- Chậc chậc, quắn quéo, nghe ngầu quá xá, sao lúc đó tui hông có mặt ở đó ha - ả cười như con điên lạc vào xứ tiên khi nghe Dazai kể lại màn combat của Chuuya, lập tức lăn ra giãy đành đạch.- Mày có mặt ở đó thì sẽ thành rạp xiếc mất - cậu thở dài.- Hề hề, cơ mà ngầu thiệt hê. Tui kết gồi nho. Ui ui, được xem cận cảnh chắc hay hơn phim Ấn Độ!- Tao cũng hơi ngơ, không nghĩ đó là Chuuya...!- Giề mà hông nghĩ! Khoái thủng đũng quần còn làm giá, thích thì nói câu, tui trợ giúp cho!- Nhờ mày tao nhờ cái đầu gối còn hơn.- Èo ưi, ác dị seo.- Ờ.- Mà nè - ả đột nhiên nghiêm trọng - tui xong hết việc rồi. Cậu muốn về hiện tại ngay không?Cậu hơi ngơ ra, ậm ừ một lúc. Cơn đau âm ỉ ở chân làm cậu muốn rời khỏi đây ngay, nhưng ở đây lúc nào cũng đầy gái đẹp vây quay, khoái bỏ xừ. Cậu thở hắt ra, cười nhạt: - Ờ, chắc tao nên rời khỏi đây.- Okii, chốt kèo. Tối tôi tới.- Ừm....Cuộc đối thoại của hai người chẳng lọt khỏi tai mắt của Wakasa.