17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______&&&__________

Starbucks 99

chẳng biết đã qua bao lâu nhưng junhyeon chán nản khi nhìn vào đống văn dài như sớ kia, hồi nãy còn muốn ăn gian thời gian một chút mà mang thêm toán khiến cho giờ đầu óc như sắp nổ tung. mang đi để học thật nhưng mà ai nghĩ ảnh sẽ nghiêm túc giảng dạy thế đâu, dỗi thật đấy người ta chả hiểu mình gì cả

taerae để ý khuôn mặt em sắp xệ xuống vì bĩu môi rồi, đưa tay cốc đầu em một cái đau điếng. nãy giờ anh cũng kiên nhẫn với em lắm, nhưng mà nói mãi thằng nhóc chả hiểu, xong còn nhìn chằm chằm anh nữa.

"tập trung vào, bài dễ thế mà em không hiểu à"

junhyeon ôm đầu tỏ vẻ không hợp tác, khoé mắt không chịu được mà hơi ướt rồi. không phải là em khóc, em muốn trêu anh một chút thôi.

"ơ sao thế, anh đánh đau lắm à"

"đau.." thật ra là đéo ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ

anh có dùng lực mạnh thế đâu, thằng nhóc này lại dùng chiêu để mè nheo anh à. nhưng mà anh cũng lo lắng, nhỡ lực tay của mình mạnh thật mà không nhận ra. anh kéo tay em ra khỏi đầu, xoa xoa chỗ vừa cốc.

"xin lỗi xin lỗi"

junhyeon chớp lấy thời cơ như một đứa trẻ, đòi anh phải ôm em mới hết đau được. ưtf trong này? tại đây? rất nhiều người hơn nữa còn có hao hyung ngồi sau, anh mà để cho nó ôm thì không phải là tự đào hố chôn mình à, lúc nãy zhanghao đã cảnh cáo rồi mà. taerae định từ chối thì giật mình bởi bàn tay của em đã yên vị trên eo anh rồi, tay còn lại em cầm vào quai ghế.

junhyeon không để ý lời anh nói lắm, kéo sát anh lại gần bên cạnh. theo quán tính, taerae suýt thì ngã ra sau, em giữ anh lại, giờ thì chẳng còn lỗ hổng nào giữa hai người nữa. taerae lấy hai tay che mặt lại, môi chu chu chất vấn.

"đừng...em làm cái gì đấy kum junhyeon???"

"có cần phải gọi hẳn họ tên em ra thế không kim taerae"

"nhưng mà...bỏ tay. này, cái tay em"

junhyeon mặt dày vờ như không nghe thấy anh nói gì, tiếp tục vòng tay còn lại sang eo anh, đầu dựa vào vai trơ ra vẻ mặt mãn nguyện.

"cho dựa nhờ tí nhé, em buồn ngủ."

"buồn ngủ thì về nhà"

"nói trước là em không buông anh ra đâu đấy, anh định về nhà em à?"

"đồ mặt dàyyy"

về nhà em? không, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, mà giờ anh cũng không nghĩ được gì nữa, người anh thích đang ôm anh và nhắm mắt ngủ ngon lành ngay cái chốn đông người này. đảo mắt về phía hao hyung, anh thấy chí cốt của mình đầu bốc khói, ai dập lửa đi chứ không khéo ngta sắp đốt cả nơi này rồi. hao trừng mắt, nhìn hai đứa như muốn ăn tươi nuốt sống, khoé môi giật giật. tức lắm chứ, ai cho phép ôm con người ta giữa chốn đông người như thế?

hiểu nhau đến từng ngõ ngách, taerae và zhanghao dùng ngôn ngữ miệng và tay để nói chuyện với nhau, khiến cho hanbin phát hoảng. ngồi cách xa nhau như thế nhưng vẫn có thể hiểu nhau nói gì đúng là hay thật.

"dm mày làm cái cmj đấy? ôm? cái cmj????" zhang hao hết đưa hai tay lên ôm đầu lại tự ôm mình, khua tay múa chân, ánh mắt kiên định nhìn về taerae, mặt vừa tức vừa buồn như kiểu mất sổ gạo. chả thế, bao năm chơi cùng nhau giờ nó sắp bị bứng đi thì phụ huynh nào chịu cho nổi.

"em không biết??cứu?? ẻm ngủ rồi"

taerae cố gắng hết sức để không cử động mạnh vì sợ người ấy sẽ thức giấc, tuy là kêu cứu thôi chứ cũng khoái chếc mẹ. zhanghao nhìn đôi cẩu nam nam rồi đưa tay tên cổ, dùng kí hiệu cắt ngang một đường. thôi xong, có 10 thằng sung hanbin cũng không thể xoa dịu gấu mèo rồi. người anh sợ củ cải nhà mình bị cáo trộm mất liền xắn ống tay, hùng hổ định xông lên đánh cho junhyeon một trận thì bị giữ lại, hanbin đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn anh.

"anh cứ để cho chúng nó yêu nhau, nhóc taerae cũng có vẻ thích bé nhà em mà. hơn nữa nếu anh đánh người ở nơi công cộng thì sẽ bị phạt đấy, ngồi xuống đây đi, ngoan"

zhanghao ấm ức ngồi xuống, tay vẫn nắm lấy tay hanbin. một lúc sau cả hai dắt tay nhau ra ngoài, zhang hao dùng kí hiệu nhắc taerae phải về nhà sớm và quan trọng là không được cho nó bobo!!!

taerae mặc kệ, ngồi đó làm nốt luận văn, em nhỏ hơn thì vẫn ngủ. anh có hơi mỏi vai nhưng không sao, nghe yujin nói vài hôm trước rồi, junhyeon hay thức đêm để học, ăn uống thì không đủ bữa nhưng mà kết quả vẫn chẳng khá hơn được. thằng nhóc này trông thế mà cũng chăm học ghê.

"anh ơi em ngủ bao lâu rồi"

junhyeon dụi mắt, anh không biết là ra đây dạy nó học hay làm cái gối ôm cho nó nữa. tay nó vẫn là không chịu buông khỏi người anh.

"cũng biết dậy rồi đấy, mới tầm nửa tiếng thôi. nhóc cũng hay thật, thức đêm xong giờ ra đây ngủ, biết là học nhưng cũng phải chú ý sức khoẻ chứ."

"sao anh biết được"

"hôm trước gyuvin kể cho yujin rằng đêm hôm mày vẫn học hành, học k được thì lại bật nhạc làm nó ngủ mà tưởng mày sảng"

junhyeon cười khì khì, dụi dụi đầu vào vai anh, bộ nãy giờ chưa đủ hả má.

"đưa anh về đi, anh mỏi rồi"

"dạaa"
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip