22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sau tiết đầu không có giáo viên dạy thì lớp trưởng lại còng lưng gánh lớp không bị giáo viên đang dạy lớp khác qua phàn nàn về việc quá ồn ào.

-"chắc giảm mất 5 năm tuổi thọ luôn rồi ấy chứ"_lew

hanbin đang ở một chỗ canh hyuk ngủ lại đi đến chỗ lew và ngồi xuống kế bên.

-cậu vất vả rồi_hanbin

-cậu khác gì mình đâu, cảm ơn vì đã khiến tên ồn ào đó ngủ_lew

hanbin bật cười thành tiếng, lần đầu tiên lew thấy hanbin cười tươi như vậy không hiểu sao cũng cười theo.

-"tuổi thọ tăng 10 năm rồi"_lew

muốn tăng giảm tùy thích vậy thôi hả.

bỗng lew muốn nói gì đó nhưng rồi cũng suy nghĩ lại mà im lặng.

-cậu có gì muốn nói đúng không?_hanbin

lew phân vân một hồi rồi cũng quyết định nói ra.

-lúc nãy...có người đã nói với hyuk cậu và nhóc kia đi với nhau, là giọng nam_lew

đối với chuyện này, hanbin thật sự không thấy có gì bất thường và chuyện nghiêm trọng chỉ là việc cả hai đã đánh nhau.

-cậu có biết là ai không?_hanbin

-không, lúc đó mình đang làm bài chỉ nghe tiếng thôi_lew

hanbin thầm dùng phép loại trừ nhằm suy nghĩ thử xem thật sự có chuyện như thế không, học sinh nam trong lớp rất ít chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng muốn tìm ra cũng chưa chắc dễ dàng.

-"hanbin thật sự sẽ không nghĩ là một trong số mấy tên tán tỉnh cậu ấy làm đâu"_lew

tuy giọng lew nghe không phải của một trong số họ nhưng đã chơi với nhau rất lâu lại còn thích chung người chẳng lẽ lại không biết bạn mình mưu tính đến cỡ nào.

-chắc chỉ là hyuk đã hỏi có thấy mình ở đâu không rồi người kia mới chỉ thôi, cậu đừng nghĩ nhiều_hanbin

-chắc là vậy rồi_lew

lew nói rồi cười với hanbin như đã đồng tình nhưng thật ra mọi chuyện lại không đơn giản đến vậy, hanbin không muốn suy nghĩ thêm cũng không muốn lew lo cho mình.

-"lớp trưởng vẫn luôn nghĩ xa đến vậy cơ"_hyuk

hyuk không ngủ, chỉ là đang muốn hưởng thụ cảm giác được chăm sóc chút thôi, ai ngờ lại vô tình nghe được câu chuyện này. hyuk lần này không nghi ngờ ai cả, nghĩ lại bản thân lúc đó bị vỗ vai rồi nhìn theo hướng tay người đó ra cửa sổ còn người kia chưa kịp nhìn mặt đã bỏ đi mất tiêu, chỉ vậy thôi và hyuk cho rằng lew suy nghĩ quá nhiều rồi.
.
.
.
lúc học tiết thứ 2, hanbin vẫn rất bình thường thì lew lại nhìn khắp nơi và tìm kiếm những ánh nhìn lạ từ bạn mình, ủa sao bạn bè mà không bao giờ tin tưởng nhau.

đang có một người cứ quan sát từng câu chuyện, từng hành động nhỏ của hội anh em và crush mà vẫn tỏ ra rất bình thường kia kìa.

-hyeongseop đừng sờ tay mình nữa_hanbin

-"bản thân cũng là lớp phó..đáng ra phải phụ mình được cái gì đó"_lew

lew ngồi cạnh cũng phải bất lực dùm hanbin, kêu quay lên biết bao lần vẫn cứ không nghe mà nhìn xuống đụng chạm hanbin suốt.

-nhưng tay cậu khô hơn hôm qua này_seop

ủa mà cứ sờ như vậy là tay sẽ hết khô được hả, hay sao?

-thầy giảng xong rồi, jaewon lên làm bài này đi em_thầy

hwarang nhanh chóng đi lên nhưng giữa chừng lại liếc hyeongseop một lúc lâu, lew thấy rồi nhưng không hiểu lắm.

-"làm gì liếc ghê thế không biết"_seop

không ai nhìn thấy eunchan cũng đang liếc hwarang.

góc nhìn của hyuk tuy có thể quan sát cả eunchan nhưng cậu ấy lại không quan tâm lắm đến người bạn này vì từ đầu hyuk cứ đinh ninh eunchan không hề thích hanbin.
.
.
.
hết tiết, lớp trưởng bảo cả lớp cúi chào và sau khi giáo viên ra khỏi lớp, tất cả đều đi ra ngoài ngoại trừ nhóm nam sinh sống chết mặc kệ nhau này. hyuk vẫn cứ dính lấy hanbin không chịu buông.

-ngứa mắt quá_seop

hyeongseop nói móc hyuk nhưng cậu vẫn tuyệt nhiên mặc kệ chỉ cần hanbin thuộc về mình là đủ, cũng vì bản thân có tính chiếm hữa quá cao nên dù bạn bè có thân cách mấy cũng không thể nhường được.

-buông hanbin ra, không thấy cậu ấy thấy khó chịu hả?_lew

-cậu-_hyuk

-anh hanbin, đi ăn nàoooo_taerae

hyuk đang chuẩn bị nói lại đụng ngay phải taerae từ nhà trở lại trường và vờ như mình vẫn đến lớp để lừa hanbin đang đứng ngay ở cửa hét vào. ngay từ đầu đã là khắc tinh của nhau thì sau này cũng không thể nào hòa thuận, vừa đụng mặt lại tính đấm nhau nữa rồi.

hanbin nhanh chân ra cửa và hốt taerae chạy như bay dọc hành lang mà không ngó ngàng đến hyuk làm ai đó tức điên nhưng không có ý định đuổi theo. hanbin biết nếu ngó lơ hyuk thì chắc chắn cũng không bị đuổi theo vì hyuk sẽ nghĩ thứ khác chứ không rảnh rỗi đến vậy.

-"muốn chơi thì anh đây chơi cho tới luôn"_hyuk
...

-em đến lớp anh làm gì?_hanbin

dừng lại thở ra vài hơi, hanbin bày ra bộ mặt tức tối muốn đánh người nhưng nhịn lại vì dù sao cũng không định đánh bạn bè hay anh em.

-đến rủ anh đi ăn_taerae

taerae cười hì hì rồi lại tiếp tục đi đến canteen để ghẹo em xíu thôi, hanbin cũng đi theo mặc dù đang rất muốn nghỉ không biết ai kéo ai đi nữa.

-anh ngồi vào bàn, em đi lấy cơm_taerae

nghe như kiểu ra lệnh luôn nhưng mà hanbin quá quen với cái cách nói chuyện của taerae rồi.

trong lúc taerae đi lấy thức ăn cho cả hai, hanbin ngồi đó và nói chuyện với cậu choi, eunchan nói gặp hanbin ngồi đây và đi lại bắt chuyện thôi.

-lúc nãy cậu có bị đánh trúng không?_eunchan

-không có, cảm ơn cậu_hanbin

-vậy à..bánh kẹo lần trước mình cho cậu ăn hết chưa?_eunchan

-mình chưa vì nó nhiều quá_hanbin

-ừm..vậy mình lên lớp trước, cậu ăn ngon miệng_eunchan

-cảm ơn eunchan_hanbin

chỉ là câu chuyện người hỏi người đáp nhưng mà y như lần trước hanbin cứ mỗi khi nói chuyện với eunchan là có cảm giác yên bình thôi, hai người ngơ ngơ nói chuyện với nhau nhưng có vẻ eunchan còn ngại nên không trò chuyện nhiều.

eunchan thấy taerae trở lại mặt có vẻ đã biến sắc nhưng không lâu lại vui vẻ chào tạm biệt hanbin vì không muốn chạm mặt taerae.

-anh vừa nói chuyện với ai vậy?_taerae

taerae bưng một lúc hai khay cơm đặt lên bàn rồi nhìn theo bóng lưng người lúc nãy.

-là eunchan, người về cùng anh với em lúc trước_hanbin

taerae lục lại kí ức một lúc mới nhớ ra eunchan là ai. bỏ đi cái điệu đáng ghét hôm đi về chung thì taerae lại thấy hanbin chơi với eunchan có vẻ lại không nguy hiểm gì ngoài việc người đó thích hanbin.

-anh biết chọn bạn thật_taerae

trong câu nói đó lại có gì đó châm chọc lớp trưởng.

-không thân lắm..nhưng cậu ấy hiền và tốt bụng_hanbin

-"hiền..nó cứ cấn cấn"_taerae

-"người đó thì được nhưng mà hanbin à anh chọn sai bạn rồi"_taerae (ám chỉ tất cả nhất là hyuk)

cả hai ngồi ăn rồi cùng nói chuyện, taerae dắt câu chuyện lên trời hay rơi cái bộp xuống đất hanbin đều đi theo được, giờ mới biết hanbin khi thân rồi cũng không kiệm lời lắm.

-đẹp ghê cơ_taerae

-hả? cái gì đẹp?_hanbin

-anh chứ gì_taerae

_____________________

có thêm manh mối rồi đó, nhìn bằng mắt thường chúng ta có thể thấy. vì chương trước mấy bà kêu rối nên lần này tui cho quá nhiều tình tiết của hung thủ nên hãy vây bắt đi👀




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip