sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Link gốc: https://xingxingpaofan56346.lofter.com/post/313218e4_2b679d190?fbclid=IwAR0ka5fx5YFBzWIX0GRyTqSkbiMPJL-IFZg6yFM_C4I0-ByCniO16i_cqc4

Nhân dịp bạn nhỏ Hạo Tường bước sang tuổi 19, edit một chiếc đoản về sinh nhật 18 tuổi của ẻm

=====================

"Anh, anh đến ôm em đi." Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói, hai mắt rưng rưng, "Ôm em đi."

"Sao vậy, Tiểu Nghiêm?" Trương Chân Nguyên cười cưng chiều, "Có phải cảm thấy hơi choáng ngợp khi bước sang tuổi mười tám không." 

Trương Chân Nguyên đến gần, hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho cậu, "Đừng lo, anh ở đây."

"Anh ơi."

"Ừm, anh ở đây rồi."



Nghiêm Hạo Tường gần như chưa bao giờ cãi nhau với Trương Chân Nguyên, bởi vì Trương Chân Nguyên luôn là người đầu tiên phát hiện ra cảm xúc của cậu không ổn, tương tự, nếu cậu chọc Trương Chân Nguyên cũng sẽ ngay lập tức dỗ dành anh vậy nên hai người căn bản không bao giờ cãi vã.

Cảm xúc không thể giải thích được xuất hiện, Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn Trương Chân Nguyên đang được Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vây quay cười đến không biết gì. Cậu hạ tầm mắt, khẽ thở dài, khuôn mặt lạnh lùng nhìn xuống sàn nhà.

Lúc này Hạ Tuấn Lâm xuất hiện, khoác tay lên vai Nghiêm Hạo Tường, "Ngày mai mười tám rồi, vui vẻ lên."

"Ừm."

Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc.

Trương Chân Nguyên luôn có thể cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường, nhưng vì hai bạn nhỏ xung quanh không ngừng trò chuyện, Trương Chân Nguyên chỉ có thể lơ đãng phụ họa theo. Cuối cùng, hai người bị nhân viên gọi đi, không biết về chuyện gì, nhưng Trương Chân Nguyên thực sự không có tâm trạng nghĩ ngợi, cười đi về phía Nghiêm Hạo Tường. 

Nghiêm Hạo Tường bối rối ngẩng đầu.

"Sao thế, cún con mít ướt?"

Trương Chân Nguyên cố gắng để giọng nói của bản thân nhẹ nhàng một chút, một tay anh nâng cằm Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt giao nhau, hốc mắt của Nghiêm Hạo Tường lại đỏ lên.

"Anh ơi, em mười tám tuổi rồi."

"Đúng vậy, những tiếc nuối của tuổi vị thành niên cũng sẽ biến mất, em cứ làm những gì em muốn làm đi."

"Anh à, anh sẽ luôn ở đây chứ?"

Trương Chân Nguyên vươn tay khẽ đẩy trán cậu, nhìn cậu không chớp mắt, giọng nói có chút trêu chọc, "Tiểu vô tâm, không phải anh vẫn luôn ở đây sao."

Những cảm xúc khó hiểu vừa rồi của Nghiêm Hạo Tường đã biến mất, cậu cầm lấy bàn tay của anh đang đặt trên trán mình, mở miệng nói: "Được, Trương ca phải cùng em kéo dài trục thời gian của chúng ta."

"Được, anh hứa với em."



Vào buổi tối cùng cuối cùng của tuổi mười bảy, Nghiêm Hạo Tường cùng Trương Chân Nguyên ngồi trên ban công ngắm sao trời, dù bầu trời là một mảng đen rộng lớn cũng không thiếu đi những vì sao lấp lánh.

"Anh ơi."

"Sao thế?"

"Lần chúng ta cùng hát bài Thủy Tinh Ký trong chiếc xe tối om đó, tới giờ em vẫn thường hay ngâm nga bài hát đó."

"Đã khác rồi, sẽ không còn những tiếc nuối. Nghiêm Hạo Tường tuổi mười tám nhất định tràn đầy ánh sáng."

Trương Chân Nguyên quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười, ngón tay mảnh khảnh giữ lấy cậu, Nghiêm Hạo Tường nhìn xuống, ngón tay luồn qua những kẽ hở, mười ngón đan chặt. Sau lưng là ngọn đèn ấm áp xua tan cái lạnh, mà ngẩng đầu cũng có thể thu hoạch được ánh sáng từ những vì sao.

"Anh ơi, anh có yêu em không?"

"Anh yêu em." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip