Allhanbin Xinh Dep Nhu The Ma 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-hanbin quen tên nhóc taerae lớp dưới_hyuk

-gì cơ? tên đó bài trò gì mà quen được cậu ấy?_hyeongsoep

-không biết, lúc trưa thấy hanbin với tên đó ăn chung ở canteen_hyuk

tên nhóc nổi tiếng đáng ghét và hay đánh giá đó mà lại chơi chung với người hiền lành như hanbin thì quá không hợp.

-sao không nói gì thế tên hwarang kia_hyuk

-...cậu ấy thì liên quan gì đến mình, không quan tâm_hwa

hwarang nằm dài trên bàn, mặc kệ lời hai người kia nói mà tiếp tục ngủ.

-"người ta cũng biết buồn chứ bộ"_hwa

thì cũng tội, ai đời đâu giúp người mà cuối cùng lại thành hại người, thấy hanbin kêu đau như thế cũng lo chứ, nhưng mà mấy đứa bạn mình binh em không quan tâm đến mình cũng có vui gì đâu.

-j-jeawon_hanbin

cả ba đang ngồi trong lớp thì hanbin bước đến dừng lại ở cửa lớp rồi gọi tên cúng cơm của hwarang, cũng lâu rồi chưa nghe nên hơi bất ngờ nha, cả chính chủ cũng vậy.

-hả??_hwa

ngước mặt lên thấy hanbin, hwa cũng giật mình đứng nhanh dậy sợ nếu mình không nhanh thì hanbin sẽ đi mất.
rồi hanbin đưa tay ngoắc cậu ra ngoài muốn nói chuyện, nhanh chân bước ra ngoài hwarang xíu nữa thì sấp mặt.

chuyện là lúc nãy bị hyuk kéo từ canteen vào lớp, giữa đường thì thầy giáo gọi để hoàn thành nốt giấy tờ, sau lại nghe được cuộc trò chuyện của ba người vì em đứng ngay sát bên hwarang chỉ cách một bức tường thôi, nhưng xin thề là em chỉ nghe được khúc hyuk hỏi hwa tại sao không nói chuyện thôi, thấy hwarang trả lời như vậy em biết ngay tại sao vì từ đầu em đã chú ý biểu cảm của hwa rồi.
___________

-cảm ơn cậu vì đã giúp mình không bị sao đỏ ghi tên_hanbin

hwarang nhìn hanbin rồi mở to mắt, chắc đây là lần đầu em nói câu dài như vậy trong hai ngày đi học.

-ờm..không có gì, bạn bè cả mà_hwa

hwarang vừa trả lời xong là thấy hanbin bối rối, em hạn hán lời rồi không biết nên nói gì tiếp.

-"nhìn giống như chuẩn bị tỏ tình mình ấy"_hwa

hanbin không nói gì thêm mà kéo tay hwarang lên đặt vào đấy một hộp sữa, tay em cầm thấy lớn mà sao qua tay hwa nó lại nhỏ thế?

-quà cảm ơn_hanbin

nói xong cũng ngại quá mà rời đi trước, chỉ còn hwa và hwa giữa trời=)

-"dấu tay? vậy ra đó là lí do cậu ấy khóc, thế thì tại mình là đúng rồi, nhưng mình nắm mạnh đến thế sao?"_hwa

lúc hanbin đưa sữa cho hwarang, bất cẩn để tay áo hơi xếch lên thế lại lộ cả mấy dấu tay còn lưu lại, lực nắm không nhỏ cũng chẳng phải quá mạnh chỉ là tay hanbin có chút bé với trắng nên dễ hằn lại.

-"nhưng mà hộp sữa này...phải khoe thôi"_hwa

đối với hwarang thì hanbin thật sự là một người bạn nhút nhát cần được che chở chứ không gì hơn, chỉ là cậu thấy người này ít nói nên có chút thú vị.
__________

-hanbin_hyuk

vừa về đến lớp đã có người ra đón rồi, như người nổi tiếng vậy á, nhưng mà hanbin xin ôm tim, lí do là hyuk chứ không còn lí do nào, tự dưng nhảy ra như thế bảo sao không giật mình.
hãy thương những con người bị giật mình cấp độ nặng vì những tác động nhỏ 😇

-ôi xin lỗi cậu_hyuk

rồi thì an ủi hay vỗ vai thôi mắc gì ôm? ôm cứng ngắc luôn cái đồ cơ hội này.

-đủ chưa?_hyeongsoep

seop đứng một bên, tay chóng nạnh nhìn hyuk bằng nữa con mắt, hyuk cũng nghe nhưng giả vờ, cơ hội tốt dễ gì bỏ lỡ.

-"tên này đó giờ có hay ôm ấp đụng chạm bừa bãi thế này đâu nhỉ"_hyeongseop

-hanbin hanbin hanbin, cậu ổn chưa?_hyuk

hanbin được ôm cũng phải nhón chân một chút, nhưng mà người ta đã gật đầu bảo ổn vẫn không buông ra à? em chỉ nghĩ hyuk không cảm nhận được cái gật đầu của mình thôi, gặp ai khác chắc bị đục dô mỏ vì cái tội tự tiện.

đến cuối vị cứu tinh cũng suất hiện, eunchan với hyeongsoep hợp sức kéo hyuk ra nhưng lại bất thành, hanbin cảm thấy hơi cấn cấn rồi đó nha, dính keo con cún à?

thật ra hanbin cũng phụ một tay gỡ hyuk ra nhưng kết quả là cứ ôm miết thôi, không còn cách nào em đành lê thân kéo luôn hyuk về chỗ ngồi.

-"hai người đó ôm ấp gì nhau thế? hyuk tránh ra xíu coi trời"_hwa

nghĩ thì nghĩ thế mà biết nói thành lời làm sao, sợ bị 'hiểu lầm' mất.

trùm cuối thì chỉ có thể là lớp trưởng với tuyệt chiêu gõ đầu thôi, dám chiếm chỗ của ông đây là biết tay, hyeongsoep, eunchan, hwarang không hẹn mà cùng im lặng, không ai nhắc hyuk là boss đã về và đang đứng ngay sau lưng săn tay áo chuẩn bị kí đầu hyuk.

-"còn ôm nữa cơ à^^"_lew

tay thì đã gần ngay đầu hyuk rồi, nhưng cuối cùng hanbin lại đặt tay lên đầu hyuk mà nhìn lew lắc đầu, mấy con người kia chứng kiến thì tức không thôi, sao binh tên đó phải để boss kí một phát mới đáng chứ.

hyuk cũng cảm nhận được, mà còn là từ lúc lew đứng phía sau kìa tự biết lew chắc chắn sẽ dùng đúng cái chiêu hay dùng để trị người nhưng biết làm sao được, cục bông này vừa thơm vừa thoải mái thích thế thì ăn một cái kí đầu cũng không là gì, mà hyuk mới là người thật sự không ngờ hanbin sẽ đỡ cho mình.

-hanbin có sao không?_hyuk

vội bật dậy nắm lấy tay hanbin kiểm tra trong khi xung quanh toàn những ánh mắt khinh bỉ, lew đã ra tay đâu mà lo?

-đi về chỗ nhanh đi trước khi mình thật sự kí đầu cậu, thầy cũng sắp vào rồi_lew

hyuk dù tiếc nhưng cũng phải về, trước khi đi còn cố xoa xoa tay em mới chịu.

-hanbin nhớ phải cẩn thận với lew và seop nha huhu_hyuk

tuy hanbin ngồi riêng một dãy còn ngồi gần với lớp phó và lớp trưởng, suy đi nghĩ lại tuy có chút không liên quan nhưng  lew với seop thấy hành động lúc nãy với lời nói bây giờ của hyuk như đang tự vả vậy.
______________

2 buổi học mà suy ra tận 7 chap, công nhận mình viết dư thừa với loằng ngoằng thật.
mình định ít chap nữa sẽ kết thúc truyện nhưng chắc khó.

mấy cậu muốn chap sau ai sẽ là chánh cung? 😼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip