Allhanbin Xinh Dep Nhu The Ma 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lại một ngày mới, theo như lời hứa mà cũng không phải em hứa thì taerae sáng nay sẽ đón em đến trường. đương nhiên nhóc kia sẽ đến trước khi hanbin ra ngoài vì sợ người ta biết nhà mình tít ngoài phố cơ.

-ô hô chào hanbin_taerae

-anh lớn hơn em đó_hanbin

em vừa bước ra đã nhìn thấy taerae đứng đấy cũng chiếc moto có vẻ ờ..hơi bị không hợp tuổi lắm.

-là xe của em hả?_hanbin

-ờ của em_taerae

mà sao có thể trả lời nhẹ nhàng vậy? nhìn đi nhìn lại thì cũng không giống xe học sinh lớp 10, hanbin nghĩ một hồi mới dám nói.

-hay lấy xe đạp của anh đi nhé?_hanbin

-woa hanbin, anh lên xe giùm em cái đi_taerae

đứng nói chuyện gần 10 phút thấy không thuyết phục được, hanbin đành để taerae chở đi, lòng thì đang thầm cầu sẽ đến trường một cách thật bình yên và không ai phát hiện nhóc này nhỏ tuổi.
...

-rồi, hai cậu tính sao đây?_cs

-thì...chú cứ giam xe nhưng mà cháu đang gấp lắm thả cháu đi_taerae

-gì? cậu gấp chuyện gì? gọi người nhà đến giải quyết mới được đi_cs

taerae thở dài, ngày đầu chờ crush đi học mà cũng không yên, mọi ngày cũng tự chạy đi mà có bị bắt đâu? nay ông chú không ngủ quên nữa rồi. thật là làm màu quá đi.

-rồi, mẹ cháu sẽ lên liền, còn cháu đi trước đây_taerae

nói xong taerae nắm tay hanbin chạy ra khỏi nơi nguy hiểm này còn ông chú chắc đang tức lắm, nãy giờ em không dám thở mạnh vì sợ muốn xỉu, bản thân đã cầu nhiều lắm mà cuối cùng vẫn bị tóm. trong lúc taerae giải thích và gọi điện thì hanbin đứng đấy đổ mồ hôi, nếu mà mẹ biết thì mẹ la.

__________________________

diễn biến trong lớp 11a khi mà các bạn không thấy hanbin đi học (đây chỉ mới là đầu giờ thôi) =))))

-tại cậu đấy hyeongseop, hôm qua ôm cậu ấy té chung làm gì để giờ hanbin ghét cậu rồi nghĩ luôn_hyuk

-ô hay tại hwarang mới đúng, cậu ấy chọc giận hanbin_hyeongseop

-gì nữa? không phải tại hyuk à?_hwa

-tại ba cậu đấy, hôm qua diễn trò hề nên giờ cậu ấy bệnh rồi_eunchan

cả đám bắt đầu chí chóe và đùn đẩy lỗi cho nhau, ok tất nhiên không ai đúng cả ^^ mà cũng không ai ngăn được cuộc chiến này nhưng...lew bỗng hét lên.

-thôi điiii, tại các cậu hết_lew

thì tất cả đang cãi nhau lại im lặng, một phút..hai phút.

-đó thấy chưa, tất cả đều sai còn mình đúng_hyuk

-đừng có mà như vậy, cậu sai_hwa

-eunchan sai_hyeongseop

-mình đúng_eunchan

-"mình đã già thật rồi"_lew

lớp trưởng ở một bên ôm đầu, lớp này hết thuốc chữa rồi phải mau từ chức thôi. khó lắm mới tìm được cơ hội lên thư viện cùng hanbin mà tại ai nó bị phá rồi, không biết hanbin ở nhà có bệnh không, có đau không, có buồn không, có giận không.
______________________

taerae và hanbin đến trường (lúc giáo viên đã vào lớp).

-xin lỗi hanbin, giải lao em sẽ tìm anh, anh vào lớp trước đi trễ rồi.

hanbin gật đầu, taerae nói xong cũng chạy nhanh đến lớp học, ôi thật sợ ông thầy giáo bắt cậu làm vệ sinh hành lang hôm bữa quá mong không phải tiết của thầy. nhưng không biết vì sao hanbin đi thong thả quá.

-em chào cô, xin lỗi vì đã đến trễ ạ_hanbin

em mở cửa lớp, cúi người chào giáo viên rồi đứng đó chờ kết quả xem có được vào lớp không.

-ồ hanbin à, vào lớp đi em lần sau nhớ đến đúng giờ_cô

-em cảm ơn_hanbin

bước vào chỗ ngồi trước bao nhiêu ánh mắt trầm trồ, cô này có khi nào dễ với học sinh đâu ha? ai rồi cũng có ngoại lệ (cô sẽ làm mai hanbin cho con gái của mình). coi như bị cô nhìn trúng đi, nhưng mà thật khó chịu khi cứ bị nhiều người nhìn chằm chằm.

-hanbin, cậu có ổn không?_lew

vẫn là câu hỏi như thường lệ của lớp trưởng, bộ nhìn em có chỗ vào không ổn sao? hanbin bước vào chỗ ngồi đặt cặp xuống.

-cảm ơn lớp trưởng mình ổn_hanbin

-nè mấy đứa kia không làm gì cậu đâu đúng không?_hyeongseop

-hả..không có_hanbin

ông thần lớp phó 'gương mẫu' lại dùng cái biểu cảm không mấy thân thiện để liếc hyuk và hwa sau câu nói đó, không phải không liếc eunchan mà là vì cậu ấy ngồi phía trên nên không thấy, mấy người kia đang tập trung vào chỗ hanbin nè có cần lộ vậy không? thiệt là áp lực.

tên cún và cáo hơi ghen tị rồi, làm gì mà sắp ngồi tít bên này, đến nói chuyện còn khó khăn thì làm sao khiến hanbin chú ý được.

-cậu nhớ lời hứa tối hôm qua chứ?_lew

lew nhìn em với ánh mắt mong chờ, nhưng xui rồi em dễ quên lắm cứ thế mà bốn mắt nhìn nhau đến chừng phút sau hanbin mới nhớ ra chuyện gì.

-à...giờ giả lao lên sân thượng, mình nhớ_hanbin

đợi em trả lời xong thì mắt lew như muốn nổ tung nhưng ít ra còn được đi chung thì không sao.

-gì? hanbin cậu đi đâu với tên này vậy?_hyeongseop

seop nghe và thấy mờ ám quá nên phải hỏi ngay cũng không thể để hanbin đi với người này, rất.nguy.hiểm.

-mình ăn trưa cùng lew ở sân thượng_hanbin

-woa ganh tị quá đi_seop

người ta nói thế thì chịu thôi chứ biết sao giờ, ý là chưa bao giờ seop cảm thấy ghét người bạn thân này đến vậy, anh em tương cà rồi.

lew ở một bên cảm thấy tự hào, người ăn cùng hanbin chỉ có thể là lew oppa.

_____________

ôi cái cảm giác viết bằng một tay,
muốn đăng xuất 😇
tui thuận cả 2 tay luôn mà sao nó lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip