Bsd Alldazai Duyen Am Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giấc mơ đối với cậu có lẽ chỉ thoáng qua, nên sau một thời gian cậu liền quên. Nhưng nó đã ghé thăm cậu vào một đêm sau một tuần giấc mơ cũ.

{Cậu ngó quanh. Đây là một căn phòng Trung Quốc xưa, nhưng lại treo đầy chữ đỏ, hoa, vải như ngày hội. Không những vậy, cậu thấy mình còn đang mặc một bộ váy cưới đỏ của cô dâu Trung Quốc, đầu đôi khăn. Cậu vung tay vứt cái khăn rồi bước tới muốn phá cửa. Ở thế giới thực đâu đến nỗi mà ở đây, người cậu mềm oặt, yếu nhớt.

"Araa Araa, ngày thành thân em lại muốn trốn như này là không ngoan đâu~" - Gã trai mới bước vào khép cửa lại, vươn tay muốn xoa mặt cậu khiến cậu lùi lại, dẫm phải váy mà ngã ra đất, miệng lắp bắp.

"Ngươi... người là?" - Bây giờ em mới để ý rõ gương mặt củ kẻ này.

"Em quên ta nhanh vậy ta buồn đó, Dazai - chan" - Gã quỳ một chân, vươn tay ôm eo của cậu, bế cậu thả lên giường.}

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lại lần nữa, cậu tỉnh dậy trong sợ hãi. Thành thân?  Không ngoan? Dazai - chan? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu làm cậu chóng mặt. Đã 5 giờ sáng, cậu quyết định đi làm sớm một chút.

Tới nơi, cậu đụng ngay Ranpo. Như mọi khi, cậu ấy đang ăn đồ ngọt. Vì thấy khó hiểu mấy giấc mơ gần đây của mình, cậu lên tiếng hỏi anh.

- Ayya, tôi đoán cậu nên đi tìm thầy bói đi, chắc có chuyện rồi?

- Hả? Anh không biết sao, Ranpo - san?

- Biết thì biết, nhưng không thuộc chuyên môn.

- Là?

- Duyên âm ý. Tôi nghĩ thế.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip