Chương 84 Lily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bảy năm trôi qua.

Lisa và Chaeyoung kết hôn cũng gần bảy năm.

Lisa lúc này đã là tác giả, biên kịch có tên tuổi, tiểu thuyết của cô được chuyển thể thành phim điện ảnh rất thành công.

Chaeyoung sau khi ra trường thì về làm cho Seo Won, vì trong công việc Seo Won đòi hỏi rất cao, chỉ nhìn việc không nhìn người nên lúc đầu quả thật nàng chịu nhiều áp lực. Nhưng nhờ như vậy, trình độ của Chaeyoung nhanh chóng tiến bộ, nhận được lời mời của vài công ty thời trang nhưng nàng vẫn chọn ở lại với Seo Won.

Một ngày giống như mọi ngày, Lisa ngồi trong cửa hàng thời trang của Seo Won đợi đón Chaeyoung tan làm. Nhóc Siwon nhà Jang Seon - Seo Won nhìn thấy Lisa thì từ trong chạy ra, nhóc con sắp vào tiểu học, bụ bẫm đáng yêu.

"Cô Lisa"

Lisa đem cậu nhóc bế lên "Siwon ngoan, hôm nay con chơi gì vậy?"

Chaeyoung đi ra thì thấy hai người một lớn một nhỏ cùng cầm hai con siêu nhân, chiến đấu với nhau rất vui vẻ. Nhìn hình ảnh này, Chaeyoung nảy ra một ý định muốn nói với Lisa.

Hai ngày tiếp theo, Lisa vẫn đúng giờ đưa đón Chaeyoung, chăm sóc như vậy chỉ là hai người không nói chuyện với nhau. Những người khác chỉ biết là họ cãi nhau rồi chiến tranh lạnh, còn sự việc cụ thể thì không ai biết được.

Tối hôm đó đúng lúc là sinh nhật con gái nhà Ji-hyo Ji-hee, một bữa tiệc ấm cúng cũng là cơ hội để mọi người tìm hiểu vấn đề của nhà Lichaeng. Một người trước nay đội vợ lên đầu lại cãi nhau rồi chiến tranh lạnh, đến cuối cùng là nguyên nhân gì đây?

Dùng xong bữa, để cho mấy đứa nhỏ những nhà khác vào phòng chơi với nhau, người lớn mới bắt đầu khui rượu. Đến khi ngà ngà say, Lisa vẫn không nói đến việc của mình, sau cùng Chaeyoung là người kể rõ sự việc.

Thời gian mới kết hôn, cả hai phải tập trung học tập, phấn đấu cho sự nghiệp. Đến hiện tại, khi sự nghiệp của cả hai đã ổn định, Lisa lại thích trẻ con như vậy nên Chaeyoung muốn sinh một đứa. Nhưng khi bàn với Lisa thì ngoài ý muốn là cô một mực phản đối, sau lại bảo muốn thì nhận con nuôi, bản thân Chaeyoung lại muốn tự mình sinh một đứa.

Lần đầu tiên Lisa không thỏa hiệp với Chaeyoung, lần đầu tiên Lisa quả quyết đến như vậy làm cho Chaeyoung có chút không quen. Nàng nghi ngờ có phải Lisa không muốn có con với mình, có phải Lisa đã thay đổi, có phải Lisa không muốn kết tinh tình yêu của hai người.

Thật ra Lisa nhớ đến đời trước Jisoo từng nói qua Chaeyoung không thích trẻ con, nàng muốn sinh chỉ vì biết Lisa thích. Nguyên nhân khác là vì Lisa biết quá trình mang thai đến lúc đứa bé chào đời phải chịu bao nhiêu vất vả, lại còn nguy hiểm. Chưa kể người ta vẫn nói cửa sinh là cửa tử, ở trên bàn sinh không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, cô thật sự không dám mạo hiểm.

Khi nghe được Lisa không muốn có con vì lo cho mình, Chaeyoung đánh mấy cái vào ngực Lisa rồi vùi vào đó khóc lớn "đồ ngốc, chị là đồ ngốc"

"Chaeyoung đừng khóc, chị xin lỗi" Lisa đau lòng vuốt lưng Chaeyoung "chúng ta không có con được không? Nếu như em có chuyện gì..."

Bác sĩ Ji-hyo phân tích cho Lisa nghe rằng không phải lúc nào mang thai, sinh con cũng nguy hiểm. Những người khác cũng dẫn chứng cho Lisa xem bao nhiêu người ở đây đã sinh và đều suông sẻ nhưng Lisa vẫn cứ ngập ngừng.

"Chaeyoung à" Lisa nói ra quyết định của mình "hay là để chị sinh đi"

Chaeyoung trợn mắt mắng cô "chị điên hả? Chị có biết tuổi của chị mới là nhiều rủi ro không?"

Ji-hyo lần nữa phân tích cho hai người hiểu mang thai sau tuổi ba mươi lăm có bao nhiêu nguy hiểm. Tốn bao nhiêu là thời gian cùng nước bọt của mọi người, chỉ đổi được một câu "sẽ suy nghĩ lại" của Lisa.

Đêm về, nằm trong lòng Lisa, Chaeyoung lại thì thầm "chị này, em thật sự muốn có con. Đúng là em từng không thích con nít nhưng càng lớn em càng cảm thấy bản năng làm mẹ của mình trỗi dậy. Nhìn con của mấy anh chị em cũng muốn bọn mình có một thiên thần nhỏ, đứa nhỏ giống chị cũng giống em, mỗi ngày nhìn nó lớn lên, biết cười, biết nói, biết đi, biết chạy thật hạnh phúc biết bao nhiêu"

"Nhưng mà..."

Lisa muốn nói gì đó liền bị ngón tay Chaeyoung chặn lại "nghe em nói đã. Chị thấy bà không, mẹ nữa sinh mấy đứa có làm sao không? Huống gì ngày nay y học lại phát triển, bất cứ điều gì đều có thể phát hiện và can thiệp từ sớm" rồi nàng ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Lisa "bất quá em hứa với chị, sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm, sẽ luôn ở bên chị, cả em và con"

Vẻ mặt này, ánh mắt này, lời nói này, Lisa mềm lòng rồi.

Những ngày sau đó, Lisa dành rất nhiều thời gian tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa, nghe rất nhiều, hỏi rất nhiều, tham khảo thêm tài liệu rất nhiều trước khi đồng ý cho Chaeyoung mang thai.

Suốt thời gian Chaeyoung mang thai, cửa hàng của Seo Won trở thành phòng làm việc của Lisa. Cô gần như cả ngày đều dành thời gian ở bên Chaeyoung, bất cứ khi nào nàng thấy không thoải mái liền có mặt. Hết xoa bóp, vuốt lưng, pha sữa rồi lại áp vào bụng trò chuyện với con.

Cả giai đoạn thai kỳ, Chaeyoung không hề ốm nghén, mà người nghén lại là Lisa. Nàng nhìn cô phờ phạc, hốc hác mà xót xa, gối trên đùi Lisa, nàng đưa tay xoa lên má cô đau lòng nói "chị à, đừng chăm em kỹ quá như vậy, chị nghỉ ngơi nhiều một chút"

Lisa đặt tay lên tay Chaeyoung, cười dịu dàng "chị không sao, em mang thai vất vả như vậy chị chăm sóc em là lẽ đương nhiên thôi"

"Em vất vả cái gì chứ? Nghén cũng là chị nghén thay em, chị suốt ngày phải nấu ăn, pha sữa, bóp tay, bóp chân cho em, việc gì cũng đến tay chị"

"À thì... thì... là..." nàng nói đều là sự thật, Lisa cơ bản không biết lấy gì phản bác, cũng không dám phản bác, vội đem đề tài chuyển hướng "về đặt tên cho con ấy, bố mẹ với mọi người có gợi ý tên cho con, nhưng chị thấy không được"

"Hửm tên thế nào mà chị thấy không được?"

"Chính là không phải em đặt thì chị đều thấy không được" Lisa đem tay đặt lên bụng Chaeyoung, cẩn thận xoa nhẹ "em mang thai chín tháng mười ngày, còn phải chịu đau sinh nó ra, tên đương nhiên là để cho em đặt rồi"

Chaeyoung cũng đặt tay lên phía bụng còn lại "cũng là con của chị, lại còn để cho chị ốm nghén lâu như vậy nên để cho chị đặt đi"

"Không được" Lisa lắc đầu nguầy nguậy "nên là em đặt mới tốt"

"Chị không nghe lời em nữa đúng không?" Chaeyoung phồng má giận dỗi "nói chị đặt thì chị đặt đi, sao cứ thích cãi nhau với em vậy? Chị có nhớ bác sĩ nói không nên để cho em kích động không?"

Không sai lệch, Lisa lập tức xuống nước "được được, em muốn chị đặt thì chị đặt. Vậy thì em sẽ đặt tên gọi ở nhà cho con nha"

"Tên ở nhà thì em nghĩ xong rồi, gọi là Lily" nàng đưa tay lên nhéo nhéo mặt Lisa "em muốn con của mình sẽ giỏi, sẽ ấm áp, sẽ biết yêu thương như chị"

"Vậy thì đặt cho con là Liyoung, để con xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng giống em"

Đến ngày chuyển dạ, hai nàng thống nhất để cho Chaeyoung sinh thường, trước đó Ji-hyo đã sắp xếp cho Lisa một cuộc gặp bác sĩ trưởng khoa sản.

Lisa lo Chaeyoung không chịu đau được, muốn để cho nàng sinh mổ, nhưng cả Ji-hyo và bác sĩ trưởng khoa đều khuyên nên sinh thường. Nghe bác sĩ nói những lợi ích khi sinh thường Lisa chỉ hơi dao động, nhưng khi nghe sinh mổ phải gạch bao nhiêu lớp, đưa đứa bé ra rồi lại phải từng mũi từng mũi khâu lại, sau khi hết thuốc gây tê sẽ đau thế nào, phải kiêng cử vất vả ra sao, sau đó còn phải chịu đau tập đi... Mặt Lisa tái đi, đồng ý sinh thường.

Từ lúc Chaeyoung đón nhận những cơn đau đầu tiên đến khi nằm trên bàn sinh, Lisa không rời tay nàng, nước mắt của cả đời đều giống như đem ra khóc cạn.

Khoảnh khắc đứa bé cất tiếng khóc, trái tim căng thẳng của Lisa cuối cùng cũng thả lỏng, đúng lúc đó một trong những người y tá trong phòng sinh hô lên "ngất rồi, ngất rồi"

Các bác sĩ, y tá khác hoảng hốt nhìn xem Chaeyoung, nhưng nàng vẫn tỉnh táo, dù trán đẫm mồ hôi, môi có hơi tái đi.

Cô y tá ban nảy lại nói "không phải sản phụ, là người nhà sản phụ"

Tất cả ánh mắt lại chuyển hướng, nhìn đến chính là Lisa nằm bẹp dưới sàn, bất tỉnh. Trôi qua nửa ngày, Lisa mới từ trong mê man tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà trắng tinh, cô cố nhớ lại xem mình xảy ra chuyện gì.

Chaeyoung sinh con, em bé khóc lên, mình không biết gì nữa.

"A Chaeyoung" nhớ tới nàng, cô vội vàng muốn ngồi dậy

"Chị làm gì vậy, nằm yên đó" giọng Chaeyoung ở bên cạnh vang lên

Thì ra mọi người đã để cho Lisa nằm ở giường thân nhân bên cạnh giường của Chaeyoung. Một tay vẫn còn ghim dây truyền dịch.

Nhìn qua thấy Chaeyoung, Lisa lại hít hít mũi, hai mắt đỏ lên muốn khóc "Chaeyoung, em..."

Chaeyoung đau lòng lại bất đắc dĩ, đưa tay sang cho cô nắm lấy rồi nói "ngoan, em không sao, không khóc"

"Chị xin lỗi, chị vô dụng quá" Lisa mếu máo "em sinh con vất vả mà chị lại ngất xỉu, không chăm sóc cho em được, xin lỗi em"

"Ngốc quá, em không trách chị" Chaeyoung xoa lên mấy ngón tay còn hơi lạnh của Lisa "bác sĩ nói chị vì căng thẳng quá độ lại không ăn uống gì nên kiệt sức. Em đau lòng chị thì đúng hơn"

Bạn bè, đồng nghiệp, học trò cũ lúc trước dự hôn lễ của hai người cũng biết chuyện Chaeyoung mang thai, nên sau đó Lisa chụp ảnh một nhà ba người, tay Chaeyoung nắm tay bé Lily đặt lên tay Lisa. Vừa cập nhật không lâu đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng, nhiều người muốn đến thăm nhưng Lisa sợ ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi của Chaeyoung nên khéo léo từ chối.

"Em ơi" Lisa cầm điện thoại đọc tin nhắn của nhóm bạn cho Chaeyoung nghe "mấy người bọn họ cứ đòi góp gạo con gái nhà mình kìa"

"Chị thấy thế nào?"

Lisa gãi gãi cằm ra vẻ đâm chiêu "chị nghĩ có khi người yêu tương lai của con bé bây giờ sắp tốt nghiệp tiểu học rồi hoặc cũng có thể đợi thêm mười năm nữa mới được sinh ra"

Chaeyoung chớp chớp mắt nhìn Lisa, rồi nghĩ đến có gì đó quen quen, khi nhận ra Lisa đang trêu mình, nàng véo nhẹ tai cô "chị hay quá, lại còn trêu em"


------

P/s: Trời ơi, fic mới viết tới chap 7, chap 8 rồi giờ viết tiếp cái nào giờ. Có niên hạ, đồng niên với xuyên không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip