[nishiya] cocaine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Drug seller x anti-drug police, 16+

-

"Suguru, anh về rồi."

Cửa nhà bật mở, cơ thể anh xiêu vẹo đổ lên tường. Niragi mỉm cười, khói từ nồi cà ri phả lên mặt hắn mờ ảo.

"Mừng anh về nhà."

Đôi mắt Chishiya đờ đẫn, đăm chiêu, anh chưa vào nhà. Niragi rời nồi cà ri ra, bắt lấy cánh tay anh mà kéo anh ngã vào lòng hắn, cằm hắn khẽ miết lên đỉnh đầu anh.

"Sao vậy?"

Hai tay vị cảnh sát quấn lấy eo người kìa, dụi đầu vào lồng ngực hắn. Anh cất tiếng gọi, giọng khàn đi vì mỏi mệt.

"Thêm một vụ quá liều heroin."

"Sao rồi?"

"Chết rồi."

Vòng tay bên hông Niragi siết chặt thêm đôi chút.

"Mười hai vụ chết vì quá liều rồi. Cùng một nguồn bán."

Niragi nâng cằm anh lên, khẽ khàng hôn lên trán anh. Hắn thấy đôi mắt anh thâm quầng từ những đêm không ngủ, cơ thể nhẹ bẫng vì lao lực và bờ vai hao gầy. Cõi lòng hắn chợt dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

"Đi tắm đi nhé, rồi ăn tối."

Chishiya nhìn thẳng vào ai kia, con ngươi có hơi chút oán giận. Anh rướn người hôn lên đôi môi nhạt màu của người tình, một nụ hôn nồng nhiệt, chất chứa lửa tình không chịu tan. Và ngỡ như những xúc cảm chất chứa của anh đặt hết cả vào đấy, mãnh liệt, cháy bỏng, lại xen lẫn một chút bức bối chẳng biết để nơi đâu, tất cả trộn lẫn, tràn ra qua môi răng hoà quyện. Niragi đỡ lấy lưng anh, vui vẻ tận hưởng sự chủ động của anh.

"Ngủ với anh đi."

Chishiya bảo thế, bởi anh chẳng biết giải toả thứ cảm xúc không tên đang quấn lấy anh bằng cách nào. Và vào những lúc như thế bọn họ lại lao vào nhau như hai con thú dữ hỗn chiến, nhấn chìm đối phương bằng nỗi say mê cuồng nhiệt và ái tình nhục dục, để anh quên đi hết thảy những đau đớn mỏi mệt. Cứ như thế, qua một đêm, tới sáng mai là Chishiya sẽ lại trở về như cũ.

"Anh nghĩ gì vậy?"

Tiếng gọi của Niragi kéo Chishiya ngược về với hiện thực - hắn ghim thân anh trên giường, đầu gối chèn giữa hai chân anh. Ngón tay ve vãn trên vòng eo nhỏ nhắn, hơi thở nóng bỏng phả vào tai anh đầy gợi tình, anh thấy cơ thể mình rục rịch. Sóng tình đốt lên cám dỗ trong Chishiya, đôi mắt lả lướt trên cơ thể người tình và dừng lại ở hạ thân cứng đến to lớn.

Đêm đó họ lại lao vào nhau như thường lệ, với tình yêu và cảm xúc dồn nén bộc phát. Nhớ cẳng chân dài miên man gác lên vai, nhớ làn da mướt mải mồ hôi dán vào nhau hừng hực như lửa cháy, nhớ cơ thể dẻo dai nhún nhảy trên hông ai kia. Nhớ từng cú thúc mãnh liệt như muốn xé đôi người tình, nhớ tiếng nỉ non gợi tình mỗi khi mút mạnh lên xương quai xanh mảnh mai quyến rũ, nhớ tiếng thở dốc đầy thoả mãn sau khắc cao trào. Nhớ như thế, và cắn xé nhau.

Đêm đen. Ánh đèn từ thành phố tràn vào phòng qua tấm rèm còn chưa kéo hết, hắt lên tấm lưng trần đầy vết tích ám muội  trong chăn. Niragi nhìn anh. Nhưng rồi chuông điện thoại hắn reo.

Chishiya vẫn chưa tỉnh, hắn nhận điện thoại.

"Ừ."

"Bán đi. Lấy giá cao vào."

"Quá liều thì chết, có dính dáng gì tới mày đâu."

"Sợ cái quái gì."

Hắn cúp máy. Chishiya dậy rồi.

"Là em phải không? Trùm thuốc phiện anh đang theo đuổi."

"Ừm"

Hắn không chối quanh co nữa, vì hắn hiểu người kia. Anh hỏi để thông báo, chứ không phải để tìm hiểu - một khi hỏi, nghĩa là anh đã chắc chắn rồi.

"Anh chỉ muốn hỏi một chuyện thôi."

"Ừm."

"Đều là giả cả sao?"

"Cái gì giả?"

"Mọi thứ."

Anh bình tĩnh đến lạ, nhưng Niragi nghe được một giọt của nỗi đau đớn tột cùng nghèn nghẹn trong cuống họng anh. Hình như anh đã tự lừa dối mình lâu lắm rồi, tự lừa dối mình rằng hai người họ không phải là một. Ra là vậy. Bảo sao anh mãi chẳng nhận ra - thì ra là anh nhận ra từ lâu lắm rồi. Chỉ là anh không muốn tin mà thôi. Niragi ôm lấy anh, dịu dàng hôn lên tràn anh.

"Không giả. Thân phận này là giả, nhưng yêu anh là thật."

Ánh đèn vẫn nhộn nhịp bên ngoài ô cửa sổ. Chishiya nghĩ rằng có lẽ bản thân Niragi cũng giống hệt như thuốc phiện hắn bán, đã dính vào nghiện đến không dứt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip