24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
không có text
__________________________________________

junhyeon sau khi làm ra cái chuyện đáng xấu hổ ấy thì vẫn mặt dày đòi bón cho anh mòe, đến khi người ta phải giữ tay lại em mới chịu buông tha. quét một lượt trên bàn ăn, junhyeon nhận thấy thời cơ của em đã đến, nháy mắt ra hiệu cho mọi người.

"em về trước nhé, tối nay em bận rồi." junhyeon vừa nói vừa gắp đồ vào bát anh.

taerae đang ăn ngon lành món nấm kim châm mà em thả vào bát của mình, định là sẽ rủ mọi người đi tăng hai uống bia đồ đó, nhưng em nói câu này như sét đánh ngang tai. anh giương mắt mòe làm nũng, nhìn em tỏ vẻ tiếc nuối.

hôm nay taerae quyết định tự chuốc say bản thân rồi bày tỏ tình cảm với em, nếu junhyeon có từ chối thì anh sẽ lấy cớ là mình không nhớ gì cả.

"không được lung lay, phải đi, phải đi. cdm dễ thương vãi l, bé chờ anh một chút thôi, sau khi anh tỏ tình bé xong, anh sẽ ở bên bé suốt ngày mà."

trơ trẽn thật, dám gọi người ta là bé xưng anh dù nhỏ hơn tới hai tuổi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của junhyeon thôi chứ em không dám nói vậy trước mặt anh đâu. ánh mắt taerae nhìn em thật sự sắp khiến em gục ngã rồi, hai chân em mềm nhũn ra rồi đấy.

"thằng này gà vl chả lẽ lại không qua nổi ải mỹ nam." jongwoo nhiều chuyện ghé vào tai bạn họ zhang kế bên.

zhang hao nghe xong gật gật đầu, môi bĩu ra nhìn rất đáng yêu. nếu gunwook mà không ngăn hanbin lại thì có khi y đã nhảy bổ vào hôn má anh chụt chụt rồi.

"tao mà là junhyeonie tao cũng chịu thua gyubin ơi, nhìn cư tề vãi." gunwook bồi thêm một câu khiến cả đám hiểu lầm, nhưng mà hai đứa kia vẫn đang chìm trong ánh mắt của nhau nên chắc không nghe thấy đâu.

cái đội hình bây giờ là một anh mòe đang nhìn em năn nỉ, em cún liên tục xoa đầu anh, và mười người còn lại thì ngồi xì xào đánh giá.

"gunwook mày nói cái gì đấy? junhyeon nó mà nghe thấy thì mạng mày không còn đâu nhé." doobin bất mãn giùm thằng em ruột thừa.

mà kể ra cũng phải nói, junhyeon tức giận nhìn đáng sợ thật. cái hồi nó bị người ta lừa tình, cơ mặt của nó không bao giờ thả lỏng, báo hại anh em phải im phăng phắc vài ngày không dám ho he gì, động tới là nó ném cho ánh mắt giết người liền.

"junhyeon nó giữ của kinh lắm. đợt mượn cái quần tụt đít mặc đi làm mà nó đến quán đòi trả cho bằng được, mượn có sáu tháng mà lắm lời vl đ hiểu." hanbin nhìn thằng nhóc với ánh mắt mất mát, miệng liên tục nói những lời hay ý đẹp gửi đến junhyeon.

"phải tao là tao lột quần mày giữa quán, mượn không biết trả còn lí luận hả mày?" doobin cảm thấy thằng bạn của mình tào lao vãi, câu nói tự vả thế mà cũng phun ra được.

mặc kệ thế giới xô bồ, junhyeon vẫn nhìn taerae, anh còn bấu vào tay ngăn không cho em đi. nếu mà chuyện này không có chủ đích thì junhyeon chắc chắn sẽ không cầm được lòng mà ở lại với anh, nhưng em sẽ tỏ tình anh mà, chờ một chút nữa thôi.

"taerae không muốn em đi." mỗi lần anh dùng ngôi thứ ba nói chuyện thì tim junhyeon lại mềm xèo.

"em xin lỗi taerae nhé, mai chúng ta gặp lại."

em bỏ tay anh ra khỏi tay mình rồi đứng dậy, không thèm quay đầu lại nhìn anh luôn.

nhưng hướng đó là nhà vệ sinh mà? chắc em ấy đi xong mới về.

nghĩ xong, taerae đắn đo một lúc mới quyết định đứng dậy đi vào chung để thuyết phục em ở lại với mình lần cuối. nhưng anh nào biết kum junhyeon hiện tại đang cầm một bó tulip trên tay mà em đã gửi nhờ ở đây từ đầu.

junhyeon đi ra khỏi nhà vệ sinh với bó hoa trên tay, có lẽ em sợ nó héo. em vừa nhìn nó vừa cười, trông như kiểu sẽ đi tỏ tình ai ấy. lẽ nào...

taerae lấy làm lạ khi em cầm hoa, sau đó chuyển sang hốt hoảng khi junhyeon tự dẫm vào dây giày của mình, anh cứ sợ rằng em sẽ ngã. junhyeon tính khí vốn đã dễ bực, em đặt bó hoa sang một bên, khó chịu cúi người xuống buộc lại hai cọng dây đã bị lỏng.

anh cười trước sự trẻ con của tên này, vô thức bước lại gần em.

"này, kum junhyeon phải không?"

đôi chân anh khựng lại khi thấy một bạn nữ đi đến và cầm bó hoa lên. vì ở xa nên anh không nghe được hai người đang nói gì. bạn ấy trông rất trẻ, chắc cũng trạc tuổi em.

"ơ? hwang jieun?"

"đúng rồi, mình nè."

hwang jieun là bạn tốt của junhyeon từ nhỏ, một cô gái hòa đồng và hoạt bát, cũng là một cái tên rất được mọi người yêu thích trong trường. vì cả hai rất thân thiết nên lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. một lần, khi em chỉ theo phản xạ xoa đầu cô thôi mà đã khiến dàn fanboy trong trường hét loạn lên, đả đảo em không được động vào công chúa của họ. nhưng có một điều họ không biết, rằng jieun vô cùng thích em và em nhận ra điều đó.

em không thích jieun, em chỉ coi cô là bạn. sau này junhyeon mới biết rằng không phải vì cô có gì không tốt, mà là do em không thích con gái.

junhyeon luôn tìm cách né tránh jieun và không gieo hi vọng cho cô hết sức có thể. em sợ cô hiểu lầm mối quan hệ này rồi tự đau khổ, vì căn bản tính khí của cô như thế nào em đều hiểu rõ.

cho đến khi cô đi du học ở đức, junhyeon mới bớt lo lắng cho jieun, mong cô ở bên đó sẽ tìm được một người tốt hơn em.

trước khi đi, jieun có bày tỏ tình cảm với junhyeon rằng cô để ý em từ lớp tám, vậy là thích em cũng được ba năm rồi. cả hai hứa hẹn sau này khi cô về, em phải dẫn cô đi ăn những bữa thật ngon và giúp cô kết bạn kết bè. chả biết nữa, nghe như người yêu ấy nhỉ?

"cậu đẹp trai hơn trước rồi đấy, nhưng cái quần thì vẫn tụt xuống tận đầu gối ý."

"con nhóc này vẫn nói nhiều như hồi đó nhỉ?"

"bỏ cái tay ra khỏi đầu mình đi, mình không còn là con nít nữa đâu."

jieun chẳng nói chẳng rằng giơ tay đấm vào ngực em một phát rồi cười, em cũng không ngại ngùng mà xoa đầu khiến tóc cô rối bời. hành động này đối với hai người thì vô cùng bình thường, vì đó là thói quen từ nhỏ.

nhưng có một người đứng chứng kiến tất cả lại không nghĩ thế.

taerae chôn chân tại chỗ, nhìn người anh thích cười nói với người khác, mà anh thậm chí còn chẳng biết đó là ai.

cảnh hai người bạn tay bắt mặt mừng sau một thời gian dài, trong mắt anh trở thành cảnh em đã tỏ tình thành công người ấy.

taerae thấy cô đưa bó hoa lại cho junhyeon, em quay sang phía nhân viên rồi nhờ cậu ấy cầm một lúc. junhyeon đang lập kế hoạch trong đầu là để con nhóc này quản bạn bè của em, rồi em sẽ một mình tỏ tình anh mà không phải ngại ngùng trước mặt ai cả.

"sao cậu đưa người ta cầm thế? không phải cho mình à?"

"mình có biết cậu về lúc nào đâu hả? cái đó không phải cho cậu, là cho người khác. nhưng nếu cậu muốn thì cứ lấy đi, mình sẽ mua cái khác."

em muốn người đầu tiên ôm bó hoa đó là anh.

"đúng là… mình biết rồi, mình không lấy đâu, phải tỏ tình thành công đấy."

junhyeon cười khi nghe cô nói, bạn tốt thì vẫn hiểu nhau hơn hẳn người ngoài nhỉ.

"trước lúc đi cậu nói sau khi về muốn kết thêm bạn ở đây. hôm nay mình đi ăn cùng bạn của mình nè, ra gặp họ chút nhé?"

taerae định thần lại khi thấy hai người tiến về chỗ mình, núp sau chậu cây to gần đó để em không nhìn thấy.

"còn nhớ đấy hả? chắc ở bên này cậu cũng nhớ mình lắm."

"không hề nhé."

quay mặt đi lúc hai người tiến tới, taerae vẫn nghe rõ hai người nói gì. hôm nay anh định bày tỏ tình cảm thì nhìn thấy em với người khác, sao có thể chịu đựng nổi chứ. taerae mím chặt môi, chạy ra khỏi quán, nước mắt chỉ chực chờ mà rơi xuống. bây giờ quay lại bàn ăn, nghe em giới thiệu cô là người yêu của em, anh chắc chắn sẽ vỡ òa ngay tại đó.

"ê, xem ai này."

junhyeon dẫn jieun đến bàn của mười người còn lại.

"HWANG JIEUNNNNNN!"

kim gyuvin bổ nhào tới đứa bạn của mình, cô suýt ngã ra đất vì thằng nhóc to con này. rồi sau đó là gunwook, ricky và hanbin cũng nhận ra. cả đám ôm nhau nhảy tưng tưng. nhìn ngốc nghếch thật đấy, cơ mà vui.

"mày về lúc nào, hả? về lúc nào sao không nói?" gunwook vừa cười vừa hỏi, dù cô hơn nó một tuổi nhưng hai người vẫn rất thân thiết.

"mới về hôm kia, tính thông báo đó mà thôi khỏi, nhỡ không ai nhớ mình thì sao?"

"nếu mày báo thì kiểu gì cũng được đại ca vác con porsche macan đi đón rồi. có phúc mà không biết hưởng." ricky hờn dỗi, lẽ nào cô không đủ quan trọng với tụi nó, chơi với nhau hồi vẫn còn bé tí cơ mà.

"nhưng mà, đây là ai thế...?"

khỏi nói cũng biết những người còn lại đang ngơ ngác nhìn nhau.

"em là hwang jieun, em mới ở đức về."

"bạn tốt của tụi em hồi đó đấy ông già."

"à ha, chào mừng em."

cả nhóm trò chuyện rất vui, cô giới thiệu về bản thân rồi kể lại những chuyện ngốc nghếch ngày xưa của ba thằng ranh cùng tuổi. cô vẫn luôn khiến mọi người yêu thích mình bởi tài ăn nói và tính cách cởi mở.

lúc này zhang hao mới nhận ra taerae đã đi đâu mất, anh cầm máy lên định gọi thì thấy tin nhắn em gửi tới mười lăm phút trước.

"anh, em hơi mệt. em về nhà nhé."

zhang hao khó hiểu nhìn điện thoại rồi lại nhìn junhyeon, em cũng nhận ra gì đó lại gần chỗ anh. dòng tin nhắn khiến em hoảng rồi, còn chưa tỏ tình taerae nữa, mà cái quan trọng là tại sao anh lại cảm thấy không khỏe?

"em đi trước nhé, tạm biệt mọi người." nói rồi junhyeon cầm áo khoác của em và cả của anh chạy đi.

________________________________________

taerae chưa về nhà.

anh nhớ lại những kỉ niệm ở bên em, những cảm xúc dành cho em. chẳng lẽ những hành động em dành cho anh đều là đùa cợt? nghĩ đến thôi nước mắt anh cũng không kìm nổi mà rơi xuống.

nên học cách từ bỏ, dù taerae biết giờ đã là quá muộn.

lết thân xác nặng nhọc về nhà, anh vừa đi vừa mở điện thoại, có tới tám cuộc gọi nhỡ từ em cùng những dòng tin nhắn hỏi anh có ổn không? anh có sốt không?

taerae không trả lời, trực tiếp tắt nguồn, thả mình vào những cơn gió nhẹ.

sau này, vất vả cho anh rồi.

về đến gần cửa nhà, taerae nhìn thấy hình bóng quen thuộc, tay cầm túi và áo khoác của anh. taerae núp sau cột điện nhìn junhyeon đứng đó một lúc, em treo áo anh lên tay nắm cửa rồi ra về.

này là đang thương hại mình à?

chờ junhyeon đi xa một chút, taerae cầm áo khoác, mở cửa vào nhà, trực tiếp đá đổ bát cháo mà em đã mua.

___________________________________________

đoán xem nhỏ này còn thích junhyeon k, t tả nhỏ đó với jh nghe soft vãi nhỉ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip