Ga số 13: Cảm xúc khó tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tớ nhớ Right quá đi..."
Kagura tựa người vào cửa sổ của toa tàu than thở vì muốn gặp lại Right.
"Tớ biết chứ nhưng chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn đủ để đối đầu với bọn bóng tối thì mới đưa Right trở về được."
Hikari xoa đầu an ủi cô, cậu cũng lo cho Right lắm nhưng với tình hình bây giờ thì họ quá yếu.
"Vậy thì tập luyện thôi các chiến binh."
Akira bỗng từ đâu thù lù xuất hiện tựa lưng vào ghế. Anh đã có kế hoạch mới, anh không thể nào giữ lời với Zett được. Phải đưa Right về nơi cậu vốn thuộc về.
"Mà Tokatti với Mio đi đâu mất rồi?"
Ngó quanh một hồi Kagura nhận ra sự thiếu vắng của hai con người kia.
"Họ có một huấn luyện đặc biệt riêng rồi."
Wagon lúc này xuất hiện, cô vẫn vui tươi như mọi ngày có điều sâu trong lòng cô đã trầm tư suy nghĩ rất nhiều cách để mọi người mạnh thêm.
"Ơ! Em muốn được cùng Tokatti."
Hikari bất mãn, phải cậu đây chính là muốn cùng Tokatti tiến lên phía trước đó.
"Không được đâu nhóc à, mỗi người các cậu có một cách chiến đấu riêng và chúng tôi dựa theo đó mà phân cặp đôi hợp tác với nhau có hiệu quả nhất để cho các cô cậu mau mạnh hơn đó."
Akira búng trán Hikari một cái, anh biết cậu nhóc này có ý đồ nhưng không thể vì sở thích cá nhân mà gây ảnh hưởng đến tiến độ của kế hoạch được.
Và rồi họ bắt đầu tản ra để luyện tập. Chỉ cần còn thở là họ sẽ còn đứng lên chiến đấu để bảo vệ bạn bè và người thân yêu của mình vì ngày hôm ấy họ đã cùng Right thề dưới ánh trăng rồi.
________________________________________________
Phía lâu đài bóng tối, Right đang hậm hực đạp chân liên tục lên sàn. Cậu đang bức xúc tại sao tên Zett kia có thể tự ý quyết định hôn sự của cậu chứ?! Cậu chỉ muốn làm chuyện này với người cậu yêu thôi.
Khoan đã..."yêu?".
Một loạt hình ảnh xảy ra giữa cậu và hắn hiện lên trong tâm trí như một thước phim tua nhanh.
Lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra có rất nhiều cái với hắn và cậu diễn ra trông thật sự mờ ám như là hắn hôn cậu chẳng hạn.
Nghĩ tới đây, trái tim cậu tự nhiên cứ đập liên hồi. Bỗng đầu đau như búa bổ, hình ảnh cậu và hắn nắm tay nhau dưới gốc cây anh đào lại xuất hiện ngay trước mắt, rồi xung quanh quay cuồng khiến cậu ngã lăn xuống đất.
"Này!! Right, có sao không? Mau cho người đến kiểm tra mau lên."
Zett lúc này đang ngồi ở chính điện thì đầu dây liên kết bên kia mà hắn lập ra với cậu rung lên thì ngay lập tức tốc biến về phòng ngủ và bế cậu trở lại lên giường.
"T...ta không sao nhưng đau đầu quá..."
Cậu mở mắt chầm chậm, miệng mấp máy, yếu ớt vươn tay lên.
"Không sao, ngoan đi có ta ở đây rồi cậu sẽ ổn thôi."
Anh vỗ về trấn an Right, rồi nhận lấy tay của cậu rồi đặt lên má mình.
Hơi mát từ da mặt hắn tiếp xúc với tay cậu khiến cho cậu dễ chịu hơn hẳn cho đến khi có người đến kiểm tra sức khỏe cho cậu thì hắn mới buông ra và tránh sang một bên đứng.
"Kì lạ sao lúc nãy mình lại đối xử dịu dàng với thằng nhóc đó nhỉ?"
Hắn nghĩ trong đầu về hành động lúc nãy của bản thân. Thú thật thì hắn không hề cảm thấy khó mà ngược lại hắn thấy thoải mái và rất quen thuộc, cứ như cậu chính là nơi hắn thuộc về vậy.
Phải chăng là hắn đã phải lòng cậu nhóc người phàm này rồi?
"Thưa điện hạ chỉ là cậu ấy bị thiếu dinh dưỡng và cần phải tiếp xúc với ánh sáng thôi dù gì cậu ta cũng là con người."
Thuộc hạ của hắn đã đưa ra kết luận cho bệnh án của Right, đúng thật loài người rất mong manh chỉ cần một cú chạm thôi cũng đủ làm chúng tan xương rồi. Huống gì cậu ở trong bóng tối lâu đến như vậy.
Suy nghĩ hồi lâu hắn cũng quyết định đưa cậu lên mặt đất một chuyến và họ cải trang thành những người dân bình thường để không bị nhóm bên hỏa xa cầu vồng phát hiện.
_________________________________________________
"Woa!! Lâu lắm rồi ta mới được tiếp xúc với ánh nắng đó."
Right lúc này như lấy lại tinh thần trước đó, cậu hăng hái chạy tứ tung cứ như một đứa trẻ được bố dắt đi mua quà vặt vậy.
"Từ từ thôi nhóc con chúng ta sẽ đi ăn một ít gì đó bồi bổ trước đã nếu không cậu sẽ thành cây củi khô khi phơi mình dưới ánh nắng này đó."
Zett lên tiếng gọi cậu lại kẻo thì lạc mất thì toang.
"Phụt!! Ha ha ngươi mặc cái gì mà trông dị hợm hơn cả lúc bình thường vậy??"
Right thật sự không thể nào mà chịu nổi nữa rồi, Zett hắn lúc này chả ra dáng chúa tể bóng tối một chút nào. Phong cách ăn mặc chùm kín mít như ăn trộm vậy, giữa trời nóng nực như vậy chứ.
"Hừ... chẳng phải loài người các cậu luôn mặc như vầy sao?"
Hắn khó khăn thều thào ra từng chữ vì cái khăn choàng cổ như muốn thắt chết hắn rồi.
"Đồ ngốc đó là mùa đông bây giờ là mùa hè mà."
Nói xong cậu kéo hắn vào một khu bán quần áo sau đó lựa lại hết tất tần tật những cái outfit thoải mái cho hắn mặc. Phải công nhận tên hoàng đế này rất đẹp trai, mặc gì cũng hợp.
"Thấy sao?"
Hắn ngây ngô hỏi cậu, vì đây cũng là lần đầu hắn đến những nơ như vầy. Tại đó giờ chỉ toàn ở trong lâu đài chơi đồ hàng với bọn lâu la thôi chứ có biết gì ngoài thế giới trên mặt đất đâu.
"Được đó, lấy bộ này đi."
Chốt xong cả hai cùng đi ăn và đi chơi đến tận trời chiều. Right lúc này đang chạy nhạy tung tăng thì bỗng vấp ngã một cái rầm.
Lúc này chân cậu đã tứa đầy máu, Zett thấy vậy liền chạy lại sau đó ngồi xuống liếm máu ngay chỗ vết thương ngay đầu gối của Right khiến cậu hoảng hốt mà đẩy hắn ra.
"Sao vậy? Đây chỉ là cách ta giúp cho vết thương của cậu lành lại thôi."
Hắn trưng cái bộ mặc thản nhiên ra giải thích còn cậu thì mặt đã đỏ như trái cà chua mắt liên tục nhìn xung quanh xem có ai nhìn không.
"Nè đây là nơi công cộng ngươi không thể làm như thế đồ ngốc. Muốn trị thương thì phải quay về."
Cậu trách móc cái đầu đầy rêu của hắn, công nhận mạnh thì mạnh đó nhưng về ba cái cách ứng xử như con người lịch sự thì hắn khá dở tệ.
"Về thì được thôi nhưng lúc nãy cậu bảo muốn đi ngắm cảnh xung quanh một tí mà? Vậy thì đi một tí nữa rồi hẵng về."
Dứt lời hắn chìa lưng về phía cậu, ý chỉ là sẽ cõng cậu đi.
"A...cảm ơn."
Cậu đớ người ra một lúc rồi cũng trèo lên để hắn cõng về. Ánh chiều tà chiếu lên hai con người đang tình tứ kia, họ trông như một đôi vậy.
Cứ thế mà trái tim của cả hai người họ cứ đập mạnh liên hồi, thao thức cùng suy nghĩ về đối phương mà bản thân họ không hay biết cho đến khi quay trở về lâu đài.
___________________END CHAP___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip