Allhanbin Xinh Dep Nhu The Ma 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đứng ở một góc hành lang rất vắng vì học sinh đã về hết rồi, eunchan mới bắt đầu hỏi chuyện hyeongseop.

-cậu biết mà đúng không?_eunchan

seop hơi bất ngờ với câu hỏi nhưng cũng nhanh biết eunchan có ý gì chỉ là muốn giả vờ tí thôi.

-biết chuyện gì?_seop

-chuyện của hanbin_eunchan

chan nhận ra seop biết nhưng cố ý không biết, kiên nhẫn lắm mới hỏi lại.

-ý là chuyện mình với cậu ấy sẽ đăng kí kết hôn hay sao?_seop

-đừng có đùa_eunchan

ai mang xe đến và đem seop đi đi, người bình thường không thể như thế này được.

-phải nói rõ chứ_seop

-chuyện bạn gái của hanbin là ai_eunchan

eunchan hỏi thẳng nhưng hyeongseop vẫn cứ cười cười đùa giỡn ai mà muốn nói ra, nói rồi sẽ mất lợi thế đến gần hanbin hơn lew, bây giờ mà cả eunchan cũng biết thì càng nhiều tình địch.

-thì...đương nhiên không biết rồi_seop

-mình biết cậu biết là ai, đừng giả vờ nữa_eunchan

-cậu nói đến mức này chắc cũng biết là ai rồi?_seop

-lớp trưởng đúng không?_eunchan

-"ra là đoán đúng thật à" tùy cậu nghĩ thôi, hết chuyện rồi đúng không?_seop

-hết rồi, cảm ơn_eunchan

seop vẫn đứng lại đó nhìn eunchan nhanh chóng rời đi nhưng nét mặt rõ khó chịu.

-"trông im im thế mà nguy hiểm ghê cơ, chuyện này mà đến tai hyuk mình thề sẽ lấy đi 10cm chiều cao của cậu ta"_seop

thường im lặng ít nói rất là nguy hiểm đó nha.

-"vậy thì mình đúng rồi"_eunchan

nếu thật là vậy chan sẽ không cần tránh né hanbin nữa cũng coi như có thể lấy ra hâm dọa cả lew. thời đại của eunchan đến rồiiiii muahahaha.
.
.
.
-sao em lại trốn ở đây thế?_hanbin

-em không trốn thì bị bắt trực nữa cho coi_taerae

hai người đi trên hành lang ra đến cổng trường mà taerae vẫn cứ ngó ra sau xem thầy chủ nhiệm có trốn ở đâu đó không.

-em phạm tội gì hả?_hanbin

-không có, nhưng thầy ghim em rồi_taerae

em che miệng cười rồi đi được một đoạn nữa bỗng hanbin dừng hẳn lại.

-chuyện gì vậy anh?_taerae

-anh thấy thầy rồi_hanbin
...

-taerae buông anh ra đi_hanbin

-khônggg anh phải bảo vệ em_taerae

taerae như con koala bám trên người hanbin nhìn dáo dác khắm nơi tìm hình bóng người giáo viên thân yêu mà muốn khóc thét.

-anh đùa đấy_hanbin

-hả? anh biết em sợ lắm không_taerae

buông hanbin ra, taerae giả vờ giận rồi như kiểu cần được dỗ ngay mà quay mặt đi, hanbin sợ nhất là người khác ghét hay vì mình mà buồn bực nên lần này coi như taerae may mắn khi người đứng đây là em.

-đi, em đưa anh về nhà_taerae

một người thì vui vẻ còn một người tắt hẳn nụ cười khi nghe đến câu đó.

-em..có chạy xe không?_hanbin

-...hanbin anh đang sợ à?_taerae

bị nói trúng tim đen hanbin chỉ biết im lặng ngại ngùng, taerae được đà lấn tới chọc cho một hồi rồi mới kéo em đi.

-đi thôi đi thôi_taerae

hanbin cứ thế bị kéo đi, trước khi rời khỏi đó em có nhìn vào một quán cà phê ngang đường rồi cúi đầu chào, đoán xem là ai nàooo? thầy chủ nhiệm của taerae chứ ai=))
.
.
.
-cảm ơn taerae nhưng mà đừng có ngày nào cũng đưa anh về nhà_hanbin

taerae đưa em đến tận cửa rồi mới chuẩn bị ra về, em kéo lại nói vài câu.

-ủa tại sao? ai thèm đưa anh về nhà chỉ tại nhà em đường này thôi_taerae

-nhưng mà_hanbin

-sời..thiệt đó tiện đường về chung thôi anh ngại gì_taerae

-nhưng lúc nãy em định đi về hướng kia_hanbin

hanbin chỉ tay về hướng lúc nãy em cùng taerae về nhà tức là hướng ngược lại, taerae đột nhiên á khẩu chẳng biết nói cũng chẳng dám nói gì luôn. ngại quá thì mình cười.

-ha..hahaha em quay lại lấy đồ thôi mà_taerae

-em nói dối_hanbin

-em nói thật_taerae

-em-_hanbin

-ồ bạn tới nhà chơi à con, mời bạn vào nhà đi_

hanbin định làm cho ra lẽ thì mẹ em từ nhà nhìn ra cửa sổ và thấy taerae, hanbin còn chưa kịp nói gì taerae đã nhân cơ hội chui luôn vào nhà.

-con chào dì_taerae

-ủa taerae đó hả, thế thì đâu cần mời con cứ vào nhà chơi tự nhiên_

vì bà biết lần trước taerae là người chở em đi học cũng coi như thân mà hanbin có bạn là bà quý lắm rồi nên ai cũng coi như người nhà thôi.

hanbin cũng đi vào bên trong còn nhìn taerae một cái rồi hờn dỗi lên phòng cất đồ, ý là không ai nói cũng biết là đang giận luôn á khó nhận ra ghê.

-"vậy là giận mình ha" chú đâu rồi ạ?_taerae

-à ông ấy ra ngoài về liền ấy mà_

-thế con lên phòng anh xíu được không dì?_taerae

đó đừng có thừa cơ như vậy nữa, cái này phải đi hỏi hanbin mới đúng nha.

-cứ thoải mái như ở nhà đi con_

hãy nhìn lại bàn đi, còn ai ở đó đâu hỏi là hỏi cho có lệ chứ taerae đã rời đi khi vừa mới hỏi rồi. bước lên phòng hanbin, taerae cũng lịch sự gõ cửa, em tưởng là mẹ nên mở luôn thế là con cú bay vào trong như chớp khiến hanbin chưa kịp phản ứng lưng đã chạm sàn.

-em làm gì vậy taerae?_hanbin

taerae lúc nãy có đỡ lấy đầu hanbin không thì giờ hai đứa ở nhà trắng rồi quá. đỡ em đứng dậy taerae biểu cảm như không rồi nói.

-sao? mẹ anh cho em lên đây rồi đấy nhé_taerae

-ý anh là em vào đây làm gì_hanbin

taerae tham quan một vòng từ sách vở bàn học đến cái góc tường còn xem được, điểm dừng chân là giường của hanbin, taerae nhảy lên rồi mới trả lời.

-lên chơi đó_taerae

-chơi gì ở đây?_hanbin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip