Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Siêu anh hùngggg huhuhuhu

- Kunigami tuyệt vãiiii

- Quả Knuckle Ball này hơi ảo nhờ

- Quả này ảo lòi. Nhờ ăn may cả

- Trên đời mà ai biết được chuyện mình làm là ảo đến như nào đâu bạn, mà may mắn cũng là một loại năng lực mà. Vả lại quả sút này giống như cách C7 thường sút, bóng không xoáy nên quỹ đạo rất khó đoán. Tôi có tìm hiểu về mấy pha này nên thấy nó vẫn bình thường chán

- lầu trên nói đúng á, ngoài đời trong mấy trận bóng có mấy pha còn ảo hơn cơ, truyện ảo vẫn bình thường vãi ra

- Nhiều lúc tôi còn tự hỏi mình có đang sống trong thế giới giả lập không kìa, tại vì nhiều cái ảo không thực gì cả

- Đời còn chưa rõ huống chi chỉ là một bộ phim hoạt hình

(Về vấn đề trên như "bộ phim hoạt hình" xem như đã bị làm mờ nội dung để các nhân vật đang xem không quá hoài nghi về thế giới của bọn họ nhé)

- Đến người sút còn không ngờ được mình ghi bàn =)))

- aaaa chồng ơi em đâyyyy

- Lầu trên xin tự trọng, người mà thí chủ gọi bằng chồng đang say đắm nhìn chằng trai mâm hài rồi, chắc chắn Kunigami là chồng Isagi luôn

- Ăn nói xà lơ, nhưng tui cũng đồng ý

- Isagi cỗ vũ Kunigami rồi Kunigami nhận ra bản thân mình cần phải tỏa sáng, bàn thắng này một phần nhờ Isagi giúp Kunigami có dũng khí đó huhuhu Otp riu thế này thì em sẽ không còn tồn tại nữa đâu >:"(

- Tỏa sáng như một siêu anh hùng huhuhu Isagi rất ngưỡng mộ Kunigami và tôi cũng thế ;0;

- Công chúa mỏ hỗn vc

- Đừng thấy người ta xinh mà coi thường, người ta mà chửi câu nào thì thấm câu đó đó

- Đeo kính chắc cay lắm hahaha

- Tôi mà được Isagi cổ vũ tinh thần tôi cũng đá ảo được như Kunigami luôn kkk

- Bà bớt bớt ảo tưởng đê.

- Tui ông nhen

- Vờ cờ lờ

- Bạn bị phân tâm, lo lắng bản thân không thể làm được, tự ti và lưỡn lự? Đừng lo, chúng ta đã có Isagi cỗ vũ, chỉ cần ẻm cỗ vũ 1 câu thôi cũng sẽ làm bạn tỉnh ngộ và tự tin hơn, can đảm hơn để vượt qua giới hạn bản thân và dành được thắng lợi xứng đáng! Mặt hàng này chỉ có 1 thôi, nhanh tay kẻo hết =)))

- Tôi! Tôi muốn order một em Isagiii

- Tôi nữa ;0; tôi cần Isagi động viên cổ vũ tôi

- Me too ;0;

Bachira ngồi dưới ngọ nguậy, muốn giơ tay để có thể dành được một Isagi, nhưng hắn rõ điều này thật nhảm nhí và khó thực hiện vậy nên chú ong buồn bã chỉ biết nhìn chằm chằm lên màn hình kia.

Chú ong buồn bã này cũng cần một Isagi để bên cạnh lắm đó...

Kunigami ngồi thẳng cả lưng, cả cơ thể như bị đơ ra vậy. Anh nhìn màn hình chiếu cảnh bản thân ghi bàn mà cũng sinh ra một chút phấn khích, theo đó là thêm hảo cảm đến cho chàng trai đó.

Cậu ấy, gọi anh là một siêu anh hùng, cái danh hiệu đó là mục tiêu anh đang hướng tới nhưng nó đã bị vùi dập trước đó rồi. Nhưng bây giờ, ngay hiện tại dù cho nó đã chết ở đây thì nó cũng chưa hề chết hoàn toàn. Chỉ cần có cậu kề bên thì anh sẽ có thể tiếp tục nó, một siêu anh hùng trong môn bóng đá.

Bây giờ Kunigami đang mang một cảm giác giống như Bachira vậy. Điều mình cần, mình muốn trước mắt nhưng dường như lại không thể với tới. Buồn cũng buồn không nổi mà vui lại không xong, chỉ có cảm giác mới lạ và thèm muốn nó thôi.

Điều này là bình thường mà nhỉ?

Vì cả Chigiri cũng đã nảy loại hạt giống cảm xúc đó rồi, dù chỉ mới nhú một chút mầm nhưng lại có thể cảm nhận rõ sự trưởng thành của nó qua từng giây từng phút mà anh nhìn cậu qua tấm màn hình kia.

Reo trầm mặt không nói gì, không còn vẻ ngông nghênh tuyên bố bản thân hắn bên đó và Nagi sẽ thắng như thường lệ nữa. Nhưng mà hắn không chịu thua đâu, rõ ràng là cũng khá khó chịu khi nhìn bọn họ ghi bàn và team mình đang dần thua như đã đi theo dự đoán ban đầu, nhưng mà Reo lại không muốn vì thứ cảm xúc đó làm trí óc mình ngu đi mà phát ngôn gây thù.

Người ta cũng thường nói, "giận quá mất khôn", mà khó chịu không biết kiềm chế cũng sẽ khiến bản thân mình trông thật mất lịch sự. Reo chỉ ngậm mồm, ánh mắt bình tĩnh nhìn Nagi đã không còn gục ngủ nữa mà đã mở mắt theo dõi trận đấu.

Vốn dĩ thì Nagi chẳng bao giờ hứng thú với những chiến thắng quá dễ dàng, bởi vì nó làm hắn cảm thấy vô cùng nhàm chán và không có gì thú vị. Nhưng nhìn trận đấu này có vẻ thú vị hơn gấu lười siêu cấp nghĩ nhiều. Đáng để hắn bỏ thời gian chợp mắt mà theo dõi kết quả.

《...

Hết hiệp một, cả hai đội vào phòng thay đồ của mỗi đội ngồi nghĩ giữ sức trước khi bắt đầu hiệp hai. Sau hiệp một cũng có thể thấy tuy đã dùng sức lực chạy mệt muốn tắm trong đống mồ hôi nhưng không khí của team Z có phần vui vẻ hơn phía team V.

Bởi vì hiện tại bọn họ đã rút ngắn được khoảng cách một bàn với team V rồi, chỉ gần ghi thêm 2 bàn thì có thể nắm chắc phần thắng về tay.

Isagi im lặng lau mặt bằng cái khăn của mình, nghe Kunigami kể về trải nghiệm của bản thân, cậu nói: "Kunigami cũng giống như Bachira ban nãy vậy."

Cả hai đều sở hữu phương trình bàn thắng áp dụng vũ khí của mình và rồi cảm giác về bàn thắng mới được sinh ra dựa trên đó. Cậu nghĩ ra gì đó, dường như cái tôi dựa trên điều mình "có thể làm được". Nếu mà như vậy thì điều mà cậu làm được là gì?

Isagi cố gắng động não lại khoảnh khắc mà cậu ghi bàn và tại sao cậu lại có thể thực hiện được nó. Với những kỹ năng mới và cũ hiện tại, Isagi muốn thử nghiệm một bản thân mới.

"Trước hết cứ duy trì đội hình hậu vệ! Ở hiệp hai này mọi người cũng hãy chiến đấu hơn khả năng vốn có!"

"Dù có khóc hay cười thì 45 phút nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc!!"

"Thêm một bàn thắng nữa và sau đó lội ngược dòng! Làm ăn cho đàng hoàng đấy tuyến trên!!"

Mọi người cùng hô hào: "Đội Z chúng ta sẽ chiến thắng ô ô ô!!!"

Khác với bầu không khí của đội Z, bên đội V, Reo khó chịu nói: "Người thắng cuộc là đội V chúng ta. Bọn họ sẽ thực hiện chiến thuật phòng thủ phản công, chúng ta phải thay đổi chiến thuật để đối phó với điều đó."

Zantetsu vẫn còn cay những gì Chigiri nói, mặt lộ rõ gân xanh trông rất tức giận: "Cái tên tóc đỏ không biết gì về mình mà chê mình ngốc à, mình không bỏ qua đâu."

Reo hầm hầm khuôn mặt: "Đúng, khí thế vậy mới được Zantetsu ngốc. Không đời nào ta lại thua được Nagi..."

Nagi liếc mắt nhìn, đáp lại ừ một tiếng. Xem ra chuyện đang dần phiền phức hơn rồi đây.

Tòa nhà số năm, trận đấu cuối cùng. Hiệp hai bắt đầu, Kick off!!

Isagi giao bóng lên cho Kunigami băng lên, từ khi anh ghi bàn thì bây giờ bọn họ cảnh giác nhiều hơn rồi. Hiện tại khoảng cách tới khung thành còn tận 50m, nếu liều lĩnh sút thì sẽ hỏng mất nên Kunigami đành giao cho Bachira trước, Bachira vừa đỡ bóng liền chuyền lên: "Nhanh lên, Gagamaru!"

Gagamaru ngơ ngác không hiểu sao lại chuyền ngay lúc này, cậu ta lại vừa chạy lố hơn điểm đón bóng thành ra quả đánh bóng bằng người vào khunh thành đã bị đeo kính cản lại. Gagamaru nằm dưới sân cỏ hậm hực tức giận vì chưa từng nghe qua chuyện là tên đó sẽ lui về phòng thủ.

Bóng bật lại, Isagi đã tới điểm đón và có được bóng, khoảng cách từ đây tới khung thành là 23m, với khoảng cách này thì cậu cũng chưa từng thử vì lực sút cũng không mạnh như Kunigami. Dù vậy, Isagi cũng đã định thử sức sút nhưng trước khi sút thì đội bạn đã cử người lên chặn đường sút của cậu nên Isagi đành rê bóng tránh khỏi chân người kia.

Kunigami hét lên bảo cậu chú ý phía sau, khi cậu chưa kịp để ý thì đằng sau đã có người team bạn cướp được bóng ra khỏi chân cậu. Raichi thấy vậy tức giận quát Isagi vài câu rồi bảo cậu lùi về phòng thủ ngay.

Isagi quay ngoắt về phía sân nhạn chóng, cậu đang vừa phải quan sát thủ nhà vừa phải suy nghĩ cách thức để ghi bàn của bản thân mình, cậu đang cực kì rối loạn vì nó vì Isagi không biết phải làm gì.

Nếu cậu có vũ khí rê bóng thì đã có thể tự vượt qua người và dứt điểm, phải chi thể lực cậu đủ tốt để giữ bóng lâu hơn, lúc đó cậu sẽ phá vòng vây và sút.

Không. Sai rồi! Đòi hỏi những điều mình không có cũng không làm được gì!

Gợi ý cho sự phát triển của bản thân là do bản thân ta nắm giữ!

Cái gì có thể, và cái gì là không thể...trong khoảng thời gian còn lại để cậu có thể phát triển vũ khí của bản thân...

"Vậy là không được đâu. Dù đã ra vẻ đến như thế...tại sao cậu không sút? Cậu đấy, cậu có quá nhiều động tác thừa." Dòng suy nghĩ của Isagi bị Nagi chạy song song cắt ngang.

"Mà này, sao cậu không bỏ cuộc đi cho rồi? Không giống những người tôi đã đánh bại trước đây, các cậu tại sao vẫn cố chấp đối đầu? Cậu ngốc à?" Nagi vừa chạy vừa nói ra những lời bản thân mình thắc mắc với cậu. Vì sao lại cố gắng đến như thế khi bên đội mình đang đà thua cơ chứ? Nagi không hiểu vì sao người ta lại cố gắng đến như vậy.

"Thật không hiểu nổi...nếu năng khiếu bóng đá của tôi chỉ đến cỡ các cậu, chắc tôi đã bỏ bóng đá từ lâu rồi. Điều gì thôi thúc cậu cố gắng đến như thế?"

Isagi nghe những lời đó, cậu cảm thấy như bị xúc phạm vậy. Cớ sao người yếu hơn không được cố gắng cơ chứ? Điều đó là sai trái sao? Nếu không thì không ai có quyền được nói kiểu so sánh như thế. Isagi khó chịu nghiến răng, đôi mắt cậu mất đi cái màu xanh sáng và thay vào đó là xanh đậm điên loạn:

"Im miệng đi tên thiên tài! Đây là thời điểm tốt nhất!"

Nói rồi Isagi bức tốc chạy vụt lên phía trước bỏ lại Nagi đần mặt không hiểu cậu bị gì ra. Nagi im lặng nhìn theo bóng lưng cố gắng chạy lên trước của cậu cũng chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

Bóng đã về chân Reo, thế là cậu ấm liền bảo Nagi dâng lên vì đến lúc phản công rồi. Rachi theo nhiệm vụ của bản thân liền kèm chặt Reo lại khiến cậu ấm khó chịu vì tên này dai như đỉa vậy.

"Chậc! Tên này mà là tiền đạo gì chứ..."

Raichi cười điên dại: "Tao sẽ nuốt sống mày!!" Vì đó là nhiệm vụ của tao.

Trong phòng quan sát trận đấu, Anri căng thẳng nhìn những gì đang diễn ra trên sân đấu: "Trận đấu này diễn ra đúng như anh dự đoán rồi nhỉ...Ego-san."

"Đúng, thật là sôi nổi." Gã xoa xoa mũi giải thích mục đích của mình: "Thắng hay thua, sống hay chết, chỉ cần hoàn cảnh phấn khích tột cùng như vậy mới có thể nuôi dưỡng được cái tôi, Anri-chan."

"Để lách mình qua cánh cửa hẹp, người tiền đạo phải buộc mình phát triển." Ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chú vào màn hình, vào hình ảnh của cậu thiếu niên số 11 kia: "Thứ tôi muốn xem chính là cái này đây. Cho tôi chiêm ngưỡng tài năng nào những viên ngọc thô quý giá."

Vừa lúc đó, Isagi nhớ lại những gì Nagi nói ban nãy, cậu liền ngộ ra điều gì đó, về cái thứ khiến cậu không thể phát triển bản thân.

"A..."

Ánh mắt Ego trợn tròn:

"Đến lúc thức tỉnh rồi."

...》

___________________

Mệt với lười viết lắm mà tại mấy bạn đợi lâu còn hóng nên thấy cũng tội, tôi đành trợn mắt ra viết chap mới vậy 💀

Lặn tiếp đây...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip