Chương 39 Đẹp đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở nhà ông bà mấy ngày, bố mẹ Park lần đầu tiên ôm bố mẹ bật khóc sau rất nhiều năm, mấy đứa cháu cũng quấn quít ông bà, không nỡ về.

Nam Seok đứng một bên, nhìn cảnh này mắt đỏ lên, Lisa cảm nhận được, đặt tay lên xoa đầu em "bà với bố mẹ ở trên trời vẫn luôn dõi theo em, bố mẹ, chị rồi mọi người đều thương em, mọi người là gia đình của em, đừng buồn nữa"

"Em biết rồi" Nam Seok quẹt nước mắt, đùa "em cũng sắp đi làm rồi không phải con nít nữa đâu, đừng xoa đầu em mãi như vậy nha, có người không vui đâu"

Nhắc tới Lisa lại thấy buồn cười. Từ lúc bà mất, Nam Seok vẫn ở dưới quê cùng gia đình của cậu, bố mẹ Manoban đều đặn gửi tiền học, quần áo, sách vở về cho em nhưng gia đình cậu là gia đình làm nông. Nam Seok từ nhỏ đã biết trồng rau, nhỏ cỏ, bắt sâu phụ mọi người, điều kiện học tập ở quê không quá tốt nên khi học xong tiểu học, em được bố mẹ Manoban đón lên Cần Thơ học tiếp. Dù không ở trung tâm thành phố thì điều kiện vẫn tốt hơn ở quê rất nhiều.

Chaeyoung buổi sáng được Lisa đưa đến trường, đến giờ giải lao lại bất ngờ nhìn thấy Lisa trong trường, đang phấn khích thì thấy Lisa đi với một chị gái nào đó. Lại còn đặt tay lên vai chị gái kia, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

Đến lúc Lisa đón nàng về buổi trưa, cả đoạn đường Chaeyoung phụng phịu không nói chuyện, về đến nhà Lisa hỏi mãi Chaeyoung mới òa khóc "chị có chị gái khác rồi, chị không thương bé Chaeng nữa"

Lisa hỏi mãi mới biết Chaeyoung đang nói chuyện gì, cô chỉ cười ngặt nghẽo rồi không giải thích gì, chở Chaeyoung ra cửa hàng của bố mẹ. Sau khi biết được Nam Seok là ai, Chaeyoung ngại ngùng, xấu hổ, rồi từ đó về sau Nam Seok rất hay đem chuyện này ra trêu Lisa 'có người không vui'.

Trở lại thực tại, Lisa đang cười nói với Nam Seok thì Chaeyoung đã chạy tới ôm tay cô, kề tai hỏi nhỏ "chị ơi mấy hôm nay chị Jisoo thế nào ấy, cứ như giả vờ vui vẻ, cứ như chị ấy không thích ở đây vậy. Em thấy ông nội đã thay đổi rất nhiều rồi mà, bà với chú thím cũng thương chị ấy lắm. Em, Lee-young với Soo-young cũng không có làm gì sai đúng không?"

Hai chị em họ kia nhìn nhau hiểu ý, Nam Seok tuy chưa yêu đương nhưng đôi mắt lại nhìn thấu mấy đôi yêu nhau.

"Chị giải quyết đi nha, em đem đồ ra xe cho" nói rồi, em kéo vali đi trước để Lisa ở lại với Chaeyoung

Lisa choàng tay ôm vai Chaeyoung, mới đó đã sắp cao bằng Lisa cô rồi, nếu không chăm thể thao, ăn uống dinh dưỡng từ lúc trọng sinh có phải lại bị vượt mặt rồi không.

"Chị em không vui không phải vì ông bà, cũng không phải vì bọn em làm gì để em ấy không vui. Jisoo không vui vì không có Jennie ở đây"

"Chỉ là vì không có Mandoo ở đây mà xị mặt mấy ngày" Chaeyoung bỉu môi "làm em lo tưởng làm gì khiến chị ấy không vui, chị hai em sao lại không có tiền đồ vậy chứ, thật là"

A sao lại đáng yêu như vậy Nhìn Chaeyoung như vậy Lisa lại nổi hứng trêu chọc.

"Vậy sao? Chị hai em không có tiền đồ hả? Vậy chắc bé Chaeng của chị không như vậy đâu, chắc chị nhớ nhầm ai đó còn không ăn, không nói, không ngủ đến ngã bệnh khi không có chị nhỉ?"

Chaeyoung nghĩ nghĩ ai mà nghe tả thấy quen quen rồi mặt dần đỏ lên "chị Lisa xấu quá, trêu em"

Hai người cứ vừa đi vừa đùa giỡn, trêu nhau mặc kệ kẻ đi phía sau đang lườm vì không biết giữ ý tứ, còn người lớn, còn kẻ đang phải xa em Mandoo đáng thương và ba kẻ chưa có người yêu bị xem như bóng đèn.

Ba kẻ nào đó thầm than trời trách đất: Tại sao con sống tốt như vậy mà mãi vẫn không có người yêu, suốt ngày phải buộc ăn cơm cún của hai bà chị này vậy chứ?

Rời khỏi nhà nội, cả nhà Chaeyoung lại ghé thăm nhà ngoại, nơi này gần trung tâm thành phố hơn, mọi thứ náo nhiệt hơn và bà ngoại cùng các dì, cậu lại gần gũi với tụi nhỏ hơn. Nhà Jennie từ sáng sớm đã đến thăm hỏi sức khỏe bà, bảo là thăm bà nhưng mắt cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài trông ngóng cô cháu gái dù không phải do con gái bà sinh ra, nhưng rất quấn quít bà – Jisoo.

"Bà ngoại" cả đám sắp ba mươi có, chưa mười tám có, trai có, gái có chạy ào vào khi xe vừa dừng lại, cả hành lý, quà mang từ nhà, quà của ông bà nội gửi đều quên cả "bà nhớ con không"

Bà ngoại ôm từng đứa, gọi tên không sai đứa nào, cả Lisa hay Nam Seok bà đều nhớ rõ, vì mỗi khi bà vào Cần Thơ hai chị em nhà này rất hay mang rau củ nhà trồng, trái cây sang chơi với bà.

Mấy chị em Chaeyoung nhìn bà ngoại hai tay nắm hai chị em Lisa, không ngừng hỏi công việc, học tập, bố mẹ mà cảm thấy bị bỏ rơi nói với mẹ "ủa mẹ ơi rồi ai mới là cháu của bà vậy?"

"Bà ngoại chỉ ôm con một cái vậy mà còn thơm má chị Lisa kìa" Jisoo cũng ganh tị

Soo-young không khá hơn "bà suy nghĩ một lúc mới nhớ tên con kìa"

"Như vậy còn đỡ, bà chỉ vỗ vai em rồi bảo 'thằng khỉ này lớn quá rồi', tên cũng không gọi, ôm cũng không có luôn" Lee-young ôm ngực khóc lóc

Bố mẹ Park kéo đồ vào, nắm tay nhau cười cười rồi nói với các con "tụi con còn không biết xấu hổ còn oán trách, mỗi lần bà vào chơi đứa nào ở nhà chơi với bà, đứa nào gọt trái cây cho bà, rồi đứa nào đưa bà đi chợ, đi ăn thử món ngon ở Cần Thơ? Còn không phải chị em Lisa?"

"Tụi con... mắc đi học chứ đâu phải không muốn đi đâu" Lee-young vẫn cố cãi

Bố park buông tay nắm vợ ra, cốc vào đầu con trai, rồi lại nắm tay vợ mắng "con nói cứ như thật, suốt ngày đi đá bóng, đi chơi game còn dám cãi"

"Lisa bao nhiêu việc, Nam Seok còn phải phụ việc ở cửa hàng còn dành thời gian cho bà, chả đứa cháu nào tệ như mấy đứa con" mẹ Park miệng mắng con nhưng tay được chồng nắm, vừa đi vừa cười

Jisoo nghĩ cũng thấy đúng, tuy bố mẹ có thể không biết chị Lisa dành bao nhiêu tình cảm cho Chaeyoung, tình cảm ấy là thứ gì nhưng quả thật chị ấy đối với những người thân của em gái đều không phải kiểu lấy lòng, mà thật sự quan tâm.

"Mẹ này, chị Lisa quan tâm ông bà như vậy, hay lần sau tụi con theo chị ấy về quê thăm bà chị ấy được không?"

Nghe được lời chị mình nói, Soo-young vỗ tay "đúng đó mẹ, con nghe chị Nam Seok kể ở dưới quê có sông, có ruộng, có vườn trái cây, có chợ ở trên sông nữa"

"Trước tới giờ, chỉ có mỗi chị Chaeyoung là được về quê chị Lisa thôi" Lee-young từng nghe ở dưới quê có nhiều trò để chơi chỉ tiếc chưa có dịp về đó "tụi con cũng đi một lần nha mẹ"

Chaeyoung nhớ đến bà nội và mấy người họ hàng của Lisa, liền cười tít cả mắt "bà nội hiền lắm mẹ, hiền hơn cả bà ngoại luôn, lại làm bánh ăn rất ngon, mấy chú còn dắt con đi bắt cá, mấy cô dắt cho ra vườn hái trái cây nữa"

"Coi kìa, riết mẹ cũng không nhớ nổi con họ Park hay họ Manoban nữa rồi Chaeyoung Manoban à, họ hàng nhà mình con còn không thân như vậy" mẹ Park cười trêu con gái, rồi nói với chồng "nhiều khi em quên mất mình có bốn đứa con anh ạ"

"Anh giống như gả con gái từ sớm vậy. Mà anh xin được chai rượu ủ lâu năm của bố, định đợi tặng mừng xin nhật bố của Lisa, xem như là cảm ơn con gái hai người đã chiếu cố con gái nhà mình bao nhiêu năm" Mason vẻ nghĩ ngợi nói "nhưng tự nhiên hỏi sinh nhật anh Marco thì có vẻ hơi kỳ"

"Sinh nhật bác trai sao, con biết con biết" Chaeyoung nhanh nhảu nói ra rồi còn tính xem bao lâu nữa thì đến, làm bố Park nhìn vợ giả vờ đáng thương

"Em xem kìa, con gái biết cả sinh nhật anh Marco mà chắc gì đã biết bố nó sinh tháng mấy đâu"

"Anh đừng thương tâm, không phải Chaeyoung đâu, em nghĩ tụi nó không có đứa nào nhớ đâu" Claire tung hứng ăn ý với chồng "hay về mình làm một chuyến xuyên Việt hâm nóng hai trái tim tổn thương đi anh, em nghĩ rồi mình sẽ đi từ Bắc vào Nam"

Thế rồi câu chuyện chuyển hướng sang chuyến du lịch của hai vợ chồng, mấy đứa con đi phía sau nói với nhau "ủa vậy rồi ai mới là người bị tổn thương? Bị bố mẹ bỏ rơi đi du lịch với nhau?"

Bữa trưa được chuẩn bị trong sự nhộn nhịp, ngập tràn tiếng nói cười thì có thêm sự xuất hiện của một người lạ mà quen. Lạ vì đời này Lisa chỉ mới gặp qua một lần còn đời trước thì, thôi nhắc đến lại thấy tội lỗi với em ấy – Song Yun Mi – em họ của Chaeyoung.

Lần duy nhất ở đời này Lisa gặp Yun Mi là cách đây vài năm, khi cùng gia đình Chaeyoung về thăm bà ngoại, khi đó Nam Seok về quê thăm cậu mợ nên không đi cùng. Đây là lần đầu tiên hai đứa nhỏ biết nhau, Nam Seok tính tình ôn hòa, Yun Mi ngọt ngào nhưng kết hợp lại thì làm nên một trận sóng to gió lớn. Gặp là cà khịa nhau từng chút một, Nam Seok không biết nhiều món đặc sản của Đà Lạt còn Yun Mi lại không hiểu được nhiều câu đùa của mấy chị em trong này nên hay bị trêu.

"Chị ơi chị" Chaeyoung kéo tay Lisa hỏi nhỏ "hai người đó hay cãi nhau thế chị, hai người đều tốt tính em không nghĩ lại ghét nhau vậy"

Lisa nhìn Chaeyoung một mặt tò mò lại khó hiểu, đáng yêu không chịu được, cô không nói gì chỉ mỉm cười nhìn nàng mãi. Chaeyoung vẫn cứ thao thao nói cho đến khi không nghe được Lisa đáp lại, nàng ngước mặt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt đầy ôn nhu, môi cười cực ngọt của Lisa.

"Chị... chị..." Chaeyoung tự nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên, cúi đầu lắp bắp "sao lại nhìn em... nhìn như vậy? Em nói... nói gì sai rồi sao?"

Vẫn im lặng, vẫn nhìn say đắm, vẫn cười ngọt ngào và người kia vẫn đỏ mặt.

"Nè hai người" gương mặt tò mò của Yun Mi thò lại làm hai người giật nảy cả mình "làm gì mà người thì cứ nhìn, người thì cứ cúi đầu vậy? Có gì vui hả?"

Chaeyoung bị dọa ho khan một trận, Lisa đưa tay vuốt lưng cho nàng, một tay đem đầu Yun Mi đẩy ra "vui cái gì, bọn chị đang thắc mắc sao em với Nam Seok cứ gặp nhau là chí chóe như vậy, hai đứa mới kỳ lạ đó. Nói chị nghe xem có vấn đề gì?"

Yun Mi lấy tay vuốt lại tóc mái có chút rối loạn do chạy nhanh, bỉu môi nói "em mới không kỳ lạ, là em của chị cứ thích mỉa mai em, một cô gái xinh đẹp, lớn lên ở Đà Lạt không biết mấy loại trái cây miền Tây thì lạ lắm sao, tưởng cá tra là tra trong từ tra nam thì lạ lắm sao, tưởng các sặc là cá bơi không giỏi bị sặc nước mà chết cũng lạ lắm sao?"

Nghe Yun Mi kể, Lisa và Chaeyoung đưa mắt nhìn nhau "đúng thật là kỳ lạ" rồi ôm bụng cười lăn lộn, hình tượng cô giáo hay gì đó cũng không màn.

Rõ là đang kể mình oan ức lại còn bị cười nhạo, Yun Mi tức đến giậm chân "hai chị cũng cười em, chị Lisa thì thôi đi, nhưng em là em chị đó Chaeyoung"

"Nên chị chỉ cười thôi" Chaeyoung vừa nói vừa vỗ vỗ ngực vì cười đến quên thở "nếu không phải em chị đã đem em đi bêu xấu khắp nơi rồi. Ai kêu lần đầu chị Nam Seok lên đây em đã cười chị ấy trước làm gì"

Miệng lưỡi của bạn nhỏ Chaeyoung đúng là rất dễ làm cho người ta tức đến chết, đáng yêu quá rồi. À nhưng Yun Mi lại là em nhà vợ tương lai, không thể để em ấy có chuyện gì được.

"Thôi thôi, đừng tức giận, đừng tức giận nữa. Hay sẵn dịp này nghỉ hè theo mấy chị về Cần Thơ chơi một chuyến cho biết, cho em đi theo Nam Seok học hỏi"

"Em không thèm đâu" nghe đi theo Nam Seok, Yun Mi hất mặt nói "em đi theo chị Lisa mới học được nhiều thứ, chị ta có gì giỏi giang đâu"

Nói rồi, cô bé còn muốn ôm lấy cánh tay Lisa, nhưng người ngồi bên cạnh cô lại nhanh hơn kéo Lisa né đi "chị Lisa bận lắm, ai rảnh dạy em mà đòi đi theo, mơ đi bé"

Có mùi chua? Bé Chaeng ăn giấm nha, đáng yêu quá đi

"Chị quá đáng quá nha" Yun Mi nhào đến tay Lisa lần nữa "chị Lisa đã nói gì đâu mà chị đã bảo em nằm mơ rồi. Chị em gì mà kỳ quá"

Lisa đưa tay giữ đầu Yun Mi làm hai tay cô bé cứ bơi bơi ngoài không khí "xác thực chị rất bận, nhất thời không nhớ bận chuyện gì chỉ là rất bận. Tính đi tính lại chỉ có Nam Seok là rảnh chơi với em, nhưng nếu em không thích thì có thể ở lại Đà Lạt nghỉ hè. Miền Tây bọn chị đang vào mùa nóng, về đó không khéo em lại thành Yun Mi một nắng mất"

Cái gì mà không nhớ bận chuyện gì? Rõ là chị Chaeyoung nói nên chị mới nói thôi, không hiểu bà chị họ có gì ghê gớm mà cứ nói là chị chẳng cãi bao giờ, nhiều năm rồi vẫn không có chút tiền đồ. Chị Jisoo thì cứ kè kè chị Jennie từ lúc về đến nơi tới giờ, anh Lee-young và Soo-young thì con nít khác gì mình đâu? Tội nghiệp bé Yun Mi quá, mình thật bất hạnh.

Mãi nghĩ ngợi, than thân trách phận đến khi Yun Mi nhìn lại đã thấy Lisa đan tay Chaeyoung đi xa rồi, còn nói cười, còn xoa đầu, còn thơm má nhau vui vẻ nữa. Tuy chưa biết giữa hai người là tình cảm gì, nhưng trong đầu cô bé lại tự nhiên nhấp nháy hai từ "đẹp đôi".


------------

P/s: Mới tí tuổi đầu, thanh xuân vườn trường thì không viết, cứ thích viết nhân vật cho lớn tuổi vào. Mà thật sự thì tui toàn chơi với mấy chị lớn tuổi nên chắc là phần nào ảnh hưởng suy nghĩ của mấy anh chị ấy. Chứ tui còn nhỏ nha các bạn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip