"Làm sao mà ngồi nhìn cái điện thoại mãi thế chị"Lisa đi đến ngồi cạnh Jisoo"...haizz...lo...vô dụng..."Jisoo tay cầm điện thoại gục đầu xuống bàn, dường như cô không còn 1 chút sức sống"Sao, lo cái gì"Lisa gạn hỏi, quên cả dùng kính ngữ"Người yêu bị ốm...haizzz...""Có gì đâu mà chị thở dài""Sao mà không có gì, Chaeyoung thử bị ốm xem mày có lo sốt vó lên không, đấy, mới hôm trước con bé hơi sốt tí thôi mà mày đưa lên tận viện, bác sĩ còn tưởng mày bị hâm""...thì giờ người yêu ốm rồi thì đến chăm người ta đi chứ""Chuẩn bị đến triển lãm trang sức, nhiều việc phải làm...""Yahhhhh.!!!!!!"Lisa hét lên khiến cả phòng giật mình bao gồm cả cô."Gì mà hét""Chị có yêu bạn gái mình không""Có, tất nhiên là có rồi...""Bây giờ công việc quan trong hay người yêu đang ốm quan trọng""..um thì..""Trả lời ngay không chần chừ"Lisa dần mất kiên nhẫn, hai tay bóp mạnh hai vai cô"Nhưng mà...""NHANH!!!TRẢ LỜI""Người yêu quan trọng""Được rồi, chị đi đi"Lisa bình tĩnh lại, tay chỉ ngoài cửa nói."Ừm...nhưng mà..""NHANH!!!!KHÔNG CHẦN CHỪ"Cô chạy ra ngoài, không quên ngoái lại nói"Cảm ơn em, Lisa""Không tiễn"......
............Tại Seoul____Đây là lần đầu Jisoo đến Seoul, cô cũng không rành đường ở đây nên cô gọi điện cho bạn của Jennie hỏi đường đến nhà JennieĐược 1 lúc thì bên kia nghe máy"Alo""Alo, cô Irene phải không, tôi là Jisoo""Vâng, chị gọi em có gì không ạ""Cô có thể chỉ đường cho tôi đến nhà Jennie được không, tôi không biết đường""Hả, chị đang ở Seoul ạ""Um, em cho tôi địa chỉ đến nhà Jennie được không""Được ạ, Jennie ở xxxxxxxxxxx""Cảm ơn em""Không có gì a, nó đang ốm chị qua chăm nó giùm em, em bận trông bệnh viện thú y giùm nó""Um, chị biết mà"..........
........15 phút sau______Jisoo mặc áo phông khoác bên ngoài áo sơ mi, mặc quần tây, đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai kéo vali đang đi loanh quanh tìm nhà của nàngĐi vài vòng quanh ngõ, cô mới tìm được nhà nàng theo đúng miêu tả của Irene, tìm được đúng căn nhà sơn màu xám nhạt, 2 tầng, số nhà 16Cô đứng trước nhà nàng 20 phút chưa dám bấm chuôngCô phải lấy hết can đảm từ khi sinh ra đến giờ mới dám chậm chạp bấm chuôngTiếng chuông vang lênCả người cô hồi hộp định chạy đi núp , nhưng cũng lại không dám, chỉ đứng yên chờ nàng ra mở cửaTrời ơi, ngại quáBình tĩnh Kim Jisoo, mày làm đượcHít vào thở raCạch tiếng chùa khóa tra vào ổCô nhanh chóng bình tĩnh lấy lại tinh thầnCửa mở ra, người yêu cô xuất hiện sau cánh cửa, nàng nhìn hốc hác quá, chắc ốm nên mệt rồi, còn không thèm nhìn cô nữa"Ai vậy ạ""Chị nè""Chị ..nào cơ..khụ"Em ho kìa, thấy thương quá"Chị đây"Cô vừa mừng vừa xót chạy lại ôm nàng"Ủa..chị là ai tự dưng ôm tui..khụ...""Người yêu bé, mà bé không cho ôm nữa"Jisoo bế nàng trên tay để nàng đỡ mỏi chân, cô sợ nàng mệt"Người yêu..á..chị là..."Nàng nhìn xuống, thấy rõ khuôn mặt của người ấy, đúng là người yêu của nàng rồiNàng òa khóc, ôm chặt lấy côCô xoa lưng nàng, khẽ nói"Chị xin lỗi vì đã đến muộn, nhưng bây giờ chị đã ở đây rồi"