2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ra chơi là thời gian bạn bè bu lại tám chuyện hay xuống nhà ăn của trường mà chỉ có hanbin là nhìn cô đơn nhất thôi
dù sao cũng là ngày đầu bản thân không tự đi làm quen được thì đành chơi một mình luôn. lớp trưởng thì chưa kịp nói chuyện đã bị gọi đi- hội anh em chí cốt ban nãy bị lôi lên phòng giáo viên cả rồi

-chào cậu, hanbin nhỉ?_1

-..._hanbin

bạn nữ kia chắc phải khó xử lắm, đợi câu trả lời mà em cứ ngước lên và nhìn người ta thế thôi .

-ầu..có vẻ cậu ít nói_1

-oho không sao, hay làm bạn đi?_1

...

sau hồi đắn đo suy nghĩ thì em cũng chốt được nhưng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu thôi 

-vậy cậu có muốn đi ăn với mình không?_1

em nhìn bạn nữ kia rồi chỉ tay vào một chiếc hộp bé bé xinh xinh ngay góc bàn ý chỉ mình có đem theo đồ ăn nên không đi

-oh~ hiểu rồi vậy cậu ăn vui vẻ mình đi đây_1

nói rồi vẫy tay tạm biệt em sẵn tiện kéo theo cô bạn đứng gần đó xuống ăn cùng cho vui
thầm nghĩ người ta cũng quá là nhiệt tình thân thiện rồi đi, từ chối cũng có lỗi đó mà biết sao được
quay lại nhìn hộp cơm trên bàn mà không biết nên cất đi hay ăn luôn, nhưng làm sao tháo khẩu trang ra được? đành chạy lên sân thượng trường thôi
_____________

"..." <- suy nghĩ

-"m-mệt quá"_hanbin

cũng phải nói là thể chất của em yếu quá rồi đi, là một người chăm thể dục thể thao từ nhỏ nhưng cũng nhờ căng bệnh quái này mà đành bỏ bê rồi càng ngày càng yếu thế này
đóng cánh cửa bước lên sân thượng cũng phải giật mình đôi chút vì trên này cũng có người nữa.

-hanbin?_lew

thấy em đứng từ xa gật đầu lew cũng hiểu mà gọi em lại chỗ mình.

-cậu lại đây_lew

vẫn là dáng đi nhút nhát đó bước lại gần chỗ lew, hơi đáng yêu cũng hơi buồn cười.

-ngồi đây này_lew

lớp trưởng đập đập tay lên chỗ kế bên mình nhưng ai ngờ hanbin trực tiếp ngồi bệt xuống phía dưới, nước đi này tại hạ không lường trước được điều
sau một hồi nói đủ thứ kêu hanbin ngồi cùng mình bất thành thì lew đành dùng đến sức mạnh thôi tiện thể xin lỗi em một cái rồi hai tay ôm lấy người em mà nhấc lên ghế luôn.

-hanbin à, cậu sợ mình hả?_lew

vì thấy nãy giờ hanbin không đáp mình câu nào lúc bị nhấc lên cũng không phản kháng gì nên thắc mắc

...

vẫn không tiếng đáp trả, em thì cứ cúi mặt xuống lew đành hạ người xuống nhìn mặt em từ góc độ phía dưới.

-"ui xem mặt cậu ấy kìa..chắc sốc lắm"_lew

-cậu cầm gì thế?_lew

cố kiên nhẫn hỏi thêm đôi ba câu xem em có thật sự có muốn nói chuyện với mình không ấy mà
nhưng lần này khác hanbin ngước lên xoay qua nhìn lew rồi lại nhìn vào cái hộp nhỏ đó, mở nó ra.

-ồ cậu lên ăn trưa à, sao không ăn ở lớp cho tiện?_lew

em nhìn lew rồi lắc đầu chỉ tay vào khẩu trang của mình (ý bảo không thể tháo khẩu trang nơi đông người)

-khẩu trang á? cậu bệnh à?_lew

có cần tinh tế vậy hong?

mà em cũng chỉ nhìn chứ không đáp lại câu hỏi đó, quay lại với cơm trưa của mình em mới phát hiện vẫn còn có lew đang ở đây, ái ngại mà nhìn lại thì giật mình khi lew đang nhìn chăm chăm em
đưa đôi mắt lo lắng nhìn lớp trưởng, người tinh ý thì sẽ hiểu ngay thôi vì đôi mắt của hanbin không biết nói dối đâu nha em có thể diễn tả cảm xúc chỉ bằng đôi mắt thôi.
lew hiểu ý ngay vội quay mặt đi nơi khác quay lưng về phía em bảo.

-mình hiểu rồi cậu ăn thoải mái đi mình chỉ kiểm tra lại bài chút thôi_lew

hanbin thấy thế cũng quay lưng đối lưng với lew mà ăn phần của mình thôi, tuy không có cuộc trò chuyện nào từ đầu đến giờ nhưng hanbin vẫn thắc mắc làm sao lew hiểu được mình đang muốn nói gì nhỉ? không lẽ là uy lực của lớp trưởng?
bên này lew cũng thắc mắc không kém đâu nha, rõ là người ta không nói nhưng mình vẫn có thể hiểu và trò chuyện như bình thường- bản thân mình thật cao siêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip