Bracelet Junrae 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
☠️ chap này không có text, chưa beta
________________________________

thở dài với móc khoá mèo trên tay, junhyeon thầm nghĩ sao người ta lâu thế? không lẽ có chuyện gì trên đường đi? hoặc là mình lo xa quá rồi, chắc anh ấy chỉ đang kẹt một xíu thôi. tuy là suy nghĩ như vậy nhưng tay lúc nào đã bấm vào khung chat của taerae, junhyeon soạn tin nhắn "anh đến chưa ạ?". đang định gửi thì một lực đẩy từ đằng sau làm cậu khó mà giữ thăng bằng chứ nói gì cầm điện thoại.

"má nó đứa nào chơi cái tr..."

"junhyeon à anh tới rồi này"

taerae xuất hiện từ đằng sau với mục đích khiến cho junhyeon bất ngờ, mà cũng có vẻ không bất ngờ lắm khi người kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc.

"anh đến muộn"

"xin lỗi mà xin lỗi mà, anh ngâm mình xong ngủ quên mất thời gian luôn, junhyeon đợi anh lâu lắm hả"

junhyeon với thế đứng oai phong lẫm liệt, tay đút túi quần vừa nãy giờ mềm nhũn khi bắt gặp ánh mắt của taerae, nhìn anh hối lỗi mà muốn trêu tiếp. kum junhyeon có chút rạo rực trong lòng nhưng không né tránh ánh mắt của anh. dm chắc là chơi ngải chứ người bình thường không thể nào đáng yêu như vậy được.

"sao anh thật thà thế, cả việc tắm cũng nói cho em nữa"

chẳng cao hơn người kia bao nhiêu nhưng bây giờ junhyeon đang cúi người xuống, hai tay khoanh lại, để mặt của anh và cậu bằng nhau, để hai người nhìn thấy ánh sao trong mắt nhau rõ hơn, à, chỉ có junhyeon thôi còn taerae khá bất ngờ với hành động này nên có lùi lại đôi chút.

"ý anh không phải vậy...thì...thì anh thấy chẳng có gì phải nói dối cả"

"đừng có ngủ quên trong phòng tắm nữa nhé, cái đó rất nguy hiểm đấy"

junhyeon đưa tay định nhéo má anh nhưng lại hạ xuống, bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm mình, junhyeon không dám lộng hành nữa.

"anh biết, junhyeon không giận anh nha?"

"không giận, không giận anh, vào trong nhé"

lại vậy rồi, lại dùng cái giọng nói đó để nói chuyện với mình. taerae chẳng biết vực nào sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng cái ly này...nhưng những cái vực đó đều không có cái sâu mà địa ngục như kum junhyeon, khiến cho taerae dâng trào cảm xúc, mà chẳng biết là đang ngại hay là đang sợ hãi, chỉ biết loay hoay đi sau đàn em.

mà junhyeon không biết là cố tình hay là muốn trêu anh nữa, cửa là cửa đẩy nhưng junhyeon lại ngựa bà kéo ra, khiến cho mặt taerae suýt đập vào lưng cậu, may là phanh kịp chứ không thì giấu mặt đi đâu cho hết ngại.

hôm nay là ngày nghỉ của junhyeon, vì junhyeon làm cùng ca với 3 oắt con còn lại nên hôm nay 3 đứa cũng ở nhà. chắc giờ vẫn đang chổng đít ngủ, vậy nên sao mà chiêm ngưỡng được cái ảnh anh em mình đi cùng crush thế này. nhưng hẹn hò ở đây cũng không phải là cách, rồi nhỡ người quen thấy thì ngại lắm. mà...cũng không phải hẹn hò vì mới gặp có vài ngày, người ta cũng chẳng có vẻ gì là thích mình cả.

"anh ngồi đợi em chút nhé"

sải bước vào trong quầy mà không suy nghĩ gì. nhưng cậu không biết taerae đang ngồi đó với hàng loạt dấu hỏi chấm "hẹn mình ra mà bắt mình ngồi đợi à", " đợi gì chứ". taerae cảm thấy có chút tò mò, cũng có chút giận vì người nọ chẳng nói lí do là gì. cứ ngồi đợi cho đến khi nào em ra vậy.

junhyeon bước ra rồi, trên tay cầm cái gì đó đi về phía bàn của hai người, ý cười liên tục hiện rõ trên mặt.

"nè, của anh đó"

"hả?"

"bánh dâu, không phải anh nói thích dâu à"

taerae đỏ mặt, tại sao người nhỏ hơn lại nhớ những sở thích của anh. cúi mặt xuống để đỡ ngại ngùng, hai tay anh vân vê vạt áo của chính mình, vờ như đang tìm thứ gì ở dưới để giấu mặt đi. nhưng tiếc cho anh là junhyeon đã thấy cặp má phớt hồng đó rồi *dm s mà đáng iu quá z ck ơi*

"ừm anh thích dâu"

"em biết"

taerae giờ chẳng dám ngẩng mặt lên đối diện với em nữa, để cằm cúi sát xuống mà có khi chạm vào cổ luôn rồi, taerae ngại. cảm giác như mình là một quả bóng bay được thổi căng, nếu có tác động nào đó nữa sẽ không kìm được mà nổ tung. cho đến khi cảm giác tóc mình có một thứ gì đó chạm đến, anh tò mò ngẩng mặt lên.

junhyeon xoa đầu anh.

taerae nấc cụt vì quá căng thẳng. anh lấy tay che miệng lại, may là kịp chứ nếu không anh đã thốt lên rằng anh iu em vãi rồi. em đi lấy nước cho anh, xoa xoa lưng anh lúc anh uống. khá khó xử nhưng anh chẳng ý kiến gì cả, có phải anh dễ dãi quá rồi không?

"không phải ngại, cái này em đã mua cho anh rồi với lại đương nhiên là em sẽ nhớ anh thích dâu, chẳng phải lần trước em đã làm đồ uống cho anh à"

tỉnh lại đi taerae à, chỉ là em ấy nhớ những gì khách yêu thích thôi. thì ra đây là chiêu trò bán hàng à, đúng là ảo tưởng quá rồi đấy kim taerae. chẳng trả lời em nữa, taerae cầm thìa lên, vào thẳng vấn đề.

"móc khóa của anh đâu"

"à em quên mất đấy, đây ạ"

từ trong túi áo khoác lấy ra móc khoá hình mèo, junhyeon hình như đã giặt nó rồi, phải giặt chứ, rõ ràng là giẫm vào mà. không bằng lòng lắm, junhyeon đưa cho anh, thật ra junhyeon thích cái móc khoá này cực vì nhìn nó là nghĩ đến anh luôn, nhưng mà do đây là móc khoá anh được con sư tử hà đông nhà anh trồng cây si tặng nên em phải trả lại anh thôi.

"anh cảm ơn nhé, may thật, anh tưởng làm mất nó rồi cơ"

"cái móc khoá đó thật sự rất giống anh đấy"

"chỗ nào chứ"

sao người này có thể so sánh anh với cái móc khoá vậy, rõ ràng là anh đáng yêu hơn mà? anh có má lúm, nó có không?

junhyeon cười chiều chuộng anh cực kì, mà có khi cả người ở bàn bên cạnh cũng thấy được ý đó.

"ý em là anh nhìn giống mèo thật, em nhìn nó là nghĩ tới anh luôn vì trông anh đáng yêu như thế, à không, hơn thế"

"người ta biết mà"

đây là lần thứ 2 anh nghe em nói câu này, nhưng chẳng để vào tai cho lắm vì câu trả lời của anh cũng giống vậy. so sánh khập khiễng quá mức rồi đấy. nghĩ lại câu của hao hyung, có khi nào là nó thả bả. vậy nên phải tỉnh táo, dù nó đẹp trai quá sắp ngã ngửa cmnr.

junhyeon nãy giờ chống cằm nhìn anh, nói chuyện với anh rất nhiều và anh cũng nhiệt tình đáp trả. junhyeon chẳng biết diễn tả sao nữa, chỉ là em vô cùng thích khoảnh khắc này. em nhìn rõ được má lúm của anh, ước gì em có thể chọc vào đó nhỉ.

"mặt anh dính gì sao?"

taerae nhận ra mà, rằng nãy giờ ánh mắt em dán chặt vào người mình không rời giây nào. không có ý kiến nhưng anh nuốt không trôi.

"anh ăn nữa không?"

*?? bộ tao là lợn à*

taerae lắc đầu, lấy giấy lau miệng rồi nhìn em. cả 2 ngồi nhìn nhau một lúc, taerae lại ngại rồi.

"nếu không có gì thì..."

"mình đi chơi đi"

"đi đâu?" trả lời lập tức như kiểu chỉ đợi câu hỏi này.

"công viên"

"rất đông" anh từ chối

"thế anh muốn đi đâu"

"mình đi net đi"

*?!*

________________________

lúc đầu mình định để là fic văn xuôi, nhưng văn của mình không ổn định nên để thành text. thế đ nào giờ vẫn có chap văn =))))
ae góp ý văn cho mình, mình muốn cải thiện cách viết văn cực kì lun ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip