11• Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Ồ, đó là Alexis Ness, sát thủ hỗ trợ trứ danh thuộc đội BM.-

Nanase chớp chớp mắt ngưỡng mộ

-Cậu ta cùng một người nữa mang dòng máu Đức. Em chỉ biết nhiêu đó thôi.-

-Sát thủ từ bé à.-

Isagi liếm liếm môi, nhấp lấy một ngụm cà phê trên tay rồi lặng lẽ quan sát Ness.

-Dạ cảm ơn.-

Ness nhận lấy hai túi đựng cốc, chào chị nhân viên một cái rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm. Đến và đi như một cơn gió.

Isagi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mặc kệ nó. Cậu lôi điện thoại ra lướt lướt vài cái rồi ngước lên hỏi Nanase

-Cho anh số của em.-

Giọng tổng tài bá đạo liệu có làm em điêu đứng?

Loay hoay một lúc cũng đến gần trưa. Nanase ríu rít chạy theo Isagi khắp nẻo đường lối đi, rồi sau đó ngậm ngùi nói rằng mình có việc phải làm.

Thế là Isagi đành xách người quay về trụ sở một mình.

"Nhiệm vụ à..."

Thời gian rảnh buổi sáng khá nhiều. Mà sát thủ chủ yếu hoạt động về đêm, nên hiện tại Isagi chẳng có việc gì làm cả.

"Hay ghé quầy nhận tí nhiệm vụ lặt vặt, để tối lên đường luôn?"

Isagi hiện đang hoang mang. Cho đến khi cậu nhớ ra, ở trụ sở, có một thứ gọi là phòng tập.

...

Phòng luyện tập ở mức level thấp. Isagi hết leo dây, trèo tường, bắn súng rồi đến phóng dao.

Mấy thứ đó dễ phết. Có khúc xài súng thì hơi hên xui. Chọn trúng loại súng máy lớn, lúc bắn thì nó giật cho trầy hết cả bàn tay.

Còn phóng dao trúng tâm của mục tiêu, Isagi dễ dàng thành công ngay lần đầu tiên, nhưng là với tay phải. Tới tay trái, cậu phóng lệch hẳn vài xăng ti mét. Dù chắc chắn vẫn đủ khả năng làm chết mục tiêu, nhưng lại chưa đủ tiêu chuẩn của Isagi.

Phập

Một con dao phóng sượt qua vai cậu, cắm trúng hồng tâm.

-Bất kể là tay nào thì cũng phải hoạt động thuần thục.-

-Nhất là với vai trò người hỗ trợ.-

Isagi không nhận thấy ác ý. Chỉ đơn thuần người kia muốn khai sáng cậu một chút thôi, và cậu lấy điều đó làm vui.

-Chào, Isagi Yochi. Cậu và một người khác nữa đã theo dõi tôi ban ngày, đúng không?-

Alexis Ness.

-Ồ, đúng vậy. Lúc đấy, tôi nổi hứng tò mò về cậu. Nhân tiện thì tên tôi là Yoichi, và phải nói là "ban sáng", chứ không phải "ban ngày".-

-Oh, Danke.-

Ness mỉm cười, bông đùa cảm ơn bằng tiếng gốc của cậu chàng. Isagi nghiêng đầu

-Gern geschehen.-

Không có gì, đừng bận tâm. Ness thích thú khi nghe Isagi đáp lại cậu ta bằng tiếng Đức.

-Tôi đã từng nghe danh cậu, Yoichi.-

-Danh tiếng hay tai tiếng cơ?-

-À thì tai tiếng nhiều hơn.-

-Sao? Cậu thấy thế nào?-

Ness nhún vai, cười tít mắt

-Có vẻ cậu là một con mèo nhỏ khốn kiếp nào đó, vì Kaiser đã nói vậy.-

-Nhưng theo quan điểm của tôi thì cậu khá tốt, well. Tất nhiên là cậu vẫn thua hoàng đế.-

Isagi rất thích chơi với những kẻ có cái đầu lạnh. Thứ nhất, mặc dù Ness nói chuyện nghe có vẻ thô lỗ, nhưng ít ra thì tên này không gào mồm hét toáng vào mặt cậu.

Thứ hai, cậu nói rồi đấy. Ness có một cái đầu lạnh băng, nhưng... cậu đoán rằng nó sẽ sớm biến mất khi tên này gặp kẻ mang danh Hoàng đế kia. Thôi, bấy nhiêu cũng được rồi. Isagi vẫn có thể làm bạn với Ness, với điều kiện là né tên Hoàng đế chết tiệt nào đó ra.

-Nghe nói Yoichi đã bắt nạt Fumi Yusano.-

-Ừm?-

-Không có gì, làm tốt lắm.-

-Cậu ghét cô ta à?-

-Mùi nước hoa trộn lẫn nồng nặc của ả khiến tôi ám ảnh, và gớm hơn là nó dính cả vào người Kaiser, khi ả tiếp xúc thân mật với cậu ta.-

Isagi thật sự biết ơn khi Ness không bị dính bùa mê thuốc lú của Yusano.

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong hộp tủ đựng 08 reo lên rồi chực tắt. Ness chớp mắt

-Ồ, có lẽ tôi sắp phải đi rồi.-

-Cứ tự nhiên.-

Isagi thân thiện nói. Bộ dao trên tay va vào nhau, kêu loảng xoảng.

-Rất vui được gặp, Yochi.-

-Là Yoichi. Tôi cũng rất vui được gặp cậu!-

Cậu trai tóc đỏ tím khoác túi đồ nặng trịch bên vai, chỉ tay vào con dao Isagi đang giữ.

-Lần tới gặp lại, nhất định phải thuần thục cả hai tay phải lẫn trái đấy, trợ thủ Isagi Yoichi.-

-Dễ thôi, đơn giản chỉ là một bước tiến hoá. Thay vào đó, hãy cho tôi xem cậu có thể làm được những gì đi, Alexis Ness.-

Chờ cho chàng trai tóc đỏ tím khuất bóng sau dãy hành lang, Isagi mới thở dài

-Lầm rồi Ness ạ, từ lâu Isagi Yoichi đây đã không còn là một "trợ thủ" quèn nữa.-

Chỉ biết là, cuộc gặp gỡ tình cờ đã xảy ra, để lại sự trông đợi phấn khích trong tim cả hai người con trai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip