🍂 Chương 8: Chạy nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Heo Hư Hỏng
────

Sau đó, Lan Tâm không hề do dự mà cẩn thận cởi giày, cuối cùng cô dùng sức nắm lấy một góc tấm bạt rồi nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất.

Khoảnh khắc khi chân vừa chạm đất, cô giống như về lại nhân gian.

Trái tim thoáng chốc kiên định, từ nhỏ nguyên chủ chưa từng được ăn qua một bữa cơm no, cô nhi viện nghèo đến mức ngay cả một chiếc gương cũng không có, làm mấy ngày nay cô không thể biết được bộ dạng hiện tại của mình ra sao.

Thùng xe cách mặt đất không cao, lúc cô nhảy xuống cũng không tạo ra âm thanh quá lớn.

Huống chi, tiếng ngáy ngủ giống như sét đánh ngược lại hoá thành bùa hộ mệnh tốt nhất.

Lam Tâm không có cách nào đi về phía trước, bởi vì trái phải hai bên đều là rừng cây đen nghịt, cô cũng chỉ có thể đi về hướng ngược lại.

Trời sáng, nhất định sẽ có người phát hiện cô mất tích, cô chỉ có thể đánh cược bản thân chạy đủ xa trong mấy tiếng này, đánh cược bọn họ sẽ không quay đầu lại tìm mình.

Nghĩ như thế, Lan Tâm dần chạy chậm lại.

Mới đầu, Lan Tâm vừa chạy vừa quay đầu lại, nhưng sau khi phát hiện không có ai đuổi theo, cô bắt đầu thong thả đi bộ.

Cô chưa từng đi qua con đường lớn nào tối đen như thế này.

Dường như con đường này không hề có điểm cuối.

Ban nãy liều mạng chạy, cho nên lúc này toàn thân cô rã rời, tinh thần sợ hãi, tình cảnh bất lực như thế này, có lẽ đời đời kiếp kiếp cô cũng không thể nào quên được.

Không biết qua bao lâu, chân trời hửng sáng.

Lan Tâm lau chất lỏng trên mặt, không biết đó là mồ hôi hay là nước mắt nữa. Hai tay cô chống đầu gối, mở to miệng thở phì phò.

Hai chân mềm nhũn, ngồi liệt dưới đất.

Hai mắt vô thần nhìn lên không trung, đáy lòng sinh ra cảm giác vô lực.

Nói cho cùng, về mặt tâm lý, cô cũng chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi mà thôi.

Nguyên chủ cùng lắm cũng chỉ 17 tuổi.

Nghỉ ngơi chốc lát, có lẽ những người khác đã bắt đầu phát hiện ra rồi, cô không thể cứ ở mãi chỗ này.

Mà Lan Tâm không hề biết, tình hình xe tải bên kia như thế nào.

Bên trong thùng xe, mọi người lục tục tỉnh dậy, còn đang mơ màng thì phát hiện bên trong thùng xe thiếu mất một người, cho nên lập tức la to.

Hai người ngồi ở cabin, tuy đã đóng cửa sổ xe nhưng khoảng cách chưa tới hai mét, nhiều người ồn ào như vậy đương nhiên vẫn có thể nghe thấy.

Khi biết được trong xe thiếu người, hai người cũng cảm thấy khó hiểu.

"Đại ca, làm sao bây giờ?"

Bọn họ "giao hàng" đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp phải việc này.

"Chắc là nhân lúc chúng ta ngủ chạy mất." Người được gọi là "đại ca" nheo lại đôi mắt tràn đầy giận dữ, giọng nói lộ ra một tia nguy hiểm.

"Chúng ta làm sao bây giờ? Đuổi theo sao?"

"Không cần đuổi theo, cũng không biết tại sao nó lại chạy, lỡ như nó biết chân tướng chạy đi báo cảnh sát thì hỏng mất. Đi giao hàng trước đã, tránh để đêm dài lắm mộng. Giao xong chuyến này chúng ta xuất ngoại tránh đầu sóng ngọt gió một thời gian, đúng là đen đủi mà."

"Phải giải thích với chủ hàng ở bên kia như thế nào đây? Thiếu một đứa thì tiền cũng ít đi một chút." Người đàn ông ra vẻ đau đớn.

"Cứ nói đứa nhỏ đó chết ở giữa đường, đừng tiết lộ việc này ra ngoài." Người đàn ông với gương mặt dữ tợn uy hiếp nói.

Sau đó, bọn họ đi tới thùng xe, phát thức ăn cho những người bên trong. Nghe thấy mùi bài tiết trong xe, bọn họ ghét bỏ mà bịt mũi và miệng lại, xong xuôi thì khởi động xe.

Ông trời vẫn không phụ lòng Lan Tâm, tuy không biết đây là nơi nào, nhưng cô xem như đã tránh được một kiếp.

Lan Tâm lang thang không có mục tiêu đi về phía trước, cô cũng không biết đoạn đường này sẽ đưa mình đến đâu.

Cô đã chạy thật lâu, hai chân giống như rót chì, vừa nãy còn không cẩn thận té ngã một cái, đau đến nóng rát.

Có lẽ ông trời cũng cảm thấy cô đáng thương, lúc Lan Tâm cảm thấy tuyệt vọng, cô đột nhiên nghe thấy tiếng ô tô gầm rú. Tiếng động hệt như tiếng động cơ phát ra từ phương tiện vận chuyển bọn cô rời khỏi cô nhi viện.

Lan Tâm vui mừng quay đầu lại, một cái thùng với bốn lốp xe đang chạy như bay về phía cô.

Cô vội vàng đứng lên, vẫy vẫy tay với người đang ngồi bên trong cái thùng lớn.

Ai ngờ đối phương không hề định dừng xe, Lan Tâm cắn răng một cái, trái tim nảy lên, trực tiếp dang tay đứng chắn giữa đường.

Nếu cô còn tiếp tục như thế, cô sẽ chết.

"Kít", tiếng lốp xe cao su kịch liệt cọ xát với mặt đất vang lên.

Nằm trong dự đoán, đau đớn không hề ập tới, Lan Tâm cược thắng một nửa.

"Mày muốn chết sao? Mày không muốn sống nhưng bọn tao không muốn bồi thường tiền."

Người trong xe vô cùng tức giận, kéo cửa kính xuống mắng tới tấp vào mặt Lan Tâm.

Lan Tâm hiển nhiên sớm có chuẩn bị.

Cô mở hai mắt sưng đỏ, nước mắt giống như chiếc vòi hỏng chốt ào ào tuôn ra.

Người nọ cũng thấy được rõ ràng, anh ta nhíu nhíu mày, tuy cảm thấy ở núi rừng hoang vắng bỗng xuất hiện một cô gái nhỏ thì rất kì lạ, nhưng cả hai bọn họ đều là đàn ông vai rộng chân dài, cũng không có gì đáng sợ. Sau khi trao đổi ánh mắt cùng nhau, cả hai lập tức xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip