cô ra nhắc "Tối nay mày có hẹn với thằng Murder bên kia đấy, Creator sắp xếp hết rồi..." Hắn lúc này ngơ ngơ ngác ngác "Hẹn đ*o m* gì-??"

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ "Thì tuần trước mày có hẹn nó đi chơi đây thây, deadline dí nhiều quá mày pay luôn cái bộ nhớ trong đầu mày rồi à-?" Hắn vẫn ngây ngô, hắn không nhớ bản thân hắn có hẹn với cậu... Cô bất lực ôm đầu mình "Ugh- Nói chung là tối nay mày đi chơi với thằng Murder vậy đi, đây là lệnh của cấp trên hiểu chưa-?" Nói xong cô rời khỏi phòng hắn... Cái thái độ của hắn chả hiểu cái gì cả, tự dưng lại bắt hắn đi chơi với một người từng đánh nhau với mình, hắn nghi cái này do hai Creator kìa bày trò... Hắn khó chịu, tức tối, nhất là Cre(F), nhưng có làm gì được đâu? Hắn thở dài bất lực "Haizz, lại "báo" nữa rồi... Phải mang ra làm bia tập phóng dao thôi~" Hắn không ngừng chửi rủa Cre(F)...

-----------------------------------------------------------

"Murder's POV"

Cậu vẫn ngồi nghĩ đi nghĩ lại cái sự vô lý của Cre(L), cậu tỏ vẻ rất khó chịu "Ugh- lúc đấy mình nói cái đ*o gì chứ?? Sao lại không nhớ cái gì thế này??" Cậu không ngừng lẩm bẩm, không ngừng gõ đầu mình...

Đang yên đang lành thì dưng một cú đấm từ ai đó đấm phải vào bụng cậu khiến cậu phát đau điên tiết lên "CON KILLER KIA MÀY BỊ ĐIÊN À-??" Là cô ta, Killer bên Victory cùng trường với cậu, cô thấy có hơi khó chịu khi cậu nghĩ mãi chả ra "cái thứ" trước kia cậu đã từng nói với Cre(L) "Mày cứ lòng vòng đ*o nhớ cái gì, nhìn ngứa hết cả mắt, thề là mày đúng ngu vaizcalonz..." Cậu lại điên tiết "Tao không có ngu cái con ch* kia!" Cô tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng mà cái cách cậu trở nên "cá vàng" vậy khiến cô phải dứt khoát "Ha- Trước cô Creator có nói mày tính đi chơi đâu với thằng khốn nào đây thây- Giờ nhớ chửa-?" Cậu đơ người, đầu cậu như đang cư khôi phục lại dữ liệu...

Cô ra lắc mạnh người cậu lên "CHẢ PHẢI MÀY MUỐN HỎI THĂM HẮN HAY GÌ SAO?? NHỚ XEM NÀO!!" Người cậu chóng mặt nheo mắt "U-ugh- đừng lắc mạnh tao lên nữa... T-tao nhớ ra rồi..." Cô ngừng lắc người cậu, vỗ nhẹ vai cậu "Phải thế chứ! Thế mới là thằng ch* mà tao biết" Cậu nhìn cô bằng ánh mắt của một con chó săn, cậu gầm gừ như tỏ vẻ hận cô ta... Cô lấp lánh vui vẻ vỗ nhẹ lên đầu cậu "Ôi~ Đừng gầm gừ thế chứ~ Tao sợ lắm~" Cái giọng dẹo khịa của cô ta khiến hắn muốn đấm một phát vào mặt cô để trả thù cho cái bụng của mình lúc nãy... Nhưng cậu bất lực lắm, chả muốn làm gì thêm để gây rắc rối với cô ta cả...

"Rồi, giờ mày cút đi dùm tao, khó chịu-" Cậu khó chịu đuổi cô đi, cô thản nhiên ra ngoài "Được rồi được rồi, lắm chuyện..." Cô ta rời khỏi phòng cậu rồi, cậu cuối cùng cũng thở dài đầy bất lực "Haizz, vẫn không hiểu tại sao lại phải đi với hắn ta nữa... Ugh-"

-----------------------------------------------------------

Đến buổi tối, hắn mặc cho mình một bộ đồ thư sinh cùng với một chiếc kính đeo vào trông rất chi là Goodboy "Như vầy-? Thôi chắc được rồi... Kệ đi vậy-" Còn cậu cho mình một bộ đồ tầm thường, một màu áo khoác capuchino đặc trưng cho bản thân, cậu nguyện rằng "Chỉ cần tỏ vẻ ra bình thường, không được đánh, không được đánh, không được đánh!" Cậu có hơi giật mình lỡ làm lệch kính, cậu chỉnh lại và xem lại một lượt outfit của mình rồi đi...

Trên đường đi, cậu than vãn "Cố tỏ vẻ ra bình thường thôi mà- nhưng mà sao bình thường nổi chứ-..." hắn phóng nhanh như bay đi tới cái địa chỉ rõ là xa...

Tới nơi, cậu với hắn nhìn nhau, hai con người "cá vàng" không biết tại sao mình bị lôi vào đây... Hắn ôm đầu bất lực "Tao không giải thích được đâu! Mới xong việc đâu đó khoảng 2-3 tiếng thôi mà đã nhận phải tin này rồi- B* đây chịu..." Cậu thản nhiên "Nah- Ta thì đang chán àm, nhưng thế đ*o nào bị con ả Kill bắt ta phải đi gặp ngươi... Vaizcalonz-" Hắn nhìn cậu kiểu "Ờ- Thế mày nghĩ tao cũng hiểu à hửm-? Đang yên đang lành cái đội trưởng bắt vác xác đến đây gặp mày... Đúng cái thứ "nghiệp chướng"..."

Cậu im re, hắn thở dài bất lực "Thế giờ có đi không để tao biết đường chạy đi chỗ khác-?" Cậu do mất tập trung vào vấn đề nên có hơi giật mình "Đ-đã vác tới tận đây rồi... Không đi mới lạ- Nah, đi thì đi..."

Hắn hỏi cậu giờ muốn đi đâu, cậu nói tùy hắn... Hắn cáu lên "Một là mày chọn nơi để hai đứa cùng đi, hai là khỏi chọn con m* nó đi! Đường ai người đấy đi!" Hắn vốn đã rất mệt thì chớ... Cậu ngượng đểu "Ugh- um... Đi ra tạm hồ nào ngắm đi..." Cậu chỉ tạm mong đi chỗ đó khiến hắn cảm thấy ổn...

-----------------------------------------------------------

Đứng ngắm con hồ xanh đậm mướt của buổi tối ấy, hắn thấy phần nào bớt mệt hơn, hắn ngâm nga... Khung cảnh ấy thật dễ chịu khiến cậu dần dần nhớ ra lý do tại sao mình bị lôi đầu tới đây đi chơi với hắn...

Hắn bỗng gọi cậu khiến cậu có hơi giật mình, hắn hỏi "Bộ lúc đó hai đứa mình có nói gì với nhau à-? Hm?" Cậu lắc đầu, cậu cũng chả nhớ rõ bản thân cậu nói gì với hắn... Hắn giả trân "Ờ- hm... Nếu mà có thật lúc đấy nhục vaizcalonz ra..." Cậu im lặng, cậu không dám hỏi hắn...

"Nếu anh nên nói chuyện nhiều với hắn ta... Biết sẽ gây khó chịu cho anh nhưng chỉ có cách đấy mới khiến bầu không khí mới dễ chịu được..."

Câu nói của Dream bên ấy đã từng tâm sự với cậu nhưng cậu vẫn lo ngại lắm... Với dáng lúng túng đấy của cậu, hắn không thèm nhìn đến cậu "Sao-? Có gì thì cứ nói, không giấu nổi thằng già này đâu..." Cậu khá là ấp úng, dần dần mới dám nói một câu "T-ta.. Ta sợ nhục thôi chứ không có gì cả... Um- ya- M-mấy hôm trước cái vụ đó áh- giờ ngươi ổn chứ-?" Hắn thản nhiên "Ừ- ổn, suýt thì gãy chân ra phát đá của mày thôi..." Cậu có hơi bối rối "Ui- Lúc đó ta không nên quá tay với ngươi, ah- Dưng lại đánh ngươi lúc đấy, đúng khùng thật..." Hắn cứ tỏ vẻ cho chuyện đó nó như bình thường "Nah- Chả phải cũng dính vài nhát dao của tao hay sao-?" Cậu thấy việc đó khá là bình thường "Ugh, ta chả thấy đau, cùng lắm mặt ta khá rát rát thôi àm-" Hắn cười thầm, còn cậu lại im re một lần nữa...

Bỗng cậu lại nhớ cái nhiệm vụ trước ấy, cậu lại ấp úng hỏi "N-nah... Thế còn vụ trước kia-? Cái nhiệm vụ mà ta với ngươi làm chung áh-" Hắn quay sang nhìn cậu, với ánh mắt băn khoăn "Có à-?" Cậu chớp mắt làm ngơ, cậu gật nhẹ đầu là trước đó có làm nhiệm vụ chung...

Hắn ngơ ra, đầu hắn bị chậm tải "Ủa? Mình đi làm nhiệm vụ với nó à? Từ khi nào vậy? Lúc đó mình có bị con ả Error nhét thuốc lú vào mồm không nhỉ-? Rồi cái nhiệm vụ đó là gì?? Khoan- MÌNH LÀM NHIỆM VỤ VỚI NÓ KIỂU GÌ VẬY NHỂ??" Đầu hắn ngập đầy câu hỏi, cậu cứ ngây ngô nhìn hắn như thế, hắn thì hoang mang các kiểu rồi còn phải xử lý hết sạch thông tin trong đầu nữa...

Cậu thở dài bất lực "Haizz, không nhớ thì thôi... Mà tốt nhất đừng nhớ... Đ-đừng n-hớ..." Cậu cuối cùng cũng nhớ lại tất cả mọi thứ, lý do sao cậu lại tới đây? Cậu bỗng đỏ mặt lên do bên trong ý nghĩ của cậu, liệu có phải do thích hắn ta nên mới tới đây đúng không? Cậu có hơi bối rối... Hắn xoa nhẹ thái dương của mình "Um- có lẽ là có nhưng mà chưa nhớ nổi, hmm-" Cậu cười nhạt để cố cho qua đi nhưng càng ngẫm đến câu nói ấy, càng khiến cậu đỏ mặt lên hơn, bối rối hơn...

Hắn quay ra hỏi cậu có ăn kem không, hắn không để ý mặt cậu đỏ ửng bối rối... Nhưng cậu vẫn cố gật gật đầu ấp úng đồng ý... Nói xong hắn chạy đi mua, đi được một đoạn thì hắn cuối cùng cũng nhớ ra cái nhiệm vụ mà cậu bảo ấy, hắn đỏ mặt lên "M-Mày nghĩ cái quái gì vậy? Chắc chỉ là trùng hợp thôi mà... Chắc không phải sự thật đâu.." Càng nghĩ đến mặt hắn lại càng đỏ, hắn cố trấn tĩnh lại đi tiếp...

Được một lúc, cậu thực sự vẫn rất bối rối, hoang mang... Lúc này hắn cũng đã mua kem về, cậu quay sang với biểu cảm có chút hớn hở, hắn đưa cho cậu một cây... Thế là cậu và hắn ngồi thưởng thức cây kem mát lạnh...

-----------------------------------------------------------

Chưa được một lúc lâu, một tin nhắn từ điện thoại bỗng kêu tingting lên, một nhiệm vụ từ quan Ban Quan-Cấp cao thứ hai đứng sau Hiệu Trưởng bên trường hắn, "Huh? Giờ này mà còn giao nhiệm vụ? Bộ bên đấy có vấn đề gì à?" Cậu không để tâm gì tới hắn, chỉ biết thưởng thức kem...

Hắn cất vội nhanh cái điện thoại đi "Muộn rồi, về đi- Tao có việc cần giải quyết..." Nói xong hắn vội chạy đi tới địa điểm được giao để làm cái nhiệm vụ ấy...

Cậu gật đầu, nhưng nhìn lại dòng nước ở mặt hồ đấy... Cậu khá là tâm tư... Nhưng chưa được vài giây thì mũi cậu bỗng chảy máu, lại nữa rồi, lại có người chuẩn bị giết người rồi... Cậu không do dự ăn nhanh cây kem rồi tìm đường qua khứu giác của bản thân...

-----------------------------------------------------------

Hắn vừa đi vừa chửi rủa lũ kẻ thù ấy "Cái đ*t m* nó chứ! Muốn đi chơi tí cũng không yên với lũ Karein!" Karein là một ngôi trường cũng giống Epnears bên hắn nhưng chúng nó có ý định lật đổ họ... Cậu vẫn đang lang thang, không biết cái ám khí đánh nhau đấy tỏa ra từ đâu "Agh- Đau mũi vaizlonz... Nhưng than gì, giờ không phải lúc kêu đau- Phải nhanh với được!"

Tại một khu vắng vẻ, hắn rút súng ra, bình tĩnh nhìn xung quanh... Kẻ thù ấy xuất hiện rồi "Đến rồi sao~?" Hắn quay sang "Có cái lonz- Ồ, thì ra là mày à bạn cũ?" Gã ta thản nhiên "Nào~ Có nhất thiệt phải quên luôn tên thật của tôi nhỉ~?" Hắn ta nhớ rất rõ "người bạn cũ" này "Ồ~ Vậy sao?"...

"Họ đã có một cuộc trận đánh nhau tơi tàn"

----------------------------------------------------------

Cậu lúc này thật sự rất đau người... Đến mức cậu suýt nữa mất kiểm soát, cậu thở hổn hển tới nơi mà hắn đang làm nhiệm vụ ở đấy... Cậu vừa lẻn vừa tí hí hóng... "Kill-? Thì ra nó chỉ mình là chỗ này sao?" Đầu cậu nghĩ, cậu muốn giúp một tay nhưng mà không thể, thấy hắn làm nhiệm vụ một cách suôn sẻ ấy thì cậu cũng chả bận tâm nữa...

Hắn ta giết gã ta xong, máu dính bẩn đã là hỏng hết bộ đồ đẹp của hắn, hắn chỉ biết thở dài bất lực... Còn cậu, cậu đang tự trách bản thân mình trong một góc, cậu thực sự thấy mình vô dụng... Cậu muốn lao đánh giết cùng hắn nhưng mà sự do dự của cậu đã khiến cậu lùi lại và không ra tay... Cậu cố gắng không khóc, không khóc... Cậu chỉ đành thở dài và đứng lên bỏ về để cho qua mọi thứ đi... Do cậu không đứng vững khiến cậu bị vấp đồng thời tạo ra tiếng động khiến hắn để ý đến...

"Hm? Murder? Ở đây từ khi nào thế?" Hắn đi tới đỡ cậu dậy, giọng cậu trầm đi thể hiện chút sợ hãi "Được một lúc rồi..." Cậu thở dài, cậu lại có cái cảm giác cậu đang làm phiền và khiến hắn hơi khó chịu... Cậu muốn khóc nhưng trong đầu cậu lại suy nghĩ "Ugh... Không được khóc! Mày là đàn ông con trai mà! Không được! Khóc thì có cái lợi gì cho mày chứ!? Chỉ có... T-thằng ngu mới nghĩ thế..- P-phải không-?" Mắt cậu rơi vài giọt lệ, hắn quay sang để ý có chút hơi hoảng hốt "Ê! Mày khóc đấy à!?" Cậu giật mình, vội lấy tay gạt nhanh rồi ấp úng nói "T-ta làm gì khóc đâu chứ!? Ugh-"

Hắn có hơi bối rối, hắn không biết làm thế nào để dỗ dành cậu, nhưng cậu cũng chả cần... Cậu cứ thở dài để tránh rơi lệ nhiều hơn, hắn muốn an ủi cậu nhưng mà tài nào không thể, hắn chỉ biết nhìn cậu, nhìn lại lên bầu trời...

Trong sự im lặng đấy, hắn bỗng thấy bản thân mình không ổn, hắn nắm chặt hai tay ấp úng "N-nếu không còn gì... Thì tao xin phép..." Nói xong hắn chạy nhanh ra một góc khuất... Lại cái cảm giác quen thuộc đấy, cậu lại cảm nhận được nó, cậu nhìn bóng hắn đi nhanh chân cậu từ từ chậm rãi đi theo...

"Th-Thuốc-" Hắn thở hấp hối, lục nhanh túi mình, hắn nhận ra rằng mình không mang nó đi... Hắn bắt đầu hoảng sợ ngồi co rúm lại, ôm mặt rưng rưng "T-Tại sao chứ!? Tại sao lại vào lúc này!? Đáng ghét! Thật là đáng ghét quá đi mà!... M-mình cần thuốc an thần.." Cậu lúc này nghe thấy tiếng hắn, chân cậu ngày càng bước gần, gần chỗ góc khuất đó...

Những tiếng chửi lại vang vẳng trong đầu hắn, hắn càng co mình lại hơn sợ hãi hơn "K-Không xin đừng n-nói nữa! L-làm ơn... T-tôi sẽ l-làm theo lời mấy người mà..! Xin mấy n-người đấy! Đ-đừng đánh tôi nữa mà! Đ-đau lắm!" Hắn ôm đầu vừa khóc vừa van xin... Cậu nhìn thấy hắn hoảng loạn vì quá khứ như vậy, cậu bước nhẹ chậm chậm ôm lấy hắn. Hắn giật mình đẩy cậu ra "K-Không! Đừng làm vậy mà!!" Hắn từ từ tỉnh lại, nhận ra đó là cậu "H-Hả? M-Murder?" Hắn nhìn cậu với đôi mắt đầy đẫm lệ "M-mày theo tao!?"... Cậu trầm giọng, thở dài ấp úng "C-có cái gì đó... Khiến ta buộc mình phải theo ngươi, nó giống như thứ gì đó ta đã từng trải chăng?" Cậu không cảm thấy đau khi bị đẩy ra cả, cậu từ từ đứng lên rồi tiến gần ngồi hắn...

Hắn cố kìm nén, chấn an lại bản thân nhưng những quá khứ ấy cứ vùi dập, in sâu trong đầu hắn... Hắn nghẹn họng "Ugh... Lần sau đ-đừng làm như thế nữa... Việc của người khác- Tốt nhất để họ tự giải quyết.." Cậu chỉ biết gật đầu, cậu lại bị sự vô dụng của mình dồn dập vào đầu, cậu lại trách bản thân mình trong lòng...

Những tiếng vang vẳng đấy lại một lần nữa làm hắn giật mình và sợ hãi, những tiếng chửi rủa của cha mẹ hắn, của những người bạn học của hắn... Hắn sợ hãi, khóc ngày càng một nhiều hơn, hắn níu chặt áo của cậu "Đ-Đừng mà..." Thấy hắn run người khóc nắm lấy áo mình, cậu thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu hắn cậu thầm nghĩ "Những quá khứ đầy ám ảnh đấy đã làm hắn hoảng sợ vậy sao...? Hắn ta... G-giống "cô bạn" của mình..." Cậu lại rơi vài giọt lệ... Cậu thấy cực kì thương xót cho hắn...

Hắn run rẩy, ôm chặt lấy cậu rồi ấp úng nói nhỏ "X-xin cậu... Đ-đừng... Đừng bỏ tôi đi như họ được không?" Cậu nghe thấy, cậu lấy tay gạt nước mắt mình đi, từ từ nói khẽ...

"T-Ta... Sẽ không.. Không bao giờ làm thế... Không bao giờ..."

Những âm thanh trong đầu hắn vụt mất đi, không còn những tiếng chửi đó nữa, giờ trong đầu hắn chỉ có câu nói đó của cậu... Hắn dần dần thả lỏng mình "Cảm ơn nhiều..." Cậu cười nhẹ "Không có gì đâu... Ta sẽ luôn ở cạnh ngươi khi nào ngươi cần..." Hắn nhẹ nằm vào lòng cậu, giống như đợt trước, hắn lại ngủ thiếp đi... Cậu nhìn hắn, chỉ biết thở dài "Killer..." Cậu nói nhỏ...

"Ta thực sự... Rất thích ngươi..."

Cậu lại chậm một bước nữa rồi, nhưng không... Hắn đã nghe thấy câu nói đấy của cậu dù hắn vẫn đang cư ngủ, hắn cười trong lòng "Ngốc thật đấy, đây là lần thứ hai mày chậm mồm nói rồi đấy, tưởng tao ngủ say rồi á? Làm gì có? Tao phải thêm tí nữa tao mới say giấc, haizzz..."

"Tao cũng thích mày... Murder..."

[CÒN TIẾP...]

----------------------------------------------------------

[CREDIT CARD]

"Tổng cộng: 3589 từ cho Chương 2.2 (Không tính phần Credit); Viết truyện mất 1 tháng để hoàn thành.

Truyện được viết bởi: ✤•Dяєαму_Lιиα•✧
⭕Không được repost khi chưa có sự đồng ý của tác giả⭕

"Nếu có gì muốn đóng góp thêm ý tưởng gì cho truyện, bạn có thể comment để cho tôi biết và tôi sẽ khắc phục nó...."

[Hãy nhớ!]

"Bạn thích đọc thì cứ tận hưởng, văn thơ chưa được phong phú nên xin bạn hãy thông cảm.... "TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG LỜI LẼ XÚC PHẠM, LỜI LẼ CHỈ TRÍCH, PHÁN XÉT! KHÔNG MUỐN ĐỌC THÌ THÔI! BẠN CÓ THỂ CLICK NÓ RA HOẶC BƠ NÓ ĐI"

[✤•Dяєαму_Lιиα•✧ out!✨]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip