Chương 68 Dầm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quả nhiên vào nhà hàng thì thấy Keidi đang ngồi đó, Lisa bước đến ngồi đối diện hỏi "sao rồi, đỡ say hơn chưa? Tâm trạng có tốt hơn không?"

Keidi gật đầu "ổn hơn rồi, cảm ơn chị nha. À chị gặp chị Mincy chưa, chị ấy thế nào rồi?"

Chị Mincy nói muốn một mình, lại nghĩ muốn cho Keidi lo lắng một chút để sau này đỡ bốc đồng hơn, Lisa nhún vai nói "gặp rồi, nhưng bây giờ chị ấy không muốn gặp em, xin lỗi chị không thể cho em biết chị Mincy đang ở đâu được"

"Chị ấy còn giận em hả?" Keidi vò đầu bứt tóc "chị làm ơn cho em biết chị ấy đang ở đâu đi, em phải đi xin lỗi, dỗ ngọt, làm lành với chị ấy"

"Chị Mincy nói là muốn yên tĩnh một mình" Lisa lấy lại vẻ nghiêm túc nói "em tốt nhất nên tự kiểm điểm bản thân, biết mình sai chỗ nào chứ đừng có nói một câu xin lỗi suông cho qua chuyện"

Nghe xong, Keidi quả thật cúi đầu, im lặng suy nghĩ lại từng hành động, từng lời nói đã chọc giận Mincy. Ngồi thêm một lúc, Lisa nói "nếu không có gì nữa chị về phòng tìm em người yêu nhỏ bé đây"

Keidi ngẩng đầu lên nói "lúc nảy ăn tối ở đây xong, Chaeyoung nói là muốn mua ít đồ nên ra ngoài rồi, chị về phòng tìm ai?"

Lisa giật mình, qua cửa kính nhìn lên trời hô "trời bắt đầu mưa rồi, em ấy đi đâu được" rồi vụt chạy đi mất

"Này chị, đợi đã..." Keidi gọi với theo nhưng Lisa đã nhấn thang máy đi xuống dưới

Trời mưa lất phất rồi lớn dần, nặng hạt hơn, Lisa một thân áo phông quần bò kéo áo hoodie che đầu lao vào trong màn mưa. Cô không biết Chaeyoung là muốn mua thứ gì hay đi đâu chỉ là cứ chạy đi theo bản năng.

Không biết qua bao lâu, trận mưa kia vẫn chẳng có dấu hiệu tạnh, cứ lớn rồi nhỏ lại lớn lần nữa. Quần áo trên người Lisa ướt đẫm, một cơn gió thổi qua cả người sẽ run lên một trận. Đôi môi tái đi, hàm răng có lúc sẽ đánh vào nhau vì lạnh nhưng bước chân vẫn không ngừng chạy về phía trước. Con đường lạ rồi quen, dường như Lisa cứ mãi vòng quanh chỗ đó không tìm được đường ra.

Ở khách sạn, Keidi rốt cuộc gọi được cho Mincy, hai người gặp nhau nói rõ mọi chuyện, xin lỗi rồi làm hòa. Khi trở về phòng, muốn sang tìm Lisa nói câu cảm ơn lại nghe Chaeyoung bảo là cô chưa về.

Keidi trợn to mắt "cái gì? Chị Lisa vẫn chưa về?"

"Mưa to như vậy em ấy đi đâu được chứ?" Mincy nhìn biểu hiện của Keidi hỏi "em biết không?"

"Lúc nảy muốn trêu chị ấy một chút nên em bảo là Chaeyoung ra ngoài mua đồ" Keidi cúi đầu có lỗi "rồi chị ấy chạy đi mất em không kịp gọi lại, nảy giờ cũng quên mất nghĩ chị ấy chắc về rồi"

Chaeyoung phát hoảng "trời tối như vậy lại đang mưa chị ấy đi đâu được? Em đi tìm chị ấy" rồi nàng toang chạy đi

Mincy nhanh tay giữ tay Chaeyoung "em chậm đã, chị nghĩ Lisa đang trở về rồi hay gọi cho em ấy thử xem"

"Chị Lisa không mang điện thoại đi" Chaeyoung gấp đến muốn khóc "chị ấy lại còn mù đường nữa"

Đúng lúc này, Bambam từ trong thang máy đi ra, thấy ba người định qua chào hỏi thì thấy thái độ kia của Chaeyoung "có chuyện gì vậy, Chaeyoung em làm sao thế kia?"

"Chị Lisa ra ngoài chưa về, em đi tìm chị ấy"

Bambam nghe xong giật mình hỏi "sao lại ra ngoài giờ này? Mưa to thế này cậu ấy đi đâu?"

"Em xin lỗi là em trêu chị ấy bảo là Chaeyoung ra ngoài mua đồ nên chị ấy đi tìm" Keidi nhíu mày cắn môi, mặt đầy tội lỗi

Mincy xiết lấy tay Keidi nói "giờ không phải lúc để em nhận lỗi, đi tìm Lisa trước đã"

Nói rồi cả bốn người chạy đi tìm Lisa, lúc ngang qua sảnh khách sạn, Bambam mượn vội mấy chiếc ô đưa cho mỗi người một cây rồi chia làm hai hướng đi tìm Lisa.

Chaeyoung gấp đến muốn vứt ô chạy cho nhanh, Bambam giữ lại nói "em biết Lisa thương nhất là em, lo lắng nhất, đau lòng nhất cũng là em mà. Em nhất định không được để bản thân có chuyện gì"

Quả nhiên Chaeyoung ngoan hơn, không còn muốn vứt ô nữa, hai người chạy đến ngã ba thì đành chia nhau ra. Lúc chạy qua một con ngõ nhỏ, không biết điều gì khiến Chaeyoung dừng lại, nhìn vào thì có một bóng đen vụt đến.

Tim Chaeyoung đập nhanh, tay chân không cử động được, nàng chỉ có thể bất động tại chỗ nhìn bóng người kia lao thẳng đến. Ngay lúc đó một thanh âm rất nhỏ truyền đến tai "Chaeyoung là em đúng không?"

"Chị... Lisa?" người kia đến gần hơn, nhờ ánh đèn đường phía xa, Chaeyoung nhìn thấy gương mặt cô gần lại mới bình tĩnh hơn, ôm chầm lấy cơ thể ướt sũng kia "em đây rồi"

Lisa thở không ra hơi nhưng vẫn đem Chaeyoung ôm chặt vào lòng, giọng đầy lo lắng "em có sao không? Trời tối như vậy sao lại một mình chạy ra ngoài, có chuyện gì thì sao?"

"Em không có ra ngoài, ăn tối xong em về phòng, chị Keidi trêu chị thôi" nàng rùng mình vì cơ thể Lisa lúc này quá lạnh "chị sao lại dầm mưa thế này, cả người lạnh đến như vậy"

Nhớ đến cơ thể mình ướt không còn gì, Lisa vội buông Chaeyoung ra "xin lỗi... ng... người chị... ướt"

Chaeyoung vừa giận vừa đau lòng "đồ ngốc, em nói vậy vì muốn trách chị sao" nàng kéo khóa áo khoác muốn cởi ra, nhưng Lisa biết nàng định làm gì toang đưa tay ngăn lại, Chaeyoung liền lớn giọng "chị đứng im cho em"

Quả nhiên bị mắng, Lisa liền ngoan ngoãn không dám cử động, tay đưa ra cũng quên mất thu lại. Chaeyoung có chút buồn cười nhưng nhiều hơn là đau lòng, người này lúc nào cũng lo cho nàng trước tiên, luôn nghe lời nàng như vậy. Đem áo khoác bọc lấy Lisa, dìu cô đi ra hướng đường lớn, nhưng đi không bao xa cả người Lisa vô lực, lảo đảo suýt ngã xuống.

"Chị" Chaeyoung la lên rồi ôm lấy người cô giữ chặt, từ hướng khác Bambam không tìm được người, đang quay lại thì nghe tiếng Chaeyoung nên chạy vội lại

"Chaeyoung, làm sao rồi?"

Bambam giúp Chaeyoung đỡ lấy Lisa, nàng nói "giúp em đưa người về trước đã"

Vì biết Lisa không thích mùi bệnh viện nên Chaeyoung nhờ phía khách sạn gọi bác sĩ đến khám riêng cho cô. Sau khi truyền dịch xong, bác sĩ kê toa thuốc rồi dặn dò mấy câu liền rời khỏi phòng, Bambam theo tiễn người. Trong phòng còn lại Chaeyoung, Mincy và Keidi, nhìn Lisa làn da vốn trắng nay tái nhợt, môi đỏ tươi vì phát sốt, đôi mắt nhắm nghiền thỉnh thoảng khẽ nhíu.

Keidi cắn môi đầy áy náy "xin lỗi, là em không tốt, không nên nói dối chị Lisa như vậy"

Biết người yêu mình cảm thấy có lỗi, lại nhìn đến Lisa bệnh nằm một chỗ, Chaeyoung thì lo lắng bên cạnh, Mincy quả thật khó xử, chỉ biết nắm lấy tay Keidi xoa xoa lòng bàn tay.

"Không có gì đâu chị, chị cũng không phải cố ý, chị Lisa sẽ không trách chị đâu" Chaeyoung nhìn hai người nói "hai chị đi tìm chị Lisa cả đêm cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi thôi"

Trong lòng vẫn áy náy nhưng có ở lại cũng chẳng giúp ích được gì, Keidi đành dặn dò Chaeyoung "nếu như có chuyện gì cần thì cứ gọi cho chị, tối nay chị để chuông điện thoại" rồi nhìn Lisa lần nữa, mới cùng Mincy rời đi

Chaeyoung không yên tâm, cứ chốc chốc lại kiểm tra Lisa một lần rồi đem khăn nhúng nước ấm chườm lên trán cho cô. Kim đồng hồ quay thêm mấy vòng, Chaeyoung vẫn không dám đi ngủ, cho đến khi cơ thể mệt mỏi, hai mí mắt nặng trĩu dính chặt vào nhau nàng mới chợp mắt một lúc.

Đến rạng sáng, Lisa nhíu mày mở mắt ra, đầu có chút đau, định nhắc tay lên xoa thì phát hiện tay phải không có sức lực. Cúi đầu xem thử, dưới ánh đèn ngủ vàng dịu cô nhìn thấy tay mình bị Chaeyoung nắm chặt rồi gục đầu lên đó ngủ say.

Không cần nghĩ cũng biết nàng nhất định cả đêm lo lắng, ngủ không ngon giấc, đầu Lisa vẫn hơi choáng váng không thể làm gì được, chỉ cố gắng không nhúc nhích nhiều, để yên cho nàng ngủ.

Càng nhìn càng không nhịn được cảm động, với lấy điện thoại chụp lại đăng lên mạng xã hội ở chế độ bạn bè, kèm dòng trạng thái 'không cần gặp quá nhiều người, chỉ cần gặp người đúng thời điểm thì đời này đều không uổng phí'

Dù chưa sáng nhưng bạn bè cô từ nhóm Jisoo, những người đồng nghiệp và cả bạn bên ngoài lập tức tràn vào bình luận, nhưng Lisa không xem, chỉ mãi ngắm cô người yêu của mình.

Cứ như vậy khoảng nửa tiếng, Chaeyoung cử động rồi nhanh chóng mở to mắt ra nhìn xem Lisa, thấy cô mỉm cười nhìn mình.

"Chị, chị tỉnh rồi hả?" nàng vội sờ trán, sờ mặt cô hỏi tới tấp "thấy chỗ nào khó chịu không, còn đau nhức gì không để em gọi bác sĩ đến khám lại cho chị"

Lisa một tay vẫn nắm chặt tay Chaeyoung, một tay đưa lên giữ tay nàng đang áp trên mặt mình, đặt lên môi hôn nhẹ "chị không sao, vất vả cho em rồi"

"Không cho nói như vậy" Chaeyoung trừng mắt "chị là người yêu của em thì em chăm chị có gì gọi là vất vả đâu. Chị cũng là vì tưởng em ra ngoài, chạy đi tìm em mới bệnh còn gì"

Ôm ấp, âu yếm nhau một lúc, trời sáng hơn Chaeyoung liền giúp Lisa lau người rồi thay đồ khác. Xong hết nàng hỏi "chị sáng nay muốn ăn gì em mượn nhà bếp nấu cho chị"

"Chị không biết có phải kiêng cử gì không" Lisa nghĩ nghĩ rồi nói "hay em hỏi Keidi thử xem bác sĩ có dặn dò gì không?"

Nghe nhắc Chaeyoung nhíu mày, chu môi nói "em vẫn còn giận chị Keidi lắm đó, hại người yêu của em chạy ngoài trời mưa đến đổ bệnh" nhưng rồi vẫn cầm lấy điện thoại "nhưng thôi, nể mặt chị Mincy vậy"

Gọi xong, Chaeyoung đặt điện thoại qua một bên nói với Lisa "chị ơi, chị Keidi nói là bác sĩ bảo mấy ngày này chị chỉ nên ăn cháo trắng thôi, nói nhiều thứ chuyên môn lắm em nghe không hiểu rõ"

"Vậy thì ăn cháo trắng thôi, em nấu từ từ thôi nha, chị chưa đói đâu nên không vội"

Ở một căn phòng cạnh bên.

"Chị nè, sao tự nhiên chị Lisa dặn em nói cái gì mà chỉ được ăn cháo trắng?" Keidi ôm chị người yêu nghĩ nghĩ hỏi "bộ bị sốt cao quá đầu óc không tỉnh táo hả? Có khi nào thành kẻ ngốc không?"

"Nói năn linh tinh" Mincy nhịn cười nhéo cái miệng hơi chu ra của cô người yêu "Lisa thế nào mà ngốc, chắc là Chaeyoung muốn tự nấu, Lisa sợ em ấy vất vả nên nói món nào đó đơn giản một chút"

Nghe xong, ngẫm nghĩ thấy suy đoán này của chị rất hợp lý, Keidi bỉu môi xem thường "cái đồ thê nô đó, sợ vợ, cưng vợ, đội vợ lên đầu mà sống"

Mincy lườm sang "nói Lisa còn em thì sao hả?"

A sao tự nhiên hỏi khó vậy? Trả lời không thử xem, xác định những ngày tiếp theo chỉ ta với sofa cho mà xem. Tự nhiên đi châm chọc người ta làm gì cho nghiệp quật vậy không biết.

"Em với chị Lisa cùng tầng số, cùng suy nghĩ, cùng nể vợ như nhau nên mới hợp nhau đó chị" nói rồi còn không quên ôm ôm, cọ cọ lấy lòng người yêu "có câu đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử đó"

"Xỏ lá" mắng như vậy nhưng khóe môi Mincy đã sớm cong lên nụ cười đắc ý

May quá, qua được một ải.


------

P/s: Keidi ơi chị báo quá đi =)))

Có ai biết Mincy với Keidi là ai không ta? Nhỏ đăng chap nó tự thêm vào đó, những fic về sau chắc sẽ còn xuất hiện nhiều =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip