5• 'Good Night'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Anh...-

Nanase sau một lúc ngây ngốc đã bắt đầu phản ứng lại. Isagi-san mở cửa mà không gây ra tiếng động nào luôn!! Cừ quá xá! Nhưng mà...

-Sao anh lại đi qua cửa sổ thế ạ?-

-Hầy, anh cũng có muốn đâu. Nhưng đường đến cửa chính bị chặn rồi!-

-Chặn? Ai cơ?-

Nanase ngây ngô hỏi, Isagi nhiệt tình đáp

-Chó hoang đó em.-

Bị một bầy chó hoang tình cảm mặn nồng chặn đường, anh qua không nổi. Mắc công lại dính phiền phức, tốn chút sức đi vòng sẽ tốt hơn

-Bỏ qua cái đó, em đi được không?-

Nanase ấp úng

-Nhưng... em chưa nhờ Yukimiya-san điều tra giúp. Có ổn không anh?-

Isagi lắc đầu, nhảy khỏi bệ cửa, lấy ra chiếc sổ nhỏ mà hệ thống đã làm rồi đưa cho Nanase. Cậu nhóc vừa lướt sơ qua đã nhanh chóng há mồm trợn mắt

-Làm thế nào anh có được chúng dị? Em nghĩ Yukimiya-san cũng chưa hack bằng nổi anh đâu!-

Isagi mở cờ trong bụng. Cậu có một hệ thống siêu cấp xịn xò. Yukimiya Kenyu, thiên tài về công nghệ, thành thạo chuyên môn hack thông tin nhất cái tổ chức BlueLock? Ngắn gọn thôi: không đủ trình.

Cảm thấy đã tốn đủ thời gian, Isagi bèn bước đến gần cửa sổ, ngó xuống bên dưới mà thủ thế định nhảy xuống. Đây là tầng 11, dùng thang máy có chút lâu và cậu ghét việc phải đứng yên chờ đợi. Chi bằng nhảy xuống sẽ lẹ hơn 

-Đi nhanh về sớm, mau nào Nanase.-

-Vâng, em hiểu rùi!-

"... sao bé nó dễ thương lễ phép quá vậy!? Còn nói giọng địa phương nữa?"

Isagi thả mình rơi tự do, tóc cậu bay ngược hỗn loạn trong sức gió phần phật. Hệ thống vui vẻ

[Tôi bảo rồi mà~]

Sau khi đáp đất một cách nhẹ nhàng thuần thục như cánh bướm, Isagi chợt nghe thấy tiếng hét trên đỉnh đầu

-Na...Nanase?!-

Chỉ thấy nhóc tập sự rớt xuống. Cậu còn định vươn tay ra đỡ, nhưng ngờ đâu Nanase tiếp đất cũng nhẹ nhàng thoải mái y như mình. Thấy Isagi hoài nghi nhìn bản thân, thằng bé gãi gãi đầu ngượng ngùng

-À, em có hơi quá khích í mà...-

Hoá ra nó hét lên vì vui sướng tận hưởng, chứ không phải hét lên vì sợ như cậu nghĩ

.

.

.

.

-Chúng ta sẽ ngắm bắn từ đây ạ?-

Hiện tại, cả hai đang đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng. Hướng đối diện đằng xa là biệt thự của ông trùm Okuchi Zozoru

-Không. Đó là kính giả, ta chẳng thể biết bên trong có gì đang đợi ta. Hơn nữa anh chỉ đem theo súng thường, khi bắn trượt sẽ dễ bị phát hiện.-

Nanase ồ lên một tiếng. Quả là đàn anh có khác, hiểu biết và kinh nghiệm sâu rộng hơn hẳn

-Ta sẽ đột nhập vào, trực tiếp giết chết mục tiêu. Em lo bọn bảo vệ được chứ? Hạn chế xài súng nhé, trường hợp cấp bách thì hẵng dùng.-

-Dạ... nhưng mà, ta đi đường nào?-

Isagi nháy mắt

-Cứ theo anh!-

Dứt lời, cậu nhảy sang tòa nhà bên cạnh. Chúng xếp cạnh nhau khiến việc di chuyển của Isagi trở nên rất dễ dàng, nhưng là đối với sát thủ, chứ người phàm thì té lọi cẳng từ lâu rồi

-Khoan đã Isagi-san...-

Nghe cái miệng nhỏ tíu tít sau lưng, Isagi biết ngay rằng cậu nhóc đang lo lắng. Cũng phải, lần đầu nhận nhiệm vụ kiểu này mà

- Vào lúc 12 giờ 27 phút, bảo vệ canh gác sẽ thay ca một lần. Đó là cơ hội của chúng ta!-

____________

Zozoru khoác lên thân chiếc áo choàng tắm Yukata màu trắng tinh. Hôm nay công việc và giấy tờ xét duyệt rất nhiều, vậy nên thứ hắn cần lúc này chính là được ngả người trên chăn ấm nệm êm mà đánh một giấc. Phất tay ra hiệu cho lũ canh gác, gã đẩy cửa phòng, chậm chạp bước vào

Zozoru quờ quạng lần mò trong đêm. Tức tối chửi thề một tiếng, đáng lẽ bọn người hầu kia phải mở sẵn đèn cho gã rồi chứ?!

Đến gần tủ đầu giường, Zozoru định bụng với tay bật đèn bàn. Bỗng dưng, một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng gã

-Trăng đêm nay đẹp nhỉ, Okuchi-san?-

Zozoru thoáng cảm nhận cái lạnh của kim loại đang tiếp xúc với da thịt mình. Còn chưa kịp ú ớ la hét, động mạch cổ của gã đã bị cắt đứt, một cách nhẹ nhàng và dứt khoác

Tai gã ù đi. Trước mắt gã chỉ còn là những hình ảnh mờ mờ, chập chờn tối đen như bị hỏng. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, giọng nói kia lại vang lên bên tai gã, ma mị và đầy ý châm chọc

-Good night, Okuchi Zozoru...~-

RẦM--

Cửa phòng bật mở, ba tên lính canh bảo vệ chỉa súng vào Isagi. Haiz, cũng nhạy bén đấy, nhưng chưa đủ... cậu mỉm cười né ba viên đạn đang lao đến, tiện thể buông lời nhắc nhở

-Phía sau.-

Dứt câu, hai gã bảo vệ lần lượt bị chém đứt cổ. Tên còn lại bị Isagi dứt khoác phóng cây kim lớn vào đầu, xuyên qua phần não. Máu bắn tung toé khắp nơi

Isagi vui vẻ chạy đến rút cây kim ra, không quên khen thưởng cậu em tập sự

-Làm tốt lắm Nanase!-

Phát súng vừa nãy tạo tiếng động khá lớn, chắc bọn tay sai cũng đang hớt hải chạy lên xem chuyện rồi. Đó là lý do cậu bảo Nanase đừng nên dùng súng

À, vì mục tiêu của cậu là đánh nhanh thắng nhanh, gọn lẹ và không thừa thãi, cho nên...

-Nhiệm vụ hoàn thành, không cần giải quyết chúng.-

Tiếng bước chân dồn dập, lũ lính tay sai đã tới gần cửa rồi. Ứng phó cũng mau lẹ đấy, cậu thầm nghĩ, thuần thục lách người tránh đi viên đạn đang xé gió bay đến

-o0o-

Tưởng chắc chắn sẽ không ai đoán ra toi 2k mấy, ngờ đâu có người trúng thật:) Cái miệng hại cái thân, nửa đêm check cmt hú hồn ngồi soạn ý cho chương mới. À, chỉ duy nhất một người đoán đúng thoii

Toi sủi tầm 10 ngày sẽ ngoi lên, everyone hãy chờ toi:') Fic này flop thiệt chứ, nhưng mà ý tưởng trong đầu toi cứ tuông trào, nên cứ viết thôi

Q: ...có nên thiên vị Ngis nữa không ta?

Và, good night!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip