Allhanbin Xinh Dep Nhu The Ma 4 Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
rõ là ban nãy trời còn xanh lắm giờ lại thành ra mưa tầm tã, phận không mang ô theo chỉ đành đứng trú thôi.

-"không mang ô theo rồi, đáng ra nên nghe lời mẹ"_hanbin

người cũng đã về gần hết rồi em cứ đứng đó một mình, họ có bạn tất nhiên sẽ xin đi chung còn em nghĩ mình đến cuối đời còn chẳng có lấy đâu ra mới đi học ngày đầu đã kết bạn được.

-nè cậu kia, đi chung hong?_taerae

giật mình nhìn sang với đôi mắt ái ngại không biết người này đến gần em lúc nào cũng không một tiếng bước chân.

-nhìn gì chớ, không thì tui về_taerae

-a_hanbin

vội nắm lấy áo taerae kéo lại, em định nói gì đó nhưng cũng thôi.

-vào chung ô đi, có gì cũng phải nói người ta một tiếng ngại gì hả_taerae

em chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, nói rồi mà chỉ cần nhìn vào mắt em thôi cũng biết em muốn gì.
_________

mưa thì mãi không tạnh mà đi đường nãy giờ cứ thấy cấn cấn, cái con người này không nói câu nào hết á ngại thì cũng có chừng mực thôi chớ ai đâu ngại quài ngại quài, với con người nói nhiều mà còn nói dai như taerae cũng bật chế độ im lặng khi mà người kế bên không lên tiếng.

-"cậu í thấy mình tốt quá cảm động không nói nên lời hả?"_taerae

thật mắc cười, mà cậu có biết người ta lớn tuổi hơn cậu không đó?
nói về nhà thì nói thế thôi chứ taerae là đang đi theo hanbin chứ chẳng phải về nhà mình, còn bắt chuyện được thì lấy đâu ra cơ hội hỏi nhà người kia ở đâu, dù sao thì giúp người cũng phải giúp cho trót, tận tình dẫn đến tận nhà thế này thì chỉ có là một thiên thần thôi (ai đó tự nhận xét bản thân).
...

...

nhà gì mà xa thế? không biết đi bao lâu rồi không quẹo đường này thì lại rẽ vào ngõ kia, hết cách đành đánh liều hỏi một câu vậy.

-à ờm..nhà cậu ở đâu?_taerae

hanbin nhìn sang taerae rồi lại nhìn phía sau lưng, đến giờ mới hốt hoảng nhận ra mình đã dẫn người ta đi xa vậy rồi (thiệt ra ẻm chỉ đi để nhanh đến nhà chứ không biết còn sự hiện diện của taerae, taerae ổn hong ạ?).

em vội nắm tay taerae kéo vào máy hiên của một ngôi nhà nhỏ rồi chỉ tay vào trong sau đó lại nhìn ra ngoài trời mưa.

-(ý: vào nhà uống nước đợi hết mưa rồi hẳn đi)_hanbin

-ôhô không cần, trễ rồi nên tui về trước_taerae

nghe nói vậy thì mặt em có hơi buồn nhưng cũng nhanh trí chìa điện thoại ra muốn xin số điện thoại để dễ trả ơn. thế mà cậu không mất quá nhiều thời gian để hiểu em đang muốn gì, cũng cầm lấy điện thoại rồi để lại phương thức nhắn tin.
hanbin khó hiểu nhìn taerae, ý của người ta là xin số điện thoại chứ không phải cái này.

-e hèm thì về nhà nhắn tin rồi tui đưa số điện thoại qua cũng được mà_taerae

tự nhiên hiểu ra mắt em sáng rực nhìn taerae như nhìn thấy người nổi tiếng, thầm nghĩ sao thông minh vậy.

-giờ tui về, tối tui nhắn tin cho cậu_taerae

em gật đầu đợi taerae đi khuất mới mở cửa bước vào nhà thưa ba mẹ cái rồi cũng vào phòng.

bên này taerae đi đường mà cứ cười tủm tỉm.

-ủa chứ mình cho cách nhắn rồi thì cho số làm gì nữa nhỉ? ngốc vậy...nhưng tay mềm_taerae

vì không chắc được hanbin thật sự xin số rồi có nói chuyện hay không nên tạm cho cách nhắn rồi tính sau vậy, nhưng có vẻ vế nói phía sau không liên quan lắm.
-nhưng mà đường về nhà là đường nào ấy nhỉ?_taerae
_________

đến tận hơn 1 tiếng sau vì quá mệt mỏi với cái mê cung này nên taerae đành bắt taxi vào để chở mình về, sao mới đầu hong làm vậy đó?

về được nhà cũng không thèm tháo cặp ra mà nằm phịch xuống giường vì quá mệt, nhưng vẫn không quên là đang giữ thông tin liên lạc của hanbin mà mở trang cá nhân lên xem thử.

-ừ nhỉ đứng nói chuyện cả buổi mà còn chưa hỏi tên của người kì lạ kia nữa, để xem nào_taerae

-oh hanbin...tên này trường không có người nào có tên này lên ấy_taerae
----------------
-kim taerae...tên đẹp quá_hanbin

hanbin mở điện thoại lên rồi cũng bắt đầu nhắn để cảm ơn.

kim taerae
bạn:
cảm ơn cậu vì hôm nay đã cho
mình đi nhờ, nếu được ngày mai
mình sẽ lấy thức ăn giúp cậu ở
nhà ăn.

taerae:
không có gì, nhưng tại sao
lại là lấy thức ăn giúp?

bạn:
không phải ra chơi sẽ có nhiều
người lắm sao? ngày mai tôi sẽ
lấy thức ăn giúp cậu, không cần
phải chen lấn nữa.

taerae:
vậy cảm ơn đằng ấy trước nhé.

bạn:
mình tên là hanbin.

taerae:
ồ xin lỗi ha binbin, ngủ ngon.

bạn:
cảm ơn, cậu cũng vậy.

kết thúc cuộc trò truyện ngắn nhưng gần 30 phút, phóng viên taerae cho hay vì tài gõ chữ của hanbin quá nhanh lại còn một lần viết quá nhiều nên taerae tui đây đã muốn ngất vì phải đợi cậu ấy gõ chữ, xin hết.

-để xem cái thân hình nhỏ xíu đó làm sao để lấy được cơm cho mình_taerae

thật ra cậu cũng không chấp nhất mấy chuyện nhỏ này, chỉ là muốn xem xem em làm cách nào vừa lấy được cơm vừa nguyên vẹn trở về, nhỏ thế kia chắc là sẽ bị đẩy xuống tận hàng cuối cho coi.

hanbin bên này nhẹ nhõm hẳn, cuối cùng sau cả một buổi chiều tìm cách trả ơn thì cũng chọn được cách hợp lí. nhưng ngày mai bắt buộc phải ra nhà ăn sớm mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip