Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi lại ở đây, cái mùi thuốc sát trùng ngột ngạt đến chết đi sống lại, họ bảo là họ đã rất cố gắng để cứu tôi. Và tôi đã hôn mê lâu lắm rồi.

Ừ nhỉ, ở đây cũng khác nhỉ, mới vài năm mà bệnh viện đã thay đổi nhiều, tôi đã không còn thấy những vị bác sĩ quen thuộc, thay vào đó là thế giới trẻ mới.

Hóa ra chỉ có bản thân mình ngưng lại, còn thế giới cứ mãi vận hành theo ý nó.

Nhưng mà cứu tôi để làm gì? Để tôi chết đi có phải nhanh hơn không? Tôi không muốn bản thân mình sống không là chính mình.

Kể cả thế tôi biết, một đứa trẻ nhút nhát và xấu xí như tôi sẽ chẳng tồn tại được lâu.

Hà cớ gì hành hạ nhau đến thế.

Cửa mở, Kim Khuê Bân bước vào, anh ấy đến đây làm gì?

Trong phút chốc, tôi cảm thấy sợ hãi, những lời nói cứ vang vọng trong đầu tôi.

"Tính cách thì tẻ nhạt, nhan sắc cũng chẳng có, thế mà được Khuê Bân để ý đến, thế nhưng đừng ảo tưởng."

"Thiếu gia Kim có chết mới yêu mày."

"Cùng lắm thì quen vài ba hôm xong lại bỏ thôi"

Những lời sỉ vả đấy như một gáo nước lạnh, đau buốt đến tận xương tủy.

Tôi vô thức co mình lại, tôi sợ, sợ thứ gì đó cũng chẳng biết, có lẽ là quá nhiều thứ chăng?

Có lẽ anh Hàn Bân nói đúng, tôi nên tránh xa Kim Khuê Bân ra, thế nhưng làm thế nào bây giờ, tôi yêu anh ấy.

Tôi không nghĩ rằng sau việc tự tử của mình, tôi có thể làm thêm một lần nữa đâu, tôi nhìn anh Hạo đứng bên ngoài, cùng với Hàn Bân đang canh gác tôi.

Giờ mới có thể để ý kĩ, trước mặt tôi là Kim Khuê Bân, cùng với chiếc áo blouse trên người, à hóa ra anh ấy đã trở thành một bác sĩ rồi, lại thêm một điểm nữa khiến tôi cảm thấy mình không xứng.

Sau khi Kim Khuê Bân đứng trước mặt tôi ghi ghi chú chú gì đấy, lại một cái áo blouse nữa bước vào, nhưng mà tôi nhìn vào, cô gái này rất hợp với Kim Khuê Bân.

3 năm, 3 năm trôi qua, tôi không thể đòi hỏi tình cảm của Kim Khuê Bân dành cho mình mãi.

Tình cảm không phải cưỡng cầu, cũng không phải nỗ lực là có.

Chương Hạo bước vào, anh ấy hỏi tôi nhiều thứ, nhìn vẻ mặt là biết, thế nhưng tôi chỉ biết im lặng.

Tôi có lỗi, tôi chẳng nghĩ rằng Chương Hạo đã dành biết bao nhiêu thứ cho tôi, vậy mà tôi đã làm anh ấy thất vọng rồi.

Chương Hạo bảo Thành Hàn Bân về đem đồ vào cho tôi, tôi cảm thấy không tệ, có lẽ tôi đã sẵn sàng để làm lại cuộc sống.

Chị bác sĩ hồi chiều đến gặp tôi, tôi thắc mắc, Kim Khuê Bân làm gì có ở đây đâu?

À chị ấy là bác sĩ tâm lí của tôi, sao trái đất lại tròn thế nhỉ?

- Chị không phải người yêu Kim Khuê Bân đâu. Anh Khuê Bân bảo chị đến đây chữa bệnh cho em, anh ấy gửi gắm chị nhiều lắm, nên là nhanh khoẻ thôi.

Ủa? Gì vậy? Chị đọc được tâm em à?

À quên, chị ấy là bác sĩ tâm lí, nhưng mà chị ấy nói vậy là sao?

- Kim Khuê Bân thương em lắm, nên là đừng nghĩ vậy tội ảnh.

- Tự tin lên nào, em là người tốt nhất, người Khuê Bân yêu nhất.

Thật sao? Tôi có chút không tin được, vì tôi không nghĩ Khuê Bân vẫn còn tình cảm với tôi.

Khuya, anh Chương Hạo bảo tôi nghĩ ngơi, tôi lại đuổi anh về, tôi không muốn phiền anh ấy nữa, tôi chắc anh ấy cần lắm những giấc ngủ ngon.

Tôi đã phải hứa hẹn đủ điều là sẽ không làm chuyện dại dột, anh ấy mới để có tôi về.

Thế nhưng tầm 11h, lúc tôi đang thiu thiu ngủ, tiếng cạch nhẹ phát ra, là Kim Khuê Bân, anh ấy đến, lại nắm lấy bàn tay tôi, tôi giả vờ ngủ, anh ấy cũng chẳng nói gì, giữa đêm đông tĩnh mịch, dùng tất cả hơi ấm để bao bọc bằng tay em.

Cuối cùng chỉ có những tiếng thở đều từ cả hai, hóa ra bình yên có lẽ là đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip